Phiên Ngoại 4 - Động Thủ [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết bằng cách gì mà Rein khiến cho Shade đến cung của Mai Quý tần qua đêm. Đêm ấy, Shade đột nhiên sốt cao, Rein lo lắng đến xem thì thấy mình hơi uổng công. Với tài năng thiên phú của Shade việc giả bệnh là hoàn toàn nằm trong khả năng. Rein ngồi tung tăng trên cái cây gần phòng của Mai Quý tần, nhìn nàng ta chăm sóc Shade mà chỉ muốn một kiếm xuyên tim ả. Hừ, nạp thiếp, nạp thiếp, nạp thiếp, khiến cô tức chết. Một phu một thê là điều cô muốn. Cũng chỉ vì đó là anh! Cô không muốn chia sẽ tình yêu của anh với bất kì ai. Nói cô ích kỷ cũng được. Nhưng tình yêu ai là không ích kỷ, không tham lam?

Qua điều tra, Shade đã ăn nhân sâm do Ngọc phi đưa đến, suýt hạ sát Quốc vương liền bị bắt giam vào thiên lao. Không cần nghĩ cũng biết, Mai quý tần đã ra tay.

Ngay sáng hôm đó, Mai Quý tần liền được phong thành Mai Hiền phi. Một mũi tên mà lại trúng hai con nhạn. Mai Hiền phi, còn tưởng cao nhân phương nào từ bi, độ lượng nhưng thật ra thâm tâm đã sớm mục rửa! Kiều phi như vậy liền thấp hơn nàng ta một bậc không khỏi căm hận!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tại Thiên lao....

Nữ nhân dung mạo xinh đẹp bị nhốt bên trong khung sắt, y phục trắng sớm bị nhuốm máu do thi hành hình phạt.

- " Ngọc phi, sao lại thảm hại thế kia?" - Mai Hiền phi một bộ thanh y bước vào, khuôn mặt trở nên độc ác.

- " Mai Quý tần à nên là Mai Hiền phi mới đúng. Ta khinh! Chuyện như thế cũng dám làm ra. Kiều phi nhất định sẽ không tha cho ngươi!" - Ngọc phi thấy nàng ta dường như có phần kích động hét lớn.

- " Ha. Nàng ta tưởng chỉ nàng ta có linh lực? Ta cũng có. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi. Tội của ngươi khó thoát đấy." - Mai Hiền phi nhếch mép nở nụ cười quỷ dị.

- " Hahaa. Ngươi hại được ta, hại được An Chiêu dung và cũng có thể hại được Kiều phi, nhưng chưa chắc đã hại được Hoàng hậu."

- " Hoàng hậu? Chức danh đó sẽ sớm là của ta. Ả ta không mang trong mình linh lực thì không khó thể ta diệt trừ."

Ngọc phi nghe vậy nhếch mép. Hoàng hậu không mang trong người linh lực? Nàng ta không mang thì không nữ tử nào có thể mang. Tiểu thư khuê các có khác. Không hề biết sự đời. Hoàng hậu mà ả ta muốn hại chính là người mang trong mình thiên phú đấy! Cơ mà Hoàng hậu cũng thật giỏi che dấu linh lực. Cũng đúng thôi. Như thế thì những ai chưa biết đến nàng sẽ lơ là cảnh giác đó lại là thời cơ cho nàng ra tay! Hậu cung vốn là vậy, một bước sa chân vạn kiếp bất phục!

- " Tính cướp đi ngôi vị này? Ngươi tưởng có thể sao? Lần này ta sẽ đích thân diệt trừ ngươi - Mai Hiền phi." - Rein ẩn trong bóng tối, đôi mắt đỏ rực nhìn theo bóng Mai Hiền phi.

Tội cho Ngọc phi, vẫn chưa được trổ tài vậy mà....

*****

Shade ngồi trong phòng thong thả đọc sách, thầm nghĩ không biết người tiếp theo Rein muốn hướng đến là ai.

- " Shade, phế Mai Hiền phi đi." - Rein từ ngoài bước vào cất giọng. Shade nhướn mày khó hiểu nhìn cô. Hôm nay sao thẳng thắng vậy?

- " Không còn e ngại linh lực của cô ta?"

- " Sớm bị Kiều phi phế rồi." - Rein tự rót cho mình một tách trà.

- " Chơi chán Mai Hiền phi rồi?"

- " Ghét ả!"

- " Lý do không chính đáng. Không phế!" - Shade tiếp tục việc đọc sách. Rein cũng không nói nữa, leo lên giường ngủ, anh không phế thì cô tự có cách khiến anh phế ả!

Ngủ được một lúc thì cô tỉnh dậy, gọi Aniko vào.

- " Aniko, có chuyện gì không?"

- " Nương nương, Mai Hiền phi đã hạ độc thủ lên An Chiêu Dung, nhưng xem ra nàng ta vẫn chưa hề hay biết gì." - Aniko cúi đầu cung kính nói.

- " Ồ, vậy sao?"

- " Nương nương, tới lúc dùng thiện rồi, Bệ hạ đang đợi người." - Kiyoko từ ngoài bước vào.

- " Được." - Cả thân người Rein phát sáng, y phục cũng đã thay đổi.

Đoạn, Rein tiến đến phòng ăn. Lúc đi ngang có lướt qua hoa viên, thoáng nghe một mùi hương mà cô không biết đó là gì, hoặc có thể chưa kịp nhớ ra.

- " Chờ ta lâu không?"

- " Không lâu. Trước kia chờ nàng lâu như vậy, bây giờ chưa tới nửa nén nhang nàng đã đến rồi." - Shade đứng dậy kéo ghế cho Rein, cô mỉm cười đáp lại, thần sắc có chút mệt mỏi. Chưa ăn được bao nhiêu thì Rein đã kêu mệt, muốn về phòng ngủ. Shade lo lắng nhìn cô, dạo này Rein ngủ nhiều hơn trước thì phải.

- " Aniko, ngươi ở lại." - Shade ra lệnh. Aniko cũng ngoan ngoãn vâng lời.

- " Làm gì vậy?" - Rein nghi hoặc hỏi.

- " Đang ghen sao? Ta chỉ là muốn sai Aniko tìm Thái y cho nàng."

- " Không phiền vậy chứ? Ta không sao mà."

- " Sao lại không? Mau về nghỉ đi. Lát sẽ qua với nàng." - Shade mỉm cười ôn nhu nhìn Rein. Rein vừa khuất bóng khuôn mặt Shade liềm trở nên băng lãnh.

- " Bệ hạ có gì căn dặn?"

- " Aniko, ngươi đích thân kiểm tra hương liệu trong phòng nàng cho ta. Cả lư hương trong thư phòng. Ghi rõ tất cả thành phần trong đó. Không được bỏ sót bất kì thứ gì. Đồ ăn này cũng đem cho Haki Thái y kiểm độc."

- " Nô tỳ tuân mệnh."

- " Đừng để ai biết việc này. Làm đi."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiêu Hòa Cung....

- " Bệ hạ, tưởng người quên thần thiếp rồi chứ a?" - Kiều phi với khuôn mặt ủy uất lên tiếng. Shade nhìn ả ta thầm khinh bỉ trong lòng, nếu không vì Rein thì anh cũng sẽ chẳng đến đây!

- " Sao có thể chứ?" - Shade mỉm cười nhìn Hanako, ánh mắt không chút dao động.

- " Bệ hạ, không biết đã dùng thiện chưa a?"

- " Vẫn chưa. Ta vốn đến đây muốn dùng cùng nàng!"

Hanako mỉm cười, đương như tất cả đều nằm trong kế hoạch của ả ta. Trong lúc ăn, ả liên tục chuốt rượu khiến Shade say ngất. Đặt anh lên giường, đưa ngón tay vuốt theo từng đường nét trên mặt anh! Nhẹ cởi xiêm y của mình ra nằm cạnh anh, tấm màng mỏng buông xuống.

Hoàng hậu nương nương, ngươi vẫn không thể tính được nước cờ này của ta!

Mai Hiền phi hay tin đêm nay Quốc vương bệ hạ thị tẩm ở Chiêu Hòa cung liền không khỏi tức giận. Xem ra nàng phải đẩy nhanh kế hoạch rồi!

Ngay ngày hôm sau, khi Kiều phi tỉnh dậy đã không thấy bóng Shade đâu, nhìn sang chỗ bên cạnh mình, nhớ lại đêm qua ả lại nở nụ cười.

Khắp nơi truyền chỉ. Kiều phi được sắc phong Quý phi - vị trí đứng đầu tứ phi. Bây giờ thế cục đã khác, Mai Hiền phi lại thấp hơn ả ta hai bậc. Rein biết tin lòng không khỏi chua sót, tâm tư của Shade nghĩ gì cô giờ khó có thể đoán được!

*****

Tại Thiên lao....

Ngọc phi hiện tại một bộ dạng nhết nhác, dơ bẩn đúng cạnh khung cửa sổ, mắt hướng nhìn ra ngoài. Thế cục đã xoay chuyển, Mai Hiền phi sớm muộn cũng bị diệt trừ.

- " Quý phi nương nương giá đáo!!!"

- " Kiều Quý phi, không biết đến tìm ta vì việc gì?"

- " Ngọc phi muội muội, sao lại xưng hô xa cách thế kia. Gọi tiếng tỷ tỷ là được rồi."

- " Quý phi nương nương thân cao quý, dân nữ xưng hô như thế là bất kính!"

- " Nương nương đến đây hẳn vì chuyện của Mai Hiền phi?"

- " Muội muội quả nhiên vẫn thông minh như vậy! Ra điều kiện đi!"

- " Mai Hiền phi đã hại ta đến bước đường hôm nay, giúp ngươi thì cũng được thôi nhưng ngươi phải chắc rằng sẽ khiến Mai Hiền phi vạn kiếp bất phục!"

- " Muội muội yên tâm. Bản cung đến đây thì kết quả chắc chắn là vậy."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- " Nương nương, người không sao chứ?" - Kiyoko ở cạnh lo lắng.

- " Không sao. Ngủ một giấc là khỏi." - Nói là làm, Rein kéo chăn lên đắp, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

- " Nàng ấy lại ngủ sao?"

- " Ân. Nương nương đã ngủ ba giấc rồi ạ!"

- " Kiyoki, đem cái lư hương đó hủy đi. Đừng để ai trông thấy. Thay vào một cái như vậy."

- " Nô tỳ đã rõ."

- " Bảo bối, lần này ta sẽ giúp nàng diệt trừ hậu họa." - Shade tiến tới đặt một nụ hôn lên trán Rein, sau đó liền rời khỏi phòng, ánh mắt sắc lạnh thập phần, sâu trong đáy mắt còn ẩn hiện một tia căm giận.

- " Khởi bẩm bệ hạ, trong lư hương phát hiện lá Lạc tiên. Tuy nhiên giấu rất kỹ, là giấu một phần phía trên lư hương. Còn trong lư hương ở trong thư phòng thì trộn lẫn với Tích tuyết thảo. Trong bữa ăn hằng ngày của Nương nương đã có người bí mật bỏ vào trong đó Đoạn trường thảo. Loài lá này bỏ với liều lượng rất nhỏ vì thế quá trình độc phát tán vô cùng chậm!"

Trong đầu Shade vang lên thanh âm bẩm báo của Aniko. Thiết nghĩ, bỏ độc vào thức ăn không thể do Aniko và Kiyoko làm, càng không phải đầu bếp của cung điện. Tất cả bọn họ đều là người của anh. Nhưng vẫn không loại trừ khả năng có kẻ phản bội. Đáng nghi nhất hiện tại lại là Kiều Quý phi và Mai Hiền phi. Cả hai đều mang trong người linh lực, hạ độc thủ không phải chuyện khó. Khoan đã, nhưng sao Rein không phát hiện những điều bất thường này? Thường cô rất cẩn trọng mà? Lẽ nào....

- " Nghĩ ra rồi sao?" - Một thanh âm trầm ấm vang lên, trong đó còn xem chút vẻ giễu cợt.

___________To Be Continue____________





                           ~♡By _Akiko2004_♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro