Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nói tôi nghe, em đã từng yêu tôi chưa?....Một chút thôi cũng được?" - Shade nhìn cô ánh mắt trìu mến rồi lại hướng anh mắt ra ngoài.

- " Sao anh lại hỏi vậy?"

- " Trả lời!"

Cô có nên nói sự thật? Trả lời 'Không' khẳng định là cô đang nói dối. Còn nếu trả lời 'Có' thì chuyện gì sẽ xảy ra khi giờ đây cô và anh là hai người đều mang trong mình một dòng máu?

- " Chưa từng." - Rein cúi mặt, hai tay cô báu chặt lấy gấu váy, một hạt trân châu nhẹ rơi xuống.

- " Là em đang nối dối phải không? Tại sao thế? Tôi có gì không bằng Bright mà để em trao trọn con tim cho hắn chứ? Trả lời tôi đi!!!" - Shade kích động ấn Rein vào tường quát lớn.

- " Cái Gì??? Yêu Bright sao? Anh bị điên à? Tôi không hề yêu anh ấy! Người tôi yêu trước giờ cũng chỉ có anh thôi! Sao Anh Mãi Cũng Không Chịu Hiểu Thế? Chỉ Cần Anh Quay Lưng Thì Tôi Lúc Nào Cũng Ở Sau Anh, thế nhưng, thế nhưng anh chưa từng làm vậy. Anh lúc nào cũng Fine, Fine, Fine, đều là em ấy!" - Rein cũng không vừa, cô quát thẳng vào mặt Shade.

- " Fine sao? Chưa từng yêu! Trước giờ tôi vẫn luôn yêu em, Rein à!"

Haha. Buồn cười thật! Cô thấy chuyện này cứ giống cháo heo, quanh đi quẩn lại là trước kia bọn họ đều hiểu lầm nhau nên dẫn đến kết cục bây giờ. Nhưng giờ mới nói thì còn nghĩa lý gì nữa chứ?

Rein nhìn Shade mắt ngấn lệ. Shade nhẹ hôn lên từng giọt nước mắt Rein rồi chuyển xuống môi cô. Rein sau một lúc thì nhận thức được thì.....

'Chát'. Một âm thanh chói tai vang lên, chẳng kịp nhìn thấy gì chỉ thấy khuôn mặt Shade lệch hẳn sang bên. Phải, là Rein, chính cô đã giáng lên khuôn mặt điển trai của anh cái tát ấy.

- " ANH ĐIÊN À? CHÚNG TA BÂY GIỜ LÀ ANH EM! ANH CÓ BIẾT DÙ TRƯỚC KIA TÔI CÓ YÊU ANH. NHIỀU BIẾT BAO NHIÊU THÌ GIỜ ĐÂY TÔI PHẢI HỌC CÁCH BUÔNG BỎ KHÔNG? ANH CÓ BIẾT YÊU ANH GIỜ ĐÂY VỚI TÔI LÀ ĐIỀU CẤM KỊ KHÔNG?"

- " Nếu là trước kia thì nụ hôn này tôi nhất định sẽ đáp trả nhưng giờ đây mọi chuyện thành ra thế này...." - Rein ngước đôi mắt ngọc bích ngấn nước lên nhìn Shade, trái tim anh thắt lại khi thấy từng giọt nước mắt ấy của cô. Đau!

Shade hiểu, tất cả lời cô nói anh đều hiểu. Tất cả đều là do trước kia cả hai quá cố chấp, ngộ nhận sai tình cảm đối phương nên sự việc mới đến bước đường này. Nếu lúc trước hai người chịu hiểu cho nhau một chút, đặt mình vào đối phương thì có lẽ bây giờ mọi chuyện sẽ khác. Hay là....họ đáng lẽ đã từng sẽ có một khoảng trời thật đẹp cùng nhau trước khi biết đến sự thật này! Bây giờ mới nhận ra tình cảm của nhau thì còn tác dụng gì? Thời gian đâu thể nào quay lại....

Shade nở một nụ cười tự giễu quay lưng bước từng bước chậm chạp đến nặng nề ra ngoài. Rein, cô dựa lưng vào tường nhìn theo anh, muốn chạy đến ôm chặt anh nhưng không thể nữa rồi.....

Shade bước ra ngoài, nhẹ đóng cửa lại, Rein bên trong thấy cánh cửa đã đóng thì chân như không còn sức lực để đứng mà ngồi bệt xuống sàn, cô bật một tràn cười thật dài, cười đến điên dại. Cô cười nhưng nước mắt lại rơi, ngoài trời bầu trời của Vương quốc Mặt Trăng lần đầu tiên chuyển xám khi mùa mưa chưa đến, từng đám mây ùn ùn kéo tới mà bắt đầu rơi những hạt mưa long lanh trĩu nặng.

Mưa nặng hạt, mưa cứ rơi, bầu trời âm u, cứ âm u, nỗi lòng họ cũng như vậy, cũng âm u, cũng trĩu nặng như mưa. Từng hạt mưa rơi xuống như khóc thay cho nỗi lòng họ.

Bên ngoài căn phòng, Shade vẫn ngồi đó, anh không đi đâu cả. Anh ngồi nghe những tiếng nấc nghẹn từ bên trong, muốn lao vào ôm cô vỗ về nhưng không thể, anh lấy tư cách gì chứ? Anh hai sao? Haha. Là anh hai, cứ nghĩ đến hai từ này anh thật buồn cười làm sao!

Khoảng cách hai người là một cánh cửa, tuy gần nhưng lại rất xa, chỉ cần mở cửa ra là cả hai có thể nhìn thấy nhau, nhưng muốn mở thì đôi bàn tay cứ khựng lại giữa không trung rồi buông lỏng, không ai đủ can đảm cả! Là tình yêu chưa đủ lớn vượt qua ngưỡng cửa này hay là vì điều gì ngăn cách? Tình anh em chẳng hạn?

________________________________

Học viện Hoàng Gia.....

~Phòng Milky~

Milky đang thong thả nằm trên giường vừa ăn bánh vừa đọc sach thì liền một con chim bồ câu bay qua cửa sổ phòng cô và rồi nó đậu lên thành giường cô.

- " Thư?" - Milky nhíu mày khi biết nó được gửi đến từ Vương quốc Mặt Trăng của mình.

- " CÁI GÌ? Ch....chuyện....như vậy cũng có thể xảy ra sao?" - Milky đọc xong thư liền hét lớn.

Milky vứt đồ ăn và bánh sang một bên, chăm chú đọc kĩ lại từng chữ trong bức thư được gửi đến.

Gì cơ chứ? Rein thể nào lại là Keiko - chị cô được? Ôi không!! Cô không tin!!! Như thế rồi ai làm chị dâu cô? Không chịu đâu. Huhuuu. Rein phải là chị dâu cô. Chời ơi!! Chuyện quái gì xảy ra trong Vương quốc cô rồi??? Hai người họ rốt cục làm quái gì nghỉ học tuần này để cớ sự thành ra như vậy chứ??? Cô muốn về nhà!!!

____________________________

Thời gian thấm thoát trôi, thế là một tuần không mấy vui vẻ trôi qua. Milky chỉ mong đến ngày cuối tuần này, trời chưa sáng thì cô nhóc đã 'phi' ngay về Cung điện Mặt Trăng.

- " Anh hai, chuyện này rốt cục là như thế nào? Chị Keiko chẳng phải mất tích lâu lắm rồi sao? Sao....sao giờ chị Rein lại có thể....ây...." - Milky tuôn một tràn rồi bất lực ngồi xuống giường hít thở.

- " Milky, em đừng hỏi nữa có được không? Chẳng phải anh đã nói hết rồi sao?" - Shade đặt quyển sách xuống, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Dạo gần đây chỉ vì việc này mà anh luôn cắm đầu vao giải quyết công việc không nghỉ nên bây giờ anh quả thật cảm thấy có chút mệt mỏi.

- " Anh hai...." - Milky nhìn anh mình nhỏ giọng, rồi cô đứng phắt dậy.

- " Anh mệt rồi phải không? Anh nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Milky nhẹ mỉm cười rồi bước ra ngoài.

'Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.'? Nói vậy thôi chứ ổn làm sao mà được, đầu cô bây giờ là một mớ rối bời. Hai anh chị ấy yêu nhau đến thế nhưng giờ lại lòi ra anh em cùng huyết thống, yêu thế nào cho được?

Milky sải bước trên hành lang của Cung điện Mặt Trăng này, bước ngang qua cánh cửa phòng Rein, bước chân cô vô thức dừng lại trước cánh cửa ấy.

'Cốc Cốc'. Cô vươn tay gõ nhẹ.

- " Mời vào."

'Cạch'

Bước vào là hình ảnh Rein đang ngồi thơ thẩn, một tay chống cầm, tay còn lại khấy ly trà đã nguội từ bao giờ, hướng ánh mắt hờ hững ra bên ngoài cửa sổ.

Nghe thấy đối phương đã vào phòng, Rein dời tầm mắt sang Milky.

- " Em tìm chị không biết là có việc gì?"

- " Chị....Re...." - Cái tên 'Rein' chưa thốt ra khỏi khuôn miệng thì Milky liềm im bặt không nói nữa, cô nên gọi sao mới phải, gọi chị Rein, chị Keiko, hay chị ba?

- " Em gọi Rein đi! Dù gì chị cũng quen với cái tên này hơn, nhất thơi chưa kịp thích nghi với cái tên Keiko kia." -Rein như hiểu ý liền cất giọng đều đều.

- " Vâng, chị Rein, ngày mai sẽ diễn ra Lễ hội Mặt Trăng thường niên, chị giúp em một số việc nha?" - Milky mỉm cười làm cho không khí giảm bớt sự căn thẳn.

- " Được. Bây giờ ta đi?"

- " Vâng."

Nói rồi Rein đứng dậy, đợi Rein đi tới thì Milky mới bước song song cô, vừa đi vừa kể lại lễ hội năm ngoái, khuôn miệng nhỏ luyên thuyên không nghỉ, Rein cũng vì đó mà tâm trạng đã khá hơn chút, ít nhất thì là so với ban nãy.

__________To Be Continue__________

Chào các readers thân yêu❤. Phần này hong liên quan lắm nhưng mình vẫn muốn nói a~. Mình và bé TuDiepThaoTF vừa hợp tác viết một bộ truyện với cái tên "[Rein x Fine x Bright x Shade] Duyên Khởi Duyên Nghiệt". Truyện được đăng ở trang của TuDiepThaoTF. Mong mọi người ủng hộ❤.

                        ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro