Chap 5: Lễ hội Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein ngồi trên bàn uống trà với tâm trạng vô cùng thoải mái. Sau tất cả cuối cùng cô cũng đã chơi cho tên Thái tử đó 1 vố đau, cuộc đời quý tộc của hắn chưa chắc gì quên được ngày hôm nay. Tối nay lại buồn không có gì chơi Rein tính rủ Fine xuất cung thì bị mắng 1 trận

"Công chúa tối nay người không được phép xuất cung. Người đừng quên hôm nay là ngày gì?!? "

"Ngày gì nhỉ ? Sinh thần của ta hay là đại hội ngắm trai?!?"

Fine chết lặng trước câu trả lời của Rein. Cô muốn đập đầu vào tường cho mất trí nhớ luôn đi. Hầu hạ công chúa kiểu này có ngày tăng sông mà chết. Fine đập bàn thét lớn

"Công chúa trong đầu người có thứ gì khác ngoài TRAI không hả? "

Trước sự giận dữ của Fine, Rein nhà ta vẫn trả lời hết sức ngây ngô

"Fine em phải hiểu đối với ta thì trai là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không không quan trọng!!!! "

Fine liếc Rein với ánh mắt sắc lẹm, tiện tay rút con dao bên hông đâm thẳng xuống bàn
" Công chúa người phải nhớ hôm nay là Tết Trung Thu. Chúng ta sẽ xuất cung dự hội ngắm trăng. Người mau sửa soạn chuẩn bị lên đường "

Fine nhấn mạnh từng chữ trong sự sợ hãi của nàng công chúa trẻ và chưa để Rein kịp loand hết đã kéo cô đi sửa soạn. Sau 1 hồi vật lộn và học các lễ nghi Rein mệt mỏi gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi ai dè đã bị giục lên giục xuống.

" Công chúa, Điện hạ đã đợi ở ngoài mong công chúa mau ra "

Bright tướng quân ở ngoài nói vọng vào. Vừa nghe thấy tiếng trai Rein đã cuống cuồng xông ra như đi đánh trận. Nhưng tại sao cô là đi với tên Thái tử đáng ghét đó ??? Chẳng phải hắn mắc bệnh sạch sẽ sao??? Đi cùng hắn có khi nào cô cũng bị nhiễm bệnh. Rein chìm trong đống suy nghĩ ngập đầu lờ đờ bước ra.

Trước mặt cô là 1 cỗ xe ngựa lớn được trang trí rất đẹp và trang trọng. Đúng là Thục Quốc phát triển nên xe cộ cũng được cải tiến hơn chả bù cho xe ngựa đợt trước cô ngồi. Ngồi cũng như không ê mông muốn chết. Rein chìm đắm trong đống suy nghĩ nhưng lại hồi tỉnh. Bright ngồi trên lưng ngựa trông rất uy nghiêm và dũng mãnh. Điều đó làm trỗi dậy lòng háo sắc trong người Rein. Mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn cô ngang nhiên hỏi

" Bright tướng quân, ngươi............ ngươi đã có ý trung nhân hay chưa?!? "

Bright trố mắt nhìn Rein. Công chúa gì mà chẳng ra dáng gì cả. Thái tử ngồi trong xe ngựa mà lại dám tán tỉnh nam nhân khác. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phải trả lời ra sao mà không làm mất lòng. Bright bối rối trước câu hỏi của Rein

"Công chúa, Thái tử đang ngồi trong kia. Người muốn bị xử phạt lắm sao ? Lên xe ngựa mau "

Fine nhanh chóng kéo Rein lên xe ngựa không để cô nói thêm câu gì. Công chúa hỏi như vậy còn ra thể thống gì nữa, thật mất mặt!!! Bright quay lại nở nụ cười nhẹ nhìn Fine, nếu không phải cô nhanh trí thì Bright cũng không biết ứng xử thế nào cho phải phép

Rein vừa ngồi lên xe ngựa đã gặp ánh mắt sắc như dao lam của tên Thái tử kia. Cô thu mình ngồi 1 góc trong xe không dám hó hé lời nào. Trời nóng 39-40 độ mà ngồi trong xe bị hàn khí của tên kia tỏa ra làm cô lạnh thấu xương. Chẳng biết hắn ăn gì mà hàn khí nặng thế. Trời nóng như thế mà hắn khoác cái áo choàng tím than rồi còn đeo găng tay các kiểu,chỗ ngồi được trải 1 chiếc khăn riêng nhìn mà ngốt. Khi thấy Rein trố mắt nhìn hắn cất giọng lạnh băng

" Sao, chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ à?!? "

Câu nói của hắn xuyên qua tâm can của cô. Thái tử này đúng là max tự luyến. Rein đã từng gặp rất nhiều trai đẹp nhưng khùng như hắn thì chưa

"Ta đã gặp rất nhiều nam nhân đẹp nhưng mà đẹp trai mà như tảng băng di động như ngươi thì đây là lần đầu !!!"
"Tảng băng di động là gì?"

Hắn đưa mắt nhìn cô với bộ dạng khó hiểu. Khi nói chuyện cô toàn dùng những từ ngữ khiến hắn tra từ điển cả ngày cũng không tìm thấy. Rein mỉm cười giơ tay tỏ ý muốn hắn ghé sát. Khi đã cảm thấy đủ gần cô cất giọng nhẹ

" Không nói cho ngươi biết!!! "

Nói xong Rein quay đi và đánh trống lảng mặc kệ ai kia đang tức sôi máu.

Cỗ xe ngựa dừng chân trước 1 khu nhà trọ lớn xung quanh là người hoàng tộc. Ngay cả Thục Vương và Hoàng Hậu cũng phải xuất cung chơi hội thì phải nói lễ hội ở đây náo nức như thế nào. Shade bước ra trước bỏ mặc Rein vẫn đang ngơ ngáo nhìn xung quanh.

Cỗ xe ngựa cách mặt đất rất xa mà lối xuống quá hẹp khiến Rein đứng như trời trồng không dám xuống. Fine vừa định giúp cô xuống thì bị Hoàng Hậu cản lại

"Thái tử còn không mau đưa Công chúa xuống ! Sau này 2 con sẽ là phu thê, mấy việc này nên chủ động mới phải "

Shade không nói gì tiến đến đưa tay kéo Rein xuống. Nếu không phải hắn đeo găng tay thì còn lâu mới dám chạm vào cô. Tất cả mọi người đều dùng bữa tại nhà trọ. Xong xuôi mọi người tách ra đi chơi hội tự do. Tên Thái tử kia lại âm thầm cùng Bright đi đâu đó khiến Rein ngạc nhiên

" Fine em có thấy có gian tình ở đây không?!! "

Không để tốn thời gian Rein cùng Fine cũng mải miết đi chơi hội. Lễ hội đông vui, nhộn nhịp biết mấy!  Đâu đâu cũng là tiếng cười nói của mọi người. Rein và Fine thì thử hết những thú vui tại lễ hội. Lâu lắm rồi Rein mới cảm thấy vui như bây giờ. Ngay cả ở hiện tại chưa chắc gì Rein được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời này.

Chợt Rein vô tình nhìn thấy 1 nơi mà đám đàn ông bu vào đông nghịt. Tò mò cô cất giọng hỏi

" Fine à, ở đó là gì mà sao nhiều nam nhân tụ họp quá?!? "

Fine nhìn theo hướng mắt của Rein, làm rơi luôn xiên kẹo hồ lô vội vàng bịt mắt Rein lại

" Công chúa, người không nên để tâm đến nơi đó. Đó là Thanh Lâu"

Thanh Lâu có lẽ là Lầu Xanh. Rein cũng rất hiếu kì với 1 nơi như vậy. Cô tiến dần về phía đó. Thanh Lâu ở trên với biết bao cô nương đẹp nghiêng nước nghiêng thành, phía dưới là biết bao nam nhân đang hò hét. Nơi đó vốn chẳng có chỗ cho nữ nhân khuê các.

Rein cất bước định rời khỏi nơi đó thì đụng vào người khác. Cô ngước mặt lên nhìn kẻ mình vừa đâm trúng.

" Thì ra là Thái tử điện hạ, thân là Thái tử mà lại đến những nơi thế này định kiếm thú vui sao? "

Rein khẽ liếc nhìn hắn. Từ trước đến nay chưa từng có kẻ nào to gan đến mức dám xen vào chuyện đời tư của Shade như vậy. Ngay cả Thục Vương cũng chưa từng to tiếng với hắn, các quan trong triều từ to đến nhỏ khi gặp hắn cũng phải khiêm nhường. Mỗi lần hắn trừng mắt với ai là người ấy không xỉu thì cũng cuốn gói cách xa 3m vậy mà giờ đây hắn lại bị 1 cô nhóc mắng mỏ không ra thể thống gì !!!!

Hắn thở dài rồi cất bước rời đi hành động của hắn càng làm Rein cảm thấy khó ưa

"Tên đáng ghét bộ mặt này của hắn trưng cho ai xem chứ ?!?"

Bright cười nhẹ rồi liếc mắt tỏ ý muốn Rein đi cùng. Nhận được ánh mắt từ người thương Rein xách váy chạy thật nhanh theo sau Shade chỉ mong được nhận lại ánh mắt si tình ấy. Ai ngờ Rein vừa đi được  một lúc ngoảnh lại thì Bright và Fine đã trốn đi đâu mất. Rein ngán ngẩm thở dài thườn thượt lẽo đẽo cùng Shade đi xem hội

Hai người tạt vào 1 quán rượu nhỏ ven đường nghỉ ngơi. Vừa vào quán rượu thứ đầu tiên Shade gọi là đồ ăn hơn nữa còn là đồ khô, Rein hoa mắt nhìn đống đồ ăn trên bàn gần như ngất xỉu. Rõ rành đi từ này giờ cũng được 2-3 canh giờ mà tên đáng ghét này không hề thấy khát vả lại còn muốn chơi cô một vố nữa. Rein tức giận nhìn người đối diện, hắn vẫn thản nhiên ngồi ăn một cách ngon lành.

Cô lấy một mẩu bánh Trung Thu lên nếm thử, mặc dù ở hiện tại nơi cô đang sống phong tục làm bánh Trung Thu tràn lan, năm nào Trung Thu cô cũng được ăn những chiếc bánh ngoại siêu đặc biệt đến nỗi ngấy tận óc nhưng bánh ở nơi này phải nói là ăn rất ngon. Bánh được chính tay người chủ quán làm vừa béo lại vừa thơm khiến người ăn có cảm giác lưu luyến khi thưởng thức. Một cậu nhóc bàn bên cất giọng tinh nghịch nói với gia đình :

" Cha, mẹ lát nữa con muốn xem pháo bông !!! "
" Được để lát nữa cha sẽ đưa con đi xem, còn mua đồ chơi cho con nữa. Con xem có thích không ?"

Người cha dịu dàng xoa đầu đứa con nhỏ
" Con rất thích, con ước năm nào ba người chúng ta cũng cùng đón tết Trung Thu thật vui vẻ bên nhau vì tết Trung Thu chính là tết đoàn viên mà !!!"

Cậu nhóc con cười tít mắt bên hai người cha mẹ của mình. Rein nghe xong những lời nói đó thì tim thắt lại, cô nhìn xuống chiếc bánh Trung Thu trên bàn nhớ lại kỉ niệm năm đó

"Ba, mẹ con muốn xem pháo hoa !!!!"

Một cô gái nhỏ chừng 5-6 tuổi cất giọng tinh nghịch.

"Được lát nữa cả nhà ta sẽ đi xem pháo hoa rồi mua búp bê cho con nữa con thích không ?"
Người đàn ông xoa đầu cô con gái nhỏ, vuốt ve mái tóc xanh mượt được buộc hai bên cất giọng khàn khàn nhưng ẩn chứa yêu thương

Sau tết Trung Thu năm đó lại là một câu chuyện khác

"Ba, con muốn đi xem pháo hoa"
Lại là cô gái đó, vẫn chất giọng trẻ con ấy nhưng lời đáp lại không còn như trước

" Ba bận trăm công nghìn việc không thể đưa con đi được. Vả lại pháo hoa năm nào con chả xem, nếu thích mai ba cho người bắn riêng cho con xem còn bây giờ ba phải đi họp gấp! "
Người đàn ông vội vã lấy tập tài liệu chạy ra ngoài.

Sau lần đó gia đình Rein không còn có tết Trung Thu nữa. Ba và mẹ chỉ đầu tắt mặt tối ở công ty không hề quan tâm gì đến cô và anh trai. Mỗi khi Trung Thu đến là Rein lại ngồi một mình đón Trung Thu với anh trai trong nỗi buồn vô tận. Giá như thời gian quay lại khi gia đình cô vẫn còn nghèo khổ nhưng luôn sung túc và đầy ắp tiếng cười. Giá như thời thế không thay đổi để biến con người ta trở thành 1 kẻ vô tâm với gia đình chỉ ham mê sự giàu có. Giá như ba mẹ hiểu được nỗi cô đơn mỗi khi tết đến xuân về, mỗi khi thấy trẻ con được tay trong tay với gia đình và người thân là nỗi buồn chôn giấu suốt 1 năm đều tái hiện lại một cách đau nhói

Cô đã từng rất yêu thích tết Trung Thu vì khi đến tết thì cả gia đình cô sẽ cùng nhau làm bánh trung thu, quây quần bên nhau tạo bầu không khí gia đình, được cùng nhau ngắm pháo hoa. Nhưng tất cả giờ đã biến mất Rein bây giờ đã không còn hứng thú với tết Trung Thu nữa vì mỗi khi tết đến cô lại cô đơn một mình không ai quan tâm, gia đình bỏ rơi, bạn bè ganh ghét. Tất cả nỗi khổ tâm đều được bộc lộ vào tết Trung Thu. Và bây giờ cô còn lạc về quá khứ, không biết gia đình có đang tìm kiếm cô không hay họ còn chưa biết cô đã mất tích. Số phận cứ đưa đẩy cô như 1 con thuyền lăn tăn trên biển lúc nhẹ nhàng êm ả, lúc dữ dỗi bão tố nhưng dù sao cô cũng phải chống lại số phận bất công đó mà tiến về phía trước. Vì cô là Rein- người con gái kiên cường !!!!

End

Vote cho mình có động lực viết nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro