Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shade đi phía trước, cánh môi khẽ nhếch vẽ nên một đường cong hoàn hảo.

- " Sắp đến chưa?"

Một câu hỏi đã bị Rein hỏi suốt lần, khiến Shade không phiền cũng cảm thấy phiền.

- " Cô còn nói nữa tôi sẽ bỏ cô lại đây!"

- " Ơ không, tôi không nói nữa!" - Rein thật sự cũng không muốn hỏi đâu nhưng mà cô không thể chịu được cái khoảng không im lặng này được, nhất là khi cạnh anh!

Đi một hồi cũng dừng lại, Shade đứng trước một bức tường.

- " Lại là tường!" - Rein thở hắt ra một hơi. Cũng may anh chịu giúp cô nếu không lạng quạng trong đây không biết khi nào cô mới tìm được thứ mình muốn.

- " Cô không tính vào sao?"

- " À ờ, vào liền." - Rein nhanh gót chạy vô.

Shade cẩn thận ấn đóng cánh cửa bí mật này lại.

Rein bước vào, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, toàn những chữ cổ cùng kí tự lạ mắt mà cô chưa bao giờ thấy qua.

- " Không thể ngờ đến Vương quốc Mặt Trăng lại có một nơi như thế này!" - Rein kinh ngạc thốt lên.

- " Cả tôi còn không ngờ đến. Năm năm trước, cô có nhớ đến một lần các cô vào trong đây tôi đã lấy hộp phép thuật của Fine không?"

- " Có. Rất rõ."

- " Thứ nhất là không để tên quan đại thần đạt được ý đồ, lần đó cũng trùng hợp thôi. Vốn tính tìm hiểu nơi đây thế nào nên tôi bất đắc dĩ mới gặp các cô."

- " Và anh tìm ra nơi này?"

- " Phải."

Rein đưa tay sờ nhẹ lên một phiến đá, những hình ảnh mơ hồ đến rời rạc hiện lên trong tâm trí cô.

" Onii, mau đến đây bắt em nè."

" Nee - chan, chị đang làm gì vậy?"

" Mẫu hậu, con thương người nhất!"

" Mẫu hậu, onee, onii, đừng mà..."

- " Aaaaa." - Rein ôm đầu khuỵu xuống, Shade lo lắng vội chạy lại đỡ cô.

- " Rein, Rein, sao vậy?"

- " Không, không sao." - Rein thở dốc, cố nhớ những hình ảnh mập mờ.

- " Những ký tự này, e là chỉ có Nữ hoàng Malia hiểu." - Rein chán nản lướt nhìn từng phiếm đá.

- " Thế thì đành phiền Mẫu hậu một chuyến đến đây rồi?" - Hoàng tử Shade khoanh tay, lưng dựa tường hướng mắt nhìn Rein.

- " Trong đây đâu có nắng? Anh bị điên à?"

- " Thế cô muốn sao? Cho dù cô có lục tung cung điện này lên thì cũng toàn những chữ như thế thôi. Cô muốn đi đâu tiếp?" - Hoàng tử Shade nhìn Rein, đáy mắt ánh lên một tia vui vẻ.

- " Thôi được rồi. Mai là buổi giao lưu công chúa, trước bữa tiệc làm phiền anh tiếp tục dẫn tôi đi rồi?" - Rein mỉm cười.

- " Mơ đi."

- " Thôi mà Shade, lỡ giúp rồi thì giúp cho trót luôn đi." - Rein vội vã chạy lại níu tay áo anh lắc qua lắc lại, không để ý đến hành động này của mình rất dễ thương.

  - " Được rồi, được rồi, nhăn hết, bỏ ra." - Shade lạnh lùng quay mặt đi. Rein hình như cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình thì liền nhỏ giọng xin lỗi.

Haizz....vẫn là chỉ có khi bên anh cô mới có thể làm ra những hành động này, anh là  người con trai khiến trái tim này của cô biết rung động, biết thế nào là thấp thỏm lo âu, biết thế nào là ấm ức ghen tuông, là âm thầm chịu đựng, là một mình gặm nhấm những cảm xúc không tên....giờ đây, cô cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì!

________________________________

Tối, khu vườn Vương quốc Mặt Trăng là một lồng kính, không thể hóng gió được, thế nên Rein quyết định đi dạo một vòng cung điện, vô tình cô bắt gặp hình ảnh chàng hoàng tử tóc tím đang ôm em gái mình trong lòng, đôi mắt dịu dàng, giọng nói thập phần ôn nhu, hóa ra anh đang đọc truyện cho Milky trước giờ ngủ. Rein đứng đó, say mê ngắm hình ảnh đẹp đẽ ấy một lúc lâu.

- " Milky, em tự về phòng được không vậy?"

- " Vâng, anh hai cứ yên tâm. Em sẽ an  toàn đáp đất."

Shade phì cười, nụ cười cưng chiều nhất dành cho em gái mình: - " Vậy em ngủ ngon."

- " Anh hai cũng vậy!"

Rein giật mình, vội núp sau tường, Milky mắt nhắm mắt mở thế nào lại đụng trúng Rein.

- " Úi, em xin lỗi chị Rein."

- " Không sao. Buồn ngủ rồi sao? Chị đưa em về phòng. Không em lại gục ở đâu mất."

- " Vâng, cảm ơn chị."

- " Milky, em có biết đọc chữ cổ của Vương quốc Mặt Trăng không?"

- " Một chút thôi ạ! Nếu chị muốn có thể tìm Mẫu hậu em hay anh hai cũng được, là anh ấy dạy em."

- " Thế sao?" - Rein tay nắm chặt thành quyền.

- " Sao chị lại hỏi vậy?"

- " Chị hứng thú thôi. Đến rồi em ngủ ngon."

- " Vâng, chị cũng vậy."

Ngay lập tức Rein hướng phòng Shade mà đi tới. Dám chơi cô! Biết mà không nói, được lắm xem tôi xử anh thế nào? Hừ, nếu cho cô chọn lại cô sẽ không yêu anh đâu!

Phòng Hoàng tử Shade....

- " Rein? Giờ này sao còn đến đây?" - Shade bước ra mở cửa.

- " Tôi có chuyện muốn nói."

- " Vào phòng đi."

Rein theo lời Shade tiến vào phòng anh, cô còn nhớ năm năm trước cô và Fine từng vô đây lục tung phòng anh lên dù đã dùng phép thuật tàng hình nhưng đáng tiếc vẫn bị anh phát hiện. Rein rất tự nhiên mà ngồi lên giường anh.

- " Anh biết đọc chữ cổ?"

- " Phải."

- " Tên này!!! Thế sao ban chiều anh không nói???"

- " Cô không hỏi."

Rein hít một hơi sâu rồi nhẹ thở ra, mỉm cười nhìn Shade: - " Được, lỗi của tôi. Xin lỗi anh, anh có thể cho tôi biết trên những phiến đá ấy ghi gì không?"

Shade ngồi xuống.

- " Phải chi lúc nào cũng vậy thì được rồi!" - Không hiểu sao chỉ cần khi bên cô anh lại buông lời trêu chọc.

- " Không đùa nữa. Đại loại là Hành tinh Kỳ Diệu tồn tại 9 Vương quốc. Hai Vương quốc còn lại, một là Bóng Đêm và hai là Bầu Trời."

- " Tại sao bây giờ không còn nghe nhắc đến?" - Rein rơi vào trầm tư.

- " Muốn rõ hơn cần phải đi đến nhưng nơi cô nghi ngờ!" - Shade đứng dậy tiến lại gần tủ sách lấy ra một cuốn sách, bên trong đó anh lấy ra một mảnh giấy cũ nhưng chỉ là một   phần nhỏ của một tờ giấy lớn rồi đưa cho Rein.

- " Cô giữ đi."

- " Đây là?"

- " Bảy Vương quốc hiện tại tương ứng với 7 mảnh giấy, ghép chúng lại vừa hay lại hoàn chỉnh. Đến khi đó, có lẽ mảnh giấy này sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta."

- " Phiền anh rồi! Cảm ơn nha."

- " Cũng là vì Hành tinh này thôi. Bóng tối đang đến gần đấy. Tôi nghĩ cô biết sẽ làm gì?"

- " Chuyện đó anh khỏi phải lo."

- " Nếu không còn gì thì cô có thể về phòng rồi." - Shade tiến tới mở cửa.

-  " Ngủ ngon."

Shade chờ Rein bước ra anh cũng bước ra theo rồi khóa cửa phòng lại. Rein ngạc nhiên cất tiếng hỏi:

- " Khuya rồi anh còn tính đi đâu?"

- " Việc trang trí cho bữa tiệc tối mai vẫn chưa hoàn thành, tôi còn phải sang phòng xem Milky đã ngủ chưa, cả Mẫu hậu nữa, không thể để người làm việc. Năng lượng ánh sáng Mặt Trăng cần được kiểm tra, ánh sáng cực quang chịu chi phối của Bóng Đêm đang rối loạn, nếu không cẩn thận xem xét tình trạng của năm năm trước sẽ lại xảy ra." - Vừa đi Shade vừa liệt kê cả khối công việc cần anh phải giải quyết.

Rein nghe xong choáng váng cả đầu óc: - " Tôi giúp anh." Không phải một lời đề hay yêu cầu mà đó là mệnh lệnh.

- " Đừng ra lệnh cho tôi. Cô đi nghỉ đi."

- " Được rồi. Để tôi giúp, nếu không đến gần sáng không biết anh xong chưa?" - Rein mỉm cười. Cô muốn những giây phút bên anh sẽ không bao giờ trôi qua, như thế này mãi cũng được.

Shade khẽ thở dài: - " Cố chấp. Giám sát trang trí cô nghĩ mình làm được không?"

- " Xem thường tôi quá đó!"

- " Vậy việc ở đại sảnh giao cho cô." - Shade nói rồi liền cất bước quay đi, trước khi đi, anh còn buông nhẹ hai từ "Cảm ơn" nữa.

****
- " Mẫu hậu." - Shade cúi chào.

- " Shade."

  - " Người đi nghỉ đi, việc còn lại giao cho con là được rồi." - Shade đưa tay dìu mẫu hậu mình nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho bà, sau đó buông rèm ngủ lại.

- " Nè, cô mau lại đây." - Hoàng tử Shade gọi một người hầu đến, là nô tỳ thân cận của mẫu hậu anh.

-  " Hoàng tử, người có gì căn dặn?"

- " Đóng hết cửa sổ lại, đừng để gió lùa vào, cho người đem số tài liệu này về phòng ta, còn nữa, phải chăm sóc Nữ hoàng cẩn thẩn, có việc gì phải báo ta ngay."

- " Vâng, nô tỳ đã rõ. Hoàng tử cứ yên tâm."

Nói rồi Hoàng tử Shade cất bước đến phòng Milky.

Cô bé ngủ vẫn chưa tắt đèn, cả giấy vẽ còn bày bừa, chăn thì bị đạp xuống đất. Shade phì cười thu dọn gọn gàng.

Tiếp đó anh đến đài quan sát.

- " Mọi chuyện sao rồi?"

- " Hoàng tử, ánh sáng Mặt Trăng đang yếu dần. Lễ hội Mặt Trăng sắp đến rồi nếu cứ như vậy...."

- " Tiếp tục quan sát đi."

- " Vâng."

Nơi cuối cùng là đại sảnh.

- " Không phải, cái đó nên đặt ở kia. Cả cái này nữa." - Rein nhìn lên liên tục chỉ qua chỉ lại.

- " Được rồi, treo kia đi. Sau đó các ngươi treo mấy dây ruy - băng này  xung quanh là được." - Rein cất giọng lạnh lùng.

- " Rein."

-  " Sắp xong rồi, anh đợi tí."

- " Được rồi. Cảm ơn mọi người." - Rein cất lời rồi quay sang Shade, : - " Đẹp?"

- " Tạm được. Về phòng nghỉ đi. Tôi đưa cô về phòng, kẻo lại lạc thì khổ."

- " Hừ, khỏi. Để tôi tự đi."

Nói rồi Rein vứt vào tay Shade một bản báo cáo, rất chi tiết rồi cứ thế về phòng mình. Sáng mai, cô còn việc quan trong phải làm.

__________To Be Continue___________

Lịch up chương mới sẽ là Chủ Nhật hàng tuần nha~.
Cảm ơn đã đọc❤❤

                    
                        ~♡By _Akiko2004_♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro