Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Mặt Trăng....

~Phòng Shade~

Hoàng tử Shade trên tay là ly rượu mang màu đỏ thẫm, anh hướng mắt nhìn về phía bầu trời, anh là đang nhớ Rein.

Ban đầu, khi biết Rein là Tam công chúa Bóng Đêm, lòng anh nửa vui nửa lại không mấy vui vẻ. Vui vì anh và cô có thể yêu nhau, nhưng không vui vì anh và cô không thể cạnh nhau.

Cả cô và anh đều hiểu rõ một đạo lý, Bóng Đêm thì mãi là bóng đêm, mãi luôn sẽ đối đầu với hành tinh Kì Diệu, vì hiểu rõ nên cả hai chưa từng làm khó nhau, sự lạnh lùng vốn chỉ là vỏ bọc bén ngoài. Nhưng, Mặt Trăng cũng nằm trong màn đêm u tối, đem ánh sáng ấm áp soi rọi mà? Tại sao lại không thể bên nhau? Ha. Có phải anh yêu cô đến mù quáng rồi không?

Nỗi hận trong cô giờ đây quá lớn. Đổi lại nếu anh là cô, anh cũng sẽ như vậy, thậm chí là có phần tàn bạo hơn, có lẽ anh sẽ đem quân đến từng Vương quốc, giết người mình muốn giết để rửa hận rồi, nhưng cô không làm vậy, là chưa có lệnh hay không nỡ? Anh thật không hiểu cô hay chưa từng muốn hiểu cô.

Về phía Rein, cô cũng mang dòng suy nghĩ, mang những cảm xúc hỗn tạp ấy mà thơ thẫn, cô yêu anh đến mù quáng rồi, rõ biết ban nãy có thể lấy mạng anh nhưng cô lại không làm, là vì cô vẫn còn yêu, bởi thế mới có hai từ 'giá như' tồn tại trên đời này.

Giá như....cô không gặp anh....

Giá như....cô chưa hề quen biết anh....

Giá như....cô không nhớ đến anh để rồi phải lòng anh lúc nào không hay, nếu vậy mọi chuyện bây giờ có lẽ sẽ khác.

Và....giá như....cô chưa từng yêu anh....

Nhưng làm sao được cơ chứ?

Hình như cô còn một việc chưa làm. Báu vật của Học viện Hoàng gia là gì nhỉ?

Rein cứ thế bay đến Học viện Hoàng Gia, cũng lâu lắm rồi cô không đến đây nhỉ? Kể từ hôm ấy, cả bọn liền không thèm quay về học viện nữa! Muốn đến được Học viện Hoàng Gia bắt buộc phải bay ngang qua Cung điện Mặt Trời. Cô, cơ hồ bay thật chậm khi ngang đây, có lẽ còn một chút gì gọi là kỷ niệm tồn tại níu chân cô. Mà, kỉ niệm thì mãi là kỉ niệm, mãi tồn tại trong dĩ vãng. Bây giờ cô và họ là Kẻ Thù!!!

- " Chị Rein." - Rein nhận ra giọng đó là của ai, cô không dừng lại mà tiếp tục bay, cho đến khi, cô ta đứng chặn trước cô.

- " Công chúa có gì muốn nói sao?" - Rein hờ hững nhìn Fine buông lời.

- " Chị...."

Fine chưa kịp dứt câu thì đã bị Rein chặn lại: - " Thỉnh Công chúa xem lại cách xưng hô. Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi, gọi chị xưng em có hơi...." - Rein không nói hết câu, người như Fine chắc cũng sẽ đoán ra cô muốn nói gì.

- " Nhưng em quen rồi, chẳng phải lúc trước...." - Một lần nữa cô bị Rein cắt lời.

- " Thất lễ quá. Lại cắt lời công chúa rồi! Nhưng bây giờ đã không còn trước kia. Nếu Công chúa có thời gian ở đây ôn lại kỷ niệm thì có lẽ người nên suy nghĩ cách cứu thần dân mình đi. Ta còn có việc đi trước. Hẹn khi khác vậy!" - Rein lạnh lùng bay lướt qua Fine.

Đột nhiên Fine chợt nhận ra cái giá ngày ấy, cái giá đó chính là Tình Chị Em suốt chừng ấy năm qua. Mỗi lần cạnh Rein thì trong lòng cô dâng lên một cỗ ấm áp, khóe môi luôn nở nụ cười nhưng giờ đây không còn nữa. Bao quanh Rein cô cảm thấy được chỉ tàn là hàn khí, không còn ấm áp, lòng cô bỗng chốc lạnh đi, bỗng chốc muốn quay về ngày xưa ấy,.....

*****

Học viện Hoàng Gia.....

Quả không hổ danh là học viện Hoàng Gia, khắp nơi đều rất "sạch sẽ", không có một vết tích gì cho thấy Pha lê đen đã xuất hiên ở đây.

Tuy chỉ mới học ở học viện một thời gian ngắn nhưng đủ để Rein biết rõ hầu như mọi ngóc ngách trong học viện này. Xem ra khoảng thời gian học ở đây cũng không phải là vô ích!

Rein thành công vào được bên trong học viện, bên trong, tất cả các học viên đều hoạt động bình thường, dường như vẫn chưa biết chuyện khủng khiếp xảy ra ngoài kia. Rein nở nụ cười khinh bỉ. Ha, như thế cũng xứng đáng với các danh hiệu Công chúa, Hoàng tử sao? Xứng đáng với các danh hiệu 'Người kế thừa' của một Vương quốc sao? Bây giờ chỉ là Hành tinh Kì Diệu rồi sẽ đến lúc tới Hành tinh của bọn họ, cứ ở đó mà cười đi!

Đi một lúc cuối cùng cũng đến, đây là căn phòng khi còn ở Học viện cô vô tình tìm thấy, nhưng mà, cạnh căn phòng ấy còn có một bóng người! Đã đến đây rồi chẳng lẽ lại bỏ về sao? Cứ như thế, Rein chầm chậm tiến tới....

- " Ồ, cô đợi em lâu chưa, cô Lina?" - Rein bước đến, rất nhanh chóng cô đã nhận ra người đó là ai.

- " Cũng không lâu lắm, cảm ơn Công chúa Điện hạ quan tâm." - Lina cúi người.

- " Nói như vậy, cô đã sớm biết thân phận của em?" - Rein đưa ánh mắt nghi hoặc quét ngang cô Lina.

Lina khẽ bật cười: - " Em vẫn luôn thông minh như vậy. Phải, em nói đúng! Từ ngày gặp em lần đầu thì cô đã biết! Sao nào? Đến đây chỉ để cùng cô trò chuyện?"

- " Tất nhiên là không rồi, thưa cô."

- " Vậy còn đợi gì nữa mà không vào đi?"

- " Phiền cô dẫn đường vậy, em nghĩ cô không chỉ đến để đi dạo một vòng đâu!" - Rein nói, trên môi vẫn mỉm cười.

Lina nhìn cô mỉm cười rồi cũng khởi động mật thất bước vào trong, cẩn thẩn đóng mật thất lại.

Họ đi đến đâu ánh lửa bừng sáng đến đó, Rein cẩn thẩn quan sát xung quanh, lạ thật đi nãy giờ nhưng cô không bắt gặp một cái bẫy nào. Học viện Hoàng Gia liệu có phải quá tự tin đi không? Tự tin rằng sẽ không ai có thể tìm ra nơi này?

- " Đến rồi đấy!" - Cô Lina đột nhiên dừng lại khiến Rein cũng phải dừng bước, suýt nữa thì đã đâm vào lưng cô Lina.

Bọn họ đứng cách viên đá có màu vàng một khoảng rất xa, Rein chau mày, tại sao không bước tiếp, lẽ nào....?

- " Phía trước là gì ạ?" - Rein điềm tĩnh cất giọng lạnh băng.

- " Báu vật của Học viện Hoàng Gia, em không thấy sao?" - Cô Lina buộc tóc cao lên xoay người nhìn Rein mỉm cười nói.

- " Không phải. Tại sao lại không bước tiếp?" - Rein biết cô Lina hiểu ý mình nhưng vãn muốn trêu đùa, cpo cũng kiên nhẫn đáp lời Lina. Dù gì hôm nay cô cũng rảnh mà!

Cô Lina xoay người hướng mắt nhìn viên đá, 'à' lên một tiếng xem như hiểu ý Rein.

Lina bước tới gần đó, ấn vào một viên gạch, khắp nơi hiện lên từng tia phép thuật chồng lên chằng chịt chỉ để bảo vệ viên đá. Bảo sao từ ngoài vào trong chẳng hề có một cái bẫy nào, cho dù có bẫy mà vượt qua hết đi chăng nữa thì chưa chắc sẽ qua được từng tia phép thuật này!

__________To Be Continue_________





~♡By _Akiko2004♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro