Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời ló dạng, chiếu từng tia nắng đầu tiên của buổi sáng, từng đợt gió nhẹ thổi qua mát lạnh vô cùng.

- " Rein? Cậu đến sớm thế?" - Lione mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh Rein đang lau bảng.

Rein quay lại, nhìn Lione nở nụ cười: - " Dù gì cũng là buổi học đầu tiên, mình đâu thể đến trễ được?"

- " Phải ha. Cậu có cần mình phụ gì không?" - Lione đáp. Xem ra cô nàng không nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Rein.

Chẳng mấy chốc lớp học đã rộn ràng hơn bởi sự có mặt vô cùng đầy đủ của tất cả học sinh.

- " Nè Shade, cậu thấy sao?" - Bright từ bàn trên quay xuống nhìn Shade.

- " Thấy gì?"

- " Chứ nãy giờ cậu không nghe gì hả?"

- " Cậu bị ngốc à? Bàn trên nói chuyện hỏi bàn dưới có nghe gì không?" - Shade bức xúc lên tiếng.

- " Ờ nhỉ. Thế tôi xin lỗi, để nói lại cho nghe. Fine đề nghị sau giờ học bốn đứa chúng ta đi dạo lòng vòng quanh nơi đây. Thấy sao?"

- " Tùy mấy người."

- " Vậy xem như đồng ý nha."

- " Chỉ cần là đề nghị của em ấy thì anh sẽ đồng ý nhỉ?"

- " Rein, em thấy sao?" - Bright lập tức quay qua hỏi Rein.

- " Ơ? Dạ. Em sao cũng được." - 'Sao cũng được'? Chỉ cần Shade đi cô sẽ đi. Có phải cô yêu anh đến ngu ngốc rồi không?

Tiếng chuông vào học vang lên, dập tắt đi những cuộc trò chuyện, cả lớp chìm vào im lặng. Xuyên suốt giờ học, Rein lâu lâu lại bắt gặp ánh mắt Shade nhìn Fine, tim cô lại khẽ nhói lên một nhịp, đau đến xé lòng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Mẫu hậu, đã có tin tức của em ấy."

- " Ừ. Cứ để như vậy đi. Âm thầm bảo vệ nó, số phận của nó, nó cần tự mình vượt qua."

- " Nhưng, Mẫu hậu...."

- " Hôm nay hai con lại dám cãi lời ta sao?" - Người phụ nữ mang mái tóc bạch kim ấy tức giận quát.

- " Tụi con không dám. Mong Mẫu hậu bớt giận."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Có ai hiểu bài không?" - Altezza uể oải trườn dài ra bàn.

- " Thôi dẹp đi. Mình thề cô ở trển nói gì nó bay chưa tới tai mình là ra luôn cửa sổ rồi." - Fine chán nản nhớ lại bài giảng.

- " Ủa? Rein đâu rồi?"

Lione cất lời, phản ứng của mọi người là xoay qua xoay lại, nhìn xung quanh tìm kiếm.

- " Điện hạ."

- " Công chúa ở sân sau."

Một giọng nói bất chợt vang lên, kèm theo là một nụ cười quỷ dị nhưng lại nhanh chóng vụt tắt.

Sân sau trường....

 - " Điện hạ." - Rein cung kính cúi người.

 - " Ngươi không cảm thấy trong ngôi trường này có cái gì thú vị lắm sao?"

 - " Ý ngài là một luồng sức mạnh mới?"

 - " Phải. Tạm gác việc truy tìm báu vật của ngôi trường này đi. ta cần cô truy ra danh tính kẻ sở hữu nguồn năng lượng này và sớm triệt để hắn cho ta, tránh việc hắn cản đường những kế hoặc của ta." - Dark đứng đó, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Rein, khẳng định nếu là người khác chắc chắn sẽ một phần nào đó hoảng sợ nhưng với cô thì không.

 - " Thuộc hạ tuân mệnh, Điện hạ, ngài còn gì căn dặn?"

 - " Ngươi cứ làm việc đó trước đã." - Dứt lời Dark liền biến mất, Rein đứng dậy đưa ánh mắt ngọc bích quét nhìn xung quanh. Một thân ảnh vô thức núp đi. Đợi bóng dáng cô khuất dần, hắn ta nở một nụ cười đầy thách thức.

- " Điện hạ, việc tiếp theo?"

- " Ngươi cứ từ từ." 

Nói rồi cả hai bóng dáng liền biến mất.

*****
- " Rein, nãy giờ cậu đi đâu vậy?" - Lione vội vã chạy đến hỏi, tay cầm lấy một tay của Rein. Nhưng đáng tiếc, Rein nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay Lione.

- " Cậu đừng quan tâm." - Rein nói, ánh mắt sắc lạnh khiến Lione phải lùi lại vài bước trước khí thế áp đảo của cô, Rein nở một nụ cười, so sánh biểu cảm của cô với ban nãy thì cứ y như là hai con người hoàn toàn khác nhau, : - " Mình chỉ là cảm thấy khác nước nên đi mua tí nước thôi. Cậu đừng quá lo lắng. Mình có mua cho cậu nữa nè." Rein cần chai nước lắc lắc trước mặt Lione.

Lione mỉm cười, tự trấn an bản thân mình: - " Cảm ơn cậu."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bầu trời đã về chiều, cảnh vật xung quanh có chút thay đổi, ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả một góc sân trường, ấm áp vô cùng, lâu lại có vài cơn gió nhẹ thổi qua nhẹ lay từng cành cây khiến những chiếc lá vàng rơi xuống sân trường, cảnh vật về chiều quả thật có chút gì đó khiến tâm trạng mang một nỗi buồn, dù chỉ là thoáng qua.

 - " Nè chúng ta đi đâu bây giờ?" - Fine ngây thơ lên tiếng. Rein lắc đầu đưa tay đỡ nhẹ trán của mình.

 - " Ây, Fine à, là em đưa ra đề nghị đấy."

 - " Em chỉ đưa ra đề nghị thôi mà. Còn đi đâu thì là do mọi người quyết định."

 - " Vậy thôi, chị về ký túc xá đây." - Rein toan bước đi thì Fine gọi tên cô kèm theo đó cô liền cảm thấy có một lực tay níu mình lại, ngước mắt lên nhìn thì điều khiến cô bất ngờ nhất, người đó lại chính là Hoàng tử Shade.

Rein đưa mắt liếc nhìn đôi bàn tay còn chưa buông ấy, rốt cục thì anh có một chút tình cảm nào dành cho co không vậy? Sao anh cứ hết lần này đến lần khác nhóm lên cho cô hy vọng rồi cũng chính anh từ đó dập tắt đi niềm hy vọng ấy? Nhưng điều khiến cô không hiểu nhất là tại sao ngày đó người cô yêu lại là Shade? Trong khi cô biết rõ, trái tim anh chưa hề một lần dành cho cô? Xin anh hãy thử yêu cô, dù chỉ là một chút rung động trong một phút giây ngắn ngủi thôi cũng được.

 - " Dù gì cũng đã ra tận đây rồi, đi dạo một chút đi." - Lời anh nói như vậy là có ý gì?

Rein chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. 

 - " Chị Rein,  chị không sao chứ ạ?" - Fine lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt của chị mình không vui.

 - " Ừ. Không sao?"

Gì thế này? Nguồn năng lượng bí ẩn đó tồn tại rất gần đây nhưng cô không thể nào xác định được vị trí xuất phát, khoan đã, chẳng lẽ có người theo dõi cô? Việc này không có khả năng là không xảy ra.

 - " Fine em ở đây một chút nha." - Rein dứt lời liền chạy đi. Cô tìm đại một góc khuất mà núp vào.

 - " Aniko, ngươi ra đây."

Bỗng một người con gái với mái toc màu xanh lá cây xuất hiện, nàng ta cung kính cúi người trước rein.

 - " Công chúa điện hạ, không biết người có gì căn dặn?"

 - " Ngươi có cảm thấy một uồng năng lượng không?"

 - " Có ạ." 

 - " Tốt, ngươi làm sao truy ra nguồn năng lượng ấy cho ta. Càng sớm càng tốt." - Rein nói, Aniko cúi đầu nhận lệnh, ngay cái khoảnh khắc Rein đi lướt qua Aniko cô nhẹ giọng thì thầm:

- " Đưng để cho hắn ta phát hiện." Một câu nói vô cùng ngắn gọn nhưng chứa đầy hàm ý, Aniko là thuộc hạ theo cô từ nhỏ nhưng hoạt động rất âm thầm, điều tất nhiên là Aniko rất hiểu cô cho nên, nói ít hiểu nhiều thôi.

- " Thuộc hạ tuân mệnh." - Aniko cúi người, bóng dáng khuất dần trong bóng tối.

*****
Rein trở lại cùng mọi người.

- " Nè, anh nghe nói là ngày mai lớp chúng ta sẽ thực hành cái gì đó trong rừng."

- " Thật sao? Sẽ thú vị lắm đây." - Fine nói, tâm trạng vô cùng thích thú.

- " Phải, sẽ rất thú vị."

__________To Be Continue__________

Chương này Akiko quên cho thêm muối, phải nói nó nhạt kinh khủng. Thôi thì bù chương sau nha~😇. Cảm ơn đã đọc.

                     

                           ~♡By _Akiko2004♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro