Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Điện hạ giá lâm, thứ cho thuộc hạ không thể nghênh đón ngài từ xa." - Rein bay lên trên bầu trời đứng đối diện Dark, cô cúi người cung kính. Shade phía dưới ngạc nhiên nhìn cô.

- " Không sao."

- " Chuyện này....." - Rein đưa mắt nhìn xuống thành phố bị pha lê đen bao phủ kia, cố ý bỏ dở câu nói.

- " Là do ta làm. Hành tinh này rồi sẽ phải là của ta." - Dark nói xong thì liền bật một tràn cười thật dài.

- " Chúc Điện hạ sớm ngày đạt được ước nguyện." - Rein tuy trên không nhưng vẫn có thể hành đại lễ.

- " Đứng lên đi. Nào, đi thôi. Chúng ta về cung điện." - Dark dứt lời liền biến mất, Rein đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn Shade một cái rồi cũng không thấy bóng dáng đâu!

Shade đứng đó nhìn bóng cô đã khuất từ lâu rồi mới rời đi.

_____________________________

Tại lâu đài Bóng Đêm.....

Rein bước đi cùng Dark trên hành lang, không khí im lặng bao trùm đến đáng sợ.

- " Cô có thể chọn bất cứ phòng nào tùy thích. Còn giờ ta muốn cô gặp một người." - Dark đột nhiên lên tiếng phá tan sự im lặng từ nãy giờ.

Rein không đáp, chỉ nghe rồi im lặng đi theo. Hắn là muốn cô gặp ai cơ chứ?

Bước tới một cánh cửa, hắn dừng lại, ra lệnh cho cô:

- " Còn không mở cửa?"

Rein cắn răng vươn tay mở cửa, chờ hắn vào rồi cô mới theo sau.

- " Nhìn gì đấy?" - Dark hướng phía cô gái đứng cạnh cửa sổ cất lời. Nghe giọng quen thuộc, cô ta liền quay sang hành lễ.

- " Điện hạ vạn an."

- " Fine, ngươi có nên chào hỏi người chị gái này không?" - Dark thong thả ngồi xuống ghế, Fine sững sờ nhìn người trước mặt. Chị cô cũng theo Bóng Tối sao?

Fine nhếch môi: - " Xem ra chúng ta thật giống nhau."

Chết tiệt! Tại sao Fine cũng là người của Bóng Đêm chứ? Rein khuôn mặt tươi cười nhưng không nhìn ra một nét nào gọi là vui vẻ cả, vô cùng lạnh giá.

- " Phải, trùng hợp nhỉ? Em gái?" - Rein nhìn Fine, cô cất lên chất giọng giễu cợt những tưởng sẽ không bao giờ có thể phát ra từ miệng cô.

- " Đừng gọi tôi là em gái. Chị dù gì cũng không phải chị của tôi!"

- " Ara ara, đừng nóng chứ Fine? Không gọi. Được rồi sau này chúng ta ngồi cùng thuyền, mong nhận được sự giúp đỡ từ ngươi." - Rein nhìn Fine, vẫn giữ chất giọng ban nãy cùng nụ cười trên môi nhưng cách xưng hô liền trở nên xa lạ. Fine nhất thời không thể thích nghi.

- " Điện hạ, thuộc hạ xin lui về nghỉ ngơi." - Rein xoay người nhìn Dark.

- " Được." - Dark khẽ nhấp một ngụm trà, hời hợt cất giọng. Dark dứt lời Rein đã biến mất.

Cảm nhận được Rein đã đi xa, Fine lúc này mới nói:

- " Tại sao đến thời điểm bây giờ trái tim Bright vẫn không thuộc về tôi? Ánh mắt của anh ấy cũng không một lần nhìn về phía tôi? Tại sao?"

- " Ngươi cứ bình tĩnh, ngươi nên nhớ cái giá phải trả không nhỏ đâu."

- " Ta mặc kệ, vì Bright ta có thể hi sinh mọi thứ!"

- " Kể cả gia đình, bạn bè?"

- " Phải." - Fine kiên quyết nói. Dark nghe vậy khẽ nở một nụ cười rồi biến mất.

- " Ngươi chịu đánh đổi tất cả chỉ vì yêu Bright thôi sao? Như thế có đáng không?" - Không biết từ lúc nào mà Rein đã ngồi trên khung cửa sổ đưa ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn Fine.

- " Ha. Đáng chứ! Cô có biết vì sự tồn tại của cô từ lâu đã trở thành chướng ngại cho tôi không? Bright yêu cô. Tôi ở bên anh ấy mà một lần anh ấy quan tâm tôi cũng không có. Tất cả đều là do cô. Nếu không có cô, tôi nghĩ mọi thứ đã khác rồi." - Fine nhìn Rein, tận sâu trong đáy mắt hiện lên một tia căm ghét.

- " Ồ? Vậy sao? Thế ngươi có từng nghĩ ta cũng phải chịu cảm giác như vậy khi nghĩ rằng Shade yêu ngươi không? Câu trả lời là chưa bao giờ phải không? Nhưng giờ thì khác rồi. Giá như thời gian quay ngược lại.....có lẽ ta sẽ không yêu anh ấy...." - Rein nói, một làn gió thôi qua theo đó là thân ảnh cô dần biến mất. Fine thấy cảnh đó bỗng lòng thấy nhói. Cứ như là cơn gió ấy sẽ cuốn cô đi mãi vậy!

- " Quay đầu đi. Giờ vẫn còn kịp!" - Trước khi đi Rein nhẹ để lại cho Fine một câu nói rồi mới biến mất hẳn.

- " Quay đầu? Vì sao phải quay đầu? Bây giờ còn kịp sao?" - Fine nhìn ra ngoài bầu trời đã sớm mang một màu đen kia, ánh mắt u buồn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trong thành phố...

Khắp mọi nơi chỉ là một không gian mang nỗi tuyệt vọng, pha lê đen cũng vì đó mà lớn dần, Rein ngồi trên một cành cây, bất lực mà không thể làm gì!

- " Rein, hóa ra cậu ở đây! Mau dừng lại đi." - Một giọng nói kiên quyết vang lên.

- " Còn tưởng là ai, không ngờ lại là các người." - Rein nhìn họ. Giọng nói vừa rồi là phát ra từ Sophie, và tất cả các Công chúa, Hoàng tử khác. Đánh ánh mắt nhìn lần lượt từng người, không có Shade, không có Milky, cũng chẳng thấy bóng Bright đâu. Thế cũng tốt!

- " Rein, hãy mau dừng lại đi. Mọi thứ đi quá xa rồi đấy!"

- " Đi quá xa? Cậu nói đúng. Dừng lại sao? Không bao giờ!" - Rein hờ hững nói.

Altezza nghe vậy thì như không kìm nỗi tức giận quát:

- " Cậu Tính Biến Hành Tinh Này Thành Một Hành Tinh Chết Sao?"

- " Hoàng tử Điện hạ sẽ trả lời cô câu hỏi ấy!" - Rein lạnh nhạt, lười biếng lên tiếng như chả thèm trả lời những câu hỏi ấy!

- " Cậu...."

- " Ta làm sao? Ta thế nào không cần các ngươi quan tâm. Hôm nay ta không rảnh ở đây đôi co với các ngươi. Ta đi trước, đành hẹn lần sau vậy." - Nói một không nói hai, chưa gì mà Rein đã biến mất.

*****
~Phòng Rein~

- " Đi đến bước đường này mà ta còn có thể quay lại sao? Thật nực cười. Kế hoạch đã vạch ra sẵn rồi, ngoại trừ việc thực hiện nữa thôi, như thế mà có thể quay lại sao? Mà cho dù có thể, ta vẫn không muốn! Vì hành tinh này, ta không thể để cho bóng tối lộng hành được!"

'Cốc' 'Cốc'. Tiếng gõ cửa vang lên.

- " Ai?"

- " Điện hạ cho gọi người ạ!"

- " Được rồi. Ta sẽ đến ngay."

****

- " Điện hạ cho gọi." - Rein cung kính quỳ xuống.

- " Ngươi đến rồi. Ta có việc cho ngươi làm đây."

- " Xin Điện hạ cứ căn dặn."

- " Đứng lên đi. Thời khắc ấy sắp đến rồi."

- " Thời khắc?"

- " Còn ngày mai nữa thôi, thời khắc nhật nguyệt hòa làm một, năng lượng pha lê đen lên đến đỉnh điểm, ta cần ngươi tập trung hết nguồn năng lượng ấy lại. Khi ấy, nữ hoàng Serena tối cao sẽ được hồi sinh."

- " Điện hạ cứ an tâm. Thuộc hạ sẽ không làm ngài thất vọng!"

Dark nghe thế liền phất tay ý bảo cô lui đi. Rein theo nghi lễ lùi 3 bước rồi quay lưng bước ra khỏi đại điện. Cánh môi khẽ vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Ngày Serena hồi sinh sao? Cô sẽ không để ngày đó xảy ra, Dark sẽ không có được thứ mình muốn!

Rein sải bước trên hành lang đến phòng Fine, bây giờ cô đã đứng trước cửa phòng nhưng không dám bước vào.

'Cạch'. Cánh cửa bật mở, nàng công chúa với mái tóc đỏ bước ra.

- " Tìm tôi sao?"

- " Cũng không hẳn."

- " Có việc gì?"

- " Giờ thì không muốn nói nữa." - Không nói thêm lời nào nữa mà Rein đã xoay gót đi. Fine khó hiểu nhìn theo bóng cô rồi cũng bước tới đại sảnh.

________________________________

Sáng hôm sau.....

Chỉ cần qua ngày hôm nay thôi, mai mọi thứ sẽ khác. Hôm nay Rein đi đến cung điện Mặt Trăng. Cô hay tin rằng năng lượng pha lê đen trở lại đã khiến Nữ hoàng rơi vào tình trạng hôn nê sâu. Dù gì cô cũng gọi bà hai tiếng 'Mẫu hậu' thì có lẽ nên đến thăm.

Bước vào căn phòng của Nữ hoàng, cô chỉ nhìn bà đang hôn mê sau tấm rèm, thoạt nhìn qua cô thở nhẹ ra một cái, cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng mày đẹp của cô liền nhíu lại khi thấy pha lê đen cũng hút năng lượng từ bà, như thế không được!!

Rein vội vén nhanh tấm màn mỏng ra, một tay khẽ đặt lên trán bà, mắt cô khép hờ, môi khẽ mấp máy, chắc là cô đang điều tiết thân thể cho bà. Khi Rein mở mắt ra, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện đã ổn, ít nhất thì là bây giờ!

Rein bước ra khỏi tấm màn, trước đó còn cẩn thận chỉnh chăn lại cho bà.

- " Khiến anh đợi lâu rồi, anh hai."

___________To Be Continue__________

                        

                         ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro