【0:00】Cỗ Xe Bí Ngô Trở Về Từ Phương Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tên: 北归的南瓜马车

* Tác giả: 小蛋糕🍰

* Link: https://nalanrongyi.lofter.com/post/31e35e2c_2b43a24b6

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin vui lòng không đem đi đâu



quốc vương phản nghịch x phù thủy nhỏ tsundere

12 giờ đêm phép thuật sẽ biến mất, nhưng tình yêu và nỗi niềm thương nhớ của ta dành cho em vĩnh viễn không kết thúc.



1. cô gái nhỏ kế bên tiệm giày


lúc furuya rei còn rất nhỏ, anh đã làm học việc cho một cửa hàng giày ở một trấn nhỏ.

vào thời điểm đó, kế bên tiệm giày có một hộ gia đình tên miyano. bà chủ gia đình miyano tên là miyano elena, một vị phù thủy xinh đẹp và duyên dáng.

khi còn nhỏ, furuya rei vô cùng thích những đêm mùa đông. bởi vì anh có thể mượn cớ sưởi ấm gõ cửa gỗ nhà miyano, ngồi trên chiếc sô pha đối diện lò sưởi, nghe elena kể chuyện cổ tích bằng giọng nói dịu dàng thường thấy: "thật lâu, thật lâu trước kia, có một nàng công chúa cưỡi xe ngựa bí ngô đi dự vũ hội......"


sau đó, miyano elena sinh ra một người con gái, đặt tên là miyano shiho. cô bé phù hợp với tất cả những tưởng tượng của furuya rei về công chúa: da trắng nõn nà, đôi mắt mơ màng, giống như một bông hồng đỏ sinh trưởng trong gió.


"shiho có thích anh rei không?"

trong những ngày nắng đẹp, miyano elena giao miyano shiho cho furuya rei chăm sóc. furuya rei ôm cô bé thơm thơm mềm mềm ngồi trên ban công nhà miyano, y như nâng niu một làn mây mềm dịu.

miyano shiho trong lồng ngực anh nở nụ cười rạng rỡ: "thích ạ!"

chàng thiếu niên nhỏ được đứa bé con con chữa lành, cười hỏi: "thích bao nhiêu?"

"em thích anh nhiều như thác nước rhine vậy." miyano shiho ngẩng đầu nói ngây ngô, đôi đồng tử pha lê trong suốt trông như hai quả nho.


"ầy, furuya-chan, thảo nào không đến chơi với bọn tao! hóa ra lại ở đây chăm sóc bé con xinh đẹp này." kenji người còn chưa thấy mà giọng điệu đùa cợt đã truyền tới đây. theo sau anh còn có matsuda và hiromitsu.

khỏi phải nói, bọn họ dùng chiêu bài tới tìm furuya rei chơi thực chất lại là tới chơi cùng bé con shiho. bằng không, những con búp bê vải đó chẳng lẽ là chuẩn bị furuya rei sao?


đó dường như là những năm tháng vui vẻ nhất, vô tư nhất trong nửa đầu cuộc đời furuya rei. mỗi một lần nói hẹn gặp lại với shiho, anh đều tin chắc rằng ngày hôm sau mình vẫn sẽ đẩy mở cánh cửa nhà miyano.

......


từ nhỏ miyano shiho đã có khả năng thẩm mỹ cực kỳ nhạy bén, ở cái tuổi mà nói còn chưa sõi mà cô bé cũng đã có thể phân biệt ra ưu khuyết điểm của từng kiểu dáng giày qua bản vẽ furuya rei vẽ ra. chỉ cần là kiểu dáng mà cô bé chạm qua đều trở nên thịnh hành toàn thị trấn lúc bấy giờ.


chỉ là dần dần, đứa bé con con đáng yêu lớn lên thành cô phù thủy nhỏ khiến furuya phải đau đầu.

đó là một ngày đẹp trời rất hợp ăn bánh su kem, mây trắng ngoài cửa sổ bay về phía tây, nối nhau uốn lượn như thể một chiếc đuôi mờ sương. furuya rei ngồi sát cửa sổ, suy ngẫm về bản thiết kế của đôi giày cao gót mới.

bỗng nhiên, một quả bí ngô đập tan cửa sổ bay vào, mảnh vỡ thủy tinh rơi vỡ đầy bàn, rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng chiếu xuống.


furuya rei nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy miyano shiho bảy tuổi cùng một cậu bé xấp xỉ tuổi đứng chung một chỗ, cả hai đứa đều cầm gậy phép thuật, dường như đang cãi nhau gì đó.

cậu bé nheo mắt còn nửa vầng trăng: "miyano, cậu nham hiểm quá đấy! thế mà lại ngăn cản tôi thi triển phép thuật!"

miyano shiho nhàn nhã thản nhiên: "kudo, cậu chỉ nói không để bí ngô rơi xuống đất coi như thắng, có nói không được quấy nhiễu đâu."

cậu bé tức muốn hộc máu: "miyano!"

"đã đánh cược thì phải chịu thua...... ơ, rei?" miyano shiho lúc này mới chú ý tới sự hiện diện của furuya rei, cười với anh, "giới thiệu cho anh một chút, đây là bạn học ở trường phép thuật của em, kudo shinichi."

kudo shinichi quay mặt hướng về furuya rei, nhe răng cười: "chào anh. em tên là kudo shinichi, là một pháp sư."


vẻ mặt furuya rei thật ra không hề đẹp như vậy, gương mặt vốn đã ngăm đen giờ phút này càng thêm u ám.

hơn nữa, miyano shiho sau khi đi học đã lâu rồi không dính lấy anh, thì ra là đã có bạn mới chơi cùng...... không đúng, đây không phải là chuyện rất bình thường sao?


hơn nữa nữa, anh chỉ là một người bình thường không có phép thuật, giờ shiho lớn rồi, chắc cũng không còn ỷ lại anh như hồi nhỏ nữa.

furuya rei hắng hắng giọng, đè xuống nỗi lòng kỳ lạ của mình, anh vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời: "shiho, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi anh là anh chứ."

"vâng, rei."

......


thời gian trôi qua, kudo shinichi cùng miyano shiho dần dần trở thành "vua của lũ trẻ" trong trấn nhỏ.

những đứa trẻ khác, hoặc là người bình thường không có phép thuật, hoặc là có phép thuật nhưng chỉ số thông minh kém hai đứa. vì thế, mỗi ngày hai đứa bọn họ cầm gậy phép thuật vung lên vung xuống, làm mấy trò "tội ác iq cao". (tội ác này không phải loại tội ác đấy)

trước mặt người ngoài, furuya rei luôn luôn bảo vệ miyano shiho, giúp cô bé dọn dẹp đống lộn xộn. còn về kudo shinichi, furuya rei chẳng thèm đoái hoài đến cậu nhóc, ai bảo cậu ta cứ luôn luẩn quẩn quanh shiho.

anh họ lớn akai shuichi của miyano shiho vô cùng có ý kiến về điều này: "cậu đấy, cứ chiều con bé như vậy. tương lai con bé mà không gả đi được thì cậu đẹp mặt."

furuya rei coi lời cảnh cáo của akai shuichi như gió thoảng bên tai: shiho là nàng công chúa vốn nên nhận được trăm ngàn sủng ái, anh còn đang lo lũ con trai bình thường không xứng với cô đấy, đặc biệt là tên kudo shinichi kia.


"anh rei, tối mai phụ cận vương cung sẽ tổ chức tiệc lửa trại đấy, anh đưa em đi được không?"

khi cô gái 14 tuổi miyano shiho nói lên câu "anh rei" từ ngày xa xưa kia, furuya rei đã biết chắc chắn là cô muốn nhờ vả anh.

anh vốn không có ý kiến gì, nhưng ai mà biết rằng miyano shiho lại bổ sung một câu: "đúng rồi, kudo cũng muốn đi, đưa cậu ta cùng được không?"

"anh có nói là định đưa hai đứa đi đâu." nghe đến tên kudo shinichi, furuya rei xây xẩm mặt mày, "anh còn phải thiết kế tiếp đôi giày mới, không có thời gian đâu. nếu hai đứa muốn đi thì tự hai đứa đi đi."

thật ra sau khi vừa nói thì furuya rei đã hối hận: chẳng qua cô bé mình nhìn lớn lên có bạn bè thân thiết mà thôi, mình phản ứng quá mạnh rồi.

miyano shiho sững sờ một chốc rồi nhoẻn miệng cười, dường như chẳng để tâm vẻ lạnh lùng của furuya rei; "đùa thôi, em đâu định mời kudo, chỉ hai chúng ta đi là được rồi."


ngón tay furuya rei dừng lại, ngẩng đầu lên. anh ngạc nhiên phát hiện cô gái đang sát gần mình.

khoảng cách giữa họ thật gần, gần đến mức anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát và ngọt ngào của hoa hồng và lê thoang thoảng trên cơ thể cô.

mấy lọn tóc màu trà quét tới lui trên mặt anh, hơi ngưa ngứa.

trong âm thanh nhịp tim của anh như ngừng trệ, cô áp sát vào tai anh và nhẹ nhàng nói: "bởi vì em thích anh nhiều như thác nước rhine vậy."


ngoài cửa sổ, tiếng mưa dày dặc đập vào mái hiên giòn tan, tựa như thác nước lạnh lẽo bên tảng đá xanh. ngọn nến trong phòng vụt tắt, mơ mơ màng màng, nguồn sáng duy nhất là từ ánh trăng giấu sau đám mây.


"khụ khụ, shiho à, em lớn rồi, không thể tùy tiện nói ra câu này đâu." furuya rei ho nhẹ hai tiếng để giảm bớt căng thẳng.

"vâng." đôi mắt cô vẫn gần trong gang tấc, trong đồng tử phản chiếu ngược lại bóng hình anh nhỏ nhoi.

furuya rei do dự một lát, vốn anh muốn hỏi rằng "lời em nói là nghiêm túc à?". ấy vậy nhưng thái độ của miyano shiho không giống như đang nghiêm túc. anh chỉ thấy cô lùi ra phía sau một bước, cười cười chuyển đề tài: "chỉ đùa một chút thôi."

"đúng rồi, nói đến giày cao gót mới, em thấy nếu là dùng pha lê tạo một đôi giày, dưới ánh đèn chắc chắn nó sẽ tỏa ra vầng sáng rất đẹp. rei, anh muốn thử một lần không?"


......


"bệ hạ, bệ hạ! đã đến lúc ngài đặt hàng trang phục cho vũ hội tháng sau!" giọng nói của kazami lôi furuya rei từ quá khứ xa xôi trở về với thực tại lạnh lẽo.

cảm giác buổi sáng thức dậy có lẽ là, mi mắt tuy mỏi nhưng những suy nghĩ trong đầu sẽ sáng tỏ với tốc độ rất nhanh.

anh ngồi dậy trên giường, gãi gãi mái tóc vàng khô khốc của mình, thoát khỏi trạng thái uể oải. chỉ có cảm giác mất mát vẫn cứ thế lan tỏa trong trái tim anh.


shiho bé nhỏ ở nhà kế bên, shiho lém lỉnh và nghịch ngợm, shiho nửa đùa nửa thật nói thích anh......

anh nhớ cô thật nhiều.



2. chuột trà trộn vào vương cung


vũ hội cung đình là giấc mơ của mỗi một thiếu nữ.

sau khi người đưa tin phân phát thư mời đến tay các thanh niên độ tuổi phù hợp, từng phố lớn, từng ngõ nhỏ trên khắp cả vương quốc đều tràn ngập không khí phấn khởi: người hầu đến tiệm may và tiệm trang sức đặt may váy vũ hội cho tiểu thư nhà họ; thợ điều chế nước hoa vì các cô gái mà điều chế ra các loại nước hoa làm say lòng người.

ai cũng muốn trở thành ngôi sao tỏa sáng bắt mắt nhất vũ trường, chỉ trừ cô phù thủy nhỏ của tộc pháp sư—— haibara ai.


"tiến sĩ agasa à, chúng ta thật sự được đến vương cung sao?" trong lớp học nấu ăn của tộc pháp sư, genta và mitsuhiko hưng phấn dò hỏi thầy giáo hai nhóc—— tiến sĩ agasa.

ayumi quay ra: "nghe nói cả tòa vương cung đều được xây từ bạch ngọc, trang trí bằng lưu ly. hơn nữa, hình như bệ hạ cũng rất tuấn tú."

trước ánh mắt tràn ngập chờ mong của bọn nhỏ, tiến sĩ agasa cười hiền từ: "đúng vậy, các cháu đều là phù thủy nhỏ mà tộc pháp sự chọn ra từ hàng ngàn hàng vạn người. đến vương cung nhất định phải ứng xử thật tốt nhé."

ở vũ hội cung đình, từ trước tới nay hoàng thất đều mời các phù thủy nhỏ thông thạo phép nấu nướng đến vương cung làm các món ăn tối. nhóm phù thủy sẽ trình lên món ăn mình sở trường nhất, hy vọng có thể được quốc vương ưu ái, qua đó giành được vinh quang cho tộc pháp sư.

ayumi giữ chặt cánh tay haibara ai bên cạnh, cười ngây thơ hồn nhiên: "mình cảm thấy quốc vương bệ hạ nhất định sẽ thích nhất đồ ăn ai-chan làm. súp kem bí ngô ai-chan làm là món súp ngon nhất mình từng nếm."

haibara ai là phù thủy nhỏ tài năng nhất tộc pháp sư. trong một đêm mưa to xối xả, cô bé ngất xỉu trước cửa nhà tiến sĩ agasa. không ai biết thân thế cô bé, chỉ biết từ lúc ấy cô bé trở thành học sinh mà tiến sĩ agasa tự hào nhất.

dưới gậy phép thuật của cô bé, những chiếc bánh anh đào rừng dày dặc, những chiếc bánh sừng bò nhiều lớp, những miếng bít tết mềm và ngon ngọt,...... đã ra đời. tất nhiên, món ăn cô bé am hiểu nhất là súp kem bí ngô: cạo thịt bí ngô để lấy bí làm vật chứa, bánh mì bơ tỏi thấm đẫm nước súp vàng ươm, húp một thìa, vị ngọt của bí và vị phô mai đậm đà, béo ngậy hòa quyện lên nhau, để lại dư vị rất lâu.


tiến sĩ agasa dường như nghĩ đến điều gì đó, nghiêm giọng dặn dò: "đúng rồi, các cháu đừng quên......"

"một khi qua 12 giờ đêm, phép thuật của chúng ta sẽ mất linh, các phép nấu nướng cũng theo đó mất hiệu lực." một giọng thờ ơ lạnh lùng cắt ngang lời tiến sĩ agasa lải nhải, chủ giọng nói đúng là haibara ai.

vấn đề này, tiến sĩ đã cằn nhằn họ không dưới hai mươi lần.

bản thân haibara ai cũng không có hứng thú lắm với vị quốc vương đẹp trai tuấn tú trong truyền thuyết, nhưng nếu đó là chuyện có lợi cho tộc pháp sư thì cô sẵn sàng làm. súp bí ngô của cô, quốc vương muốn uống cũng phải uống, không muốn uống cũng phải uống.

không sai, các cô gái khác đều nhìn chằm chằm vào mặt quốc vương, chỉ có haibara ai là nhìn chằm chằm vào dạ dày của quốc vương.


"hắt xì!"

cùng lúc đó, quốc vương amuro tooru hắt xì một tiếng không lớn không nhỏ, vương miện nạm đầy châu ngọc đá quý trên đỉnh đầu bị lệch đi một chút.

quản gia kazami vội vàng bước tới, chỉnh trang lại vương miện cho quốc vương, lại khoác thêm áo choàng đỏ cho anh rồi lui hai tay xuống, cung kính nói: "bệ hạ, cẩn thận cảm lạnh."

amuro tooru liếc xéo kazami với vẻ không hài lòng: anh thật sự rất muốn nhân lúc kazami không có ở đây thì bỏ cái thứ rườm rà này ra khỏi đầu.


nửa tháng trước vũ hội, trong phòng bếp vương cung tưng bừng pháo hoa. haibara ai, ayumi, mitsuhiko, genta đã vào cung để chuẩn bị cho việc nấu ăn khi yến hội đến.

ayumi vừa quấy trứng gà và bơ, vừa lo lắng nói: "mình nghe các chị hầu gái nói, bệ hạ tuy rằng rất đẹp trai nhưng cũng rất kỳ quặc. không biết món chúng ta làm liệu có thể hấp dẫn được người không."

"kỳ quặc á?" genta kêu lên, "kỳ quặc chỗ nào?"

ayumi nhỏ giọng nói: "hình như người không thích vũ hội chút nào, cũng chưa từng mời bất kỳ kẻ nào khiêu vũ ở vũ hội."

"ừ, mình cũng nghe nói thế." mitsuhiko cũng tham gia đề tài này, "nghe nói, vũ hội lần này là do các đại thần kiến nghị mãnh liệt bệ hạ tổ chức. bởi vì quốc vương năm nay đã 29 tuổi, nhưng vị trí vương hậu vẫn trống không. các đại thần đều phát sầu vì vấn đề kế thừa ngôi vị hoàng đế."

ayumi khó hiểu: "nhưng tại sao mãi người vẫn không chịu cưới vương hậu?"

"mình nghe nói là......" mitsuhiko nhìn khắp nơi rồi đè thấp thanh âm, giống như điều cậu nhóc sắp muốn nói là một bí mật khủng khiếp, "mấy năm trước, quốc vương vốn muốn cưới một cô gái làm vương hậu, nhưng vị vương hậu kia đã......"


"mấy cậu đấy, thế là đến vương cung nấu nước hay đến vương cung nghe chuyện phiếm?" haibara ai nhàn nhạt mở miệng, vừa rồi cô vẫn luôn chuẩn bị nước sốt, ai mà biết được mấy đứa bọn họ càng nói chuyện phiếm càng hăng say.

genta bĩu môi: "haibara thật là, mình còn muốn nghe chuyện nữa."


các phù thủy nhỏ đều đang cười hì hì nói chuyện phiếm, vậy nên không có chú ý rằng có hai con chuột leo lên góc bàn ăn. một con gầy nhom, râu dài bạc trắng xõa xuống tận bàn ăn; con kia tay ngắn chân ngắn, cả người tròn vo như quả bóng gai. đây là hai con chuột đã sống nhờ trong cung từ lâu——chuột gin, chuột vod.

chuột vod ôm một miếng pho mát parmesan như báu vật, ngửi một cách say sưa. chuột gin đánh một cú vào mặt nó: "đừng để bị nghe thấy, chạy nhanh lên!"

râu chuột vod lập tức rũ xuống, tủi thân gật đầu: "vâng, đại ca."


cầm miếng pho mát, nó quay người bò vài bước mới phát hiện đại ca không đi theo. chỉ thấy chuột gin vẫn dừng lại ở vị trí vừa rồi, ngơ ngác nhìn về phía một phù thủy nhỏ trong đó.

chiếc váy của phù thủy có màu cacao, dải ruy băng màu kem thắt chặt vòng eo thon nhỏ; cô bé có mái tóc màu trà hơi xoăn, một đôi mắt trong vắt như nước. có chút bột mì dính lên khuôn mặt trắng nõn của cô bé, tăng thêm một chút năng động, nghịch ngợm của thiếu nữ cho cô.

chuột vod mở to hai mắt: bởi vì nó thấy đại ca, người coi khuân vác thức ăn làm ý nghĩa mạng sống của mình, thế mà lại bò vài bước về phía phù thủy nhỏ, ngẩng đầu kêu hai tiếng "chít chít".

sau một tiếng kêu này, một vài cặp mắt đồng thời đổ dồn lên người nó.


"á, có chuột——"

mấy phù thủy nhỏ chạy đến. trong lúc hỗn loạn, chuột gin nhảy lên ngón tay ayumi cắn một cái. ayumi hét to một tiếng, ném nó xuống sàn nhà.

"hai cậu giúp cậu ấy băng bó một chút." haibara ai nhìn thoáng qua miệng vết thương trên tay ayumi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. sau khi giải thích mọi chuyện, cô cầm gậy phép thuật và chạy về hướng chuột gin đã trốn thoát.



3. quốc vương thích bé loli


cùng lúc đó, amuro tooru cũng đang chạy nhanh trên bậc cầu thang xoắn ốc. giọng kazami bám theo anh riết không tha: "bệ hạ, ngài còn chưa mặc áo choàng. mười ngày sau là phải tổ chức vũ hội rồi, không thể để bị cảm lạnh đâu——"

ài. chán quá. anh ước gì mình có thể ốm liệt giường, tránh thoát vũ hội đáng chết kia.

trói buộc trên đỉnh đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ chạy của anh, thế nên amuro tooru nóng vội tháo xuống chiếc vương miện xuống, tiện tay đặt lên bức tượng thạch cao ở góc tường rồi nhanh nhẹn nhảy xuống bậc thang.

lúc ấy, một bóng dáng nho nhỏ giống như chuột xẹt quá chân anh, khiến anh loạng choạng.

chuyện xảy ra sau đó còn càng khiến anh không kịp phản ứng: một nhóc phù thủy nhỏ tóc màu trà đi ngang qua anh, luồng ma thuật bao quanh cô bé chuyển động như thể những ánh sao. bàn tay cầm gậy phép thuật của cô bé vẩy khẽ, và ánh sáng ma thuật nổ tung xung quanh con chuột lông trắng, các đốm sáng theo đó rơi rải rác đan xen.


"bệ hạ, thần thế mà tìm được ngài rồi! ái——" kazami xuất hiện ở cầu thang với chiếc áo choàng màu vàng nhạt, vừa lúc ánh sáng ma thuật của haibara ai xoẹt qua tay anh.

tay kazami mềm nhũn, áo choàng rơi khỏi tay xuống tầng dưới, đáp xuống không sai một li đầu chú chuột gin vẫn chưa kịp chạy trốn.


hừ, thật thú vị. amuro tooru nhìn "hoa văn chuột*" của cô phù thủy nhỏ, anh nở nụ cười hiếm thấy, nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua giây lát.

"nhóc là phù thủy phụ trách chuẩn bị dạ tiệc sao?" amuro tooru trầm giọng hỏi khi anh quay mặt lại, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của cô phù thủy nhỏ, cũng đúng lúc ấy cô cũng ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.

khoảnh khắc amuro tooru nhìn thấy đôi mắt ấy, hơi thở của anh dường như ngưng trệ, và ánh đèn nơi đại sảnh dường như ám màu buồn bã.

shiho, là em sao? muôn vàn cảm xúc tựa như sóng triều, trào dâng trong trái tim anh.

một ánh mắt nơi trần thế kia, là niềm nuối tiếc về sinh tử.

phải yêu đến nhường nào, mới có thể chỉ qua một đôi mắt đã nhận ra được em.


"đúng vậy." cô bé không hề bị giọng điệu lạnh tanh của anh dọa sợ mà chỉ thản nhiên đón nhận ánh mắt của anh, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói: "ta là haibara ai của tộc pháp sư."

muôn vàn cảm xúc tựa như sóng triều trào dâng trong trái tim amuro tooru, sóng đổ xô vào bờ, cuối cùng lại trở về vẻ cô tịch.

kazami từ đằng xa nhìn thấy haibara ai thế mà không hành lễ với quốc vương nên vội vàng đi xuống cầu thang chặn giữa hai người, vẻ mặt nghiêm túc nói với haibara ai: "nhóc có biết đây là ai không? đây là quốc vương đấy."

"kazami, ngươi lui xuống trước đã." amuro tooru từ tốn nói.

kazami: "dạ...... dạ?"

sau đó, một tình huống càng khiến người ta sửng sốt đã xảy ra—— kazami trơ mắt nhìn vị quốc vương xưa nay thờ ơ và lập dị giờ đi về phía haibara ai, còn quỳ một gối xuống trước mặt cô bé để nhìn thẳng mặt.

kazami không đoán ra suy nghĩ của amuro tooru, chỉ thấy đôi mắt ảm đạm kia giờ phút này lại như được thứ gì đốt sáng lên. dải ngân hà trong đôi mắt kia chao đảo, trông vô cùng sáng tỏ.

amuro tooru vươn ngón tay cái như thể muốn giúp cô bé lau đi bột mì trên má. haibara ai cau mày, quay mặt tránh né.

anh không những không hề tức giận mà ngược lại còn cười khẽ đáp trả. đôi tay anh đỡ lấy vai cô bé, giọng nói dịu dàng so với lúc trước như thể hai người khác nhau: "nếu ở trong vương cung có chỗ nào không quen, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta."

haibara ai cười lại, đôi mắt vừa sắc sảo vừa có hồn, cô bé dường như đã sớm đoán được thân phận của anh: "bệ hạ không cần lo lắng. tuy nhiên có một chuyện đúng thật là mong ngài chú ý một chút. gần đây trong vương cung có không ít chuột lẻn vào, ta không muốn nấu nướng thức ăn trong ổ chuột."

cô vừa nói vừa tiện tay vung cây gậy phép thuật, chiếc áo choàng che trên đầu chuột gin bay lên. chuột gin nhìn nhìn khắp nơi rồi chạy trốn.

biểu cảm amuro tooru khẽ biến đổi sau khi nghe haibara ai nói: "kazami, kazami! gần đây nhóm hầu gái làm trò gì vậy? sao có thể để chuột lẻn vào vương cung thế?"

"a, xin xin xin xin người thứ lỗi, về thần nhất định sẽ phạt bọn họ thật nặng!" kazami thấy amuro tooru đã khôi phục dáng vẻ uy nghiêm ngày thường thì định khom lưng xin lỗi theo bản năng, anh không nghĩ tới vừa ngẩng đầu thì thấy amuro tooru căn bản không nhìn anh mà trái lại vẫn luôn nhìn chằm chằm haibara ai như đang suy nghĩ gì.

nói tiếp, bệ hạ không chịu lập lại tân vương hậu.... kazami thấy chuyện này càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, thì ra bệ hạ thích loại bé loli này.

......


thật ra thì đùa cũng là đùa thôi, kazami cũng đã mơ hồ biết nguyên nhân amuro tooru không chịu lập lại vương hậu.

kazami đi theo bên người amuro tooru từ lúc anh chinh chiến khắp nơi. lúc ấy quốc vương vẫn chưa được gọi là "amuro tooru", tên thật của anh furuya rei, là một chàng trai ấm áp giống như ánh mặt trời chứ không lập dị giống như bây giờ.

furuya rei ban đầu là người học việc trong một cửa hàng giày ở đầu phố. sau khi trưởng thành, anh đã cùng akai shuichi, matsuda ginpei, hagiwara kenji, morofushi hiromitsu và date wataru lật đổ chính sách thống trị tàn bạo của đế quốc karasuma tiền triều, được bọn họ ủng hộ lên làm quốc vương tân nhiệm.

lúc ấy, cô em họ miyano shiho nhà akai shuichi dường như có tình cảm thầm kín với furuya rei, nhưng cô đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng khi đánh vào vương cung karasuma, chết không còn một mảnh xác.

ba ngày sau, furuya rei kế vị, đổi tên thành "amuro tooru", phong miyano shiho đã qua đời thành vương hậu. từ ngày đó trở đi, bá tước akai đã giữ thái độ thù địch sâu sắc với amuro tooru, mỗi lần hai người gặp mặt đều là một lần gió tanh mưa máu.


"gần đây các cô làm trò gì vậy! bây giờ có chuột lẻn vào vương cung, còn quấy rầy đến cả quốc vương rồi!" hầu gái trưởng dạy bảo vô cùng khó chịu.

nhóm hầu gái đều nơm nớp lo sợ cúi đầu nghe, chỉ có enomoto azusa cãi lại hai câu: "hầu gái trưởng, nói không chừng lũ chuột đó là do đám trẻ nghịch ngợm đem vào."

hầu gái trưởng lạnh lùng nói: "chuyện này là do bệ hạ tận mắt nhìn thấy, sao mà sai được? được lắm, lần này phạt các cô quét tầng hầm ngầm, nếu còn có lần sau, các cô đừng mong ở lại được trong cung."

enomoto azusa có chút tủi thân. cô đã từng có cơ may pha cà phê cho quốc vương một lần, từ ấy bị sự hào hoa quốc vương chinh phục. cô cho rằng mình có cơ hội bước lên vị trí vương hậu, đứng sóng vai cùng anh. thế mà giờ chỉ vì hai con chuột mà cô đã bị trách phạt nặng đến như vậy.

"đúng rồi, sao mà bệ hạ lại thấy được chuyện này nhỉ? chẳng phải thường ngày người xử lý quốc sự vô cùng bận rộn sao?" sau khi hầu gái trưởng đi, nhóm hầu gái bắt đầu nói khẽ.

"hình như là một cô bé nói chuyện này nói cho quốc vương. ngày đó anne trùng hợp đi ngang qua đại sảnh, thấy quốc vương quỳ gối xuống trước mặt cô bé kia, nói chuyện với cô bé vô cùng dịu dàng."

enomoto azusa hỏi một câu: "cô bé kia là ai vậy?"

"hình như tên là haibara ai, phù thủy nhỏ của tộc pháp sư."



4. chuyện kể trước khi ngủ


buổi tối cái ngày gặp được haibara ai ấy, amuro tooru ngồi trước bàn làm việc. anh cố tập trung tinh thần vài lần nhưng phát hiện mình chẳng đọc được chữ nào vào đầu.

anh đỡ lấy trán, cố gắng hết sức xoa dịu cú sốc trong lòng. bởi vì anh quá sợ rằng mình nhìn nhầm người, hay đây chỉ là một giấc mộng. anh đã trải nghiệm qua cảm giác tinh thần sa sút sau khi tỉnh giấc mộng quá nhiều lần rồi.


"kazami! kazami!" sau khi trầm ngâm một lát, anh dùng tay gõ bàn, còn không đợi kazami kịp đẩy cửa ra đã hỏi, "đứa bé tên haibara ai ấy, phòng cô bé có đủ lò sưởi không?"

kazami khóc không ra nước mắt: "bệ, bệ hạ...... hôm nay người đã bảo thần sang đó lần thứ ba rồi. người có biết đứa trẻ kia nói với thần thế nào không?"

amuro tooru rất hứng thú: "em ấy nói như thế nào?"

kazami: "cô, cô bé đó cười tủm tỉm hỏi thần, có phải có ham mê đặc biệt gì đối với các cô gái trẻ người non dạ không......"

"phụt!" amuro tooru không nhịn được chống trán bật cười, không có chút suy nghĩ thương cảm nào cho kazami: "độc miệng thật, thế nhưng rất giống phong cách của em ấy khi còn nhỏ."

"khi còn nhỏ?" kazami sửng sốt trong chốc lát, "bệ hạ, chẳng lẽ ý người là......"

"hắt xì!" kazami còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng hắt xì amuro tooru cắt ngang. lại nói tiếp, từ lúc nãy mặt anh đã hơi nóng lên.

"bệ hạ, không lẽ người bị ốm rồi! bệ hạ!"

......


enomoto azusa vốn đang dọn dẹp cầu thang thì vị hầu gái trưởng đang bận sứt đầu mẻ trán chỉ vào cô: "cô, mau đi pha một ly cà phê ấm rồi mang đến phòng ngủ của bệ hạ."

trong lòng enomoto azusa dậy sóng, vội vàng bắt đầu pha cà phê, vừa kích động vừa lo lắng đẩy cửa lớn phòng ngủ amuro tooru.

trong phòng không có một bóng người, hiển nhiên là amuro tooru vẫn chưa trở về từ thư phòng.

enomoto azusa đặt ly cà phê trên chiếc bàn cạnh mép giường, cô cũng không định rời đi ngay. căn phòng này tràn ngập mùi hương tuyết tùng thoang thoảng, có lẽ là mùi hương amuro tooru.

ánh mắt cô di chuyển từ chiếc giường sạch sẽ không tì vết của anh sang những cuốn sách sắp xếp ngay ngắn trên giá, rồi lại lưu luyến trên bàn sách...... đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại, cô phát hiện ra có mấy tấm bản vẽ bị đè nặng phía dưới đống văn kiện.

cô rút bản vẽ ra thì phát hiện trên đó thế mà lại là bản vẽ thiết kế giày cao gót, dường như không phải từ da giày bình thường mà trơn nhẵn như thủy tinh hay pha lê. đánh giá qua những vết tẩy xóa trên giấy, nó đã được sửa chữa vô số lần.

cô lặng lẽ đặt bản vẽ lại chỗ cũ, nỗi nghi ngờ trong lòng cô ngày càng sâu sắc: tại sao trong phòng ngủ của bệ hạ lại có bản vẽ thiết kế giày cao gót phụ nữ?


lúc này, ngoài cửa truyền đến những lời quan tâm dông dài lằng nhằng của kazami: "thần vẫn luôn nhắc người phải mặc nhiều quần áo, giờ người ốm rồi, nếu không thể tham gia vũ hội thì làm sao bây giờ?"

giọng của amuro tooru có chút yếu ớt, nhưng có thể nghe ra đó là thái độ thờ ơ: "thế thì không tham gia thôi."


enomoto azusa cũng không biết mình nghĩ gì nữa, dường như cô dựa vào bản năng kéo tấm màn dày màu đỏ thẫm phía sau, dùng tấm màn che đi bóng dáng của mình.

cô dựa vào giọng nói suy đoán được amuro tooru và kazami đẩy cửa bước vào.

giọng của amuro tooru có chút yếu ớt, tiếng kéo chăn bông kèm theo một hai tiếng ho khan. kazami bên cạnh lo lắng không chịu nổi, anh gọi người hầu đến hỏi này hỏi kia.

enomoto azusa nấp sau bức màn có chút nôn nóng, bởi vì cô mong có thể thừa dịp kazami rời đi thì sẽ ra khỏi bức màn chăm sóc bệ hạ đang ốm bệnh, như vậy không chừng có thể dành được sự ưu ái. thế nhưng kazami cứ đi qua đi lại amuro tooru như ruồi bọ, không chịu rời phòng ngủ.

dường như cô nghe thấy kazami nói thầm một câu: "xem ra đành phải mời cô bé đến."

......


haibara ai cũng không rõ vì sao amuro tooru bị ốm mà lại mời mình chứ không phải mời ngự y.

"ta đã nói từ trước rồi, ta không biết phép chữa bệnh." cô đẩy của phòng ngủ, ngẩng đầu nói nhẹ nhàng với kazami đã sớm đứng ở cửa chờ.

kazami cười gượng một tiếng, trong lòng lại nghĩ: chẳng phải nhóc chính là thuốc cho người sao?


haibara ai tiến vào phòng, đến gần người đàn ông được bao phủ bởi đệm và chăn lông ngỗng.

dường như anh lạnh lắm, chăn bông kéo đến tận cổ. thật sự không hiểu vì sao một người rõ ràng ban ngày còn tung tăng nhảy nhót mà đến đêm lại suy yếu đến thế này.


"là em à?" nghe được tiếng động, amuro tooru mở ra mi mắt nặng trĩu, đập vào trong mắt là khuôn mặt tinh tế như được vẽ nên của cô gái nhỏ.

haibara ai tự biết rằng tuy cô bị những đứa trẻ khác đánh giá là lạnh lùng nhưng lòng đồng cảm thì vẫn có. đối mặt với một người bị ma ốm quấn lấy như vậy, cô đương nhiên muốn làm được chút nào hay chút đấy, cố gắng giúp anh thoải mái hơn một ít.

cô nói với anh: "đi ngủ sớm một chút thì bệnh mau khỏi."

anh cười, giọng rất khẽ: "ta không ngủ được, đọc cho ta một cuốn sách được không?"

"bệ hạ coi ta như hầu gái sao?"

"em cứ đi hỏi mà xem, ta đã bao giờ bảo hầu gái đọc sách cho ta chưa?"


haibara ai cười khẽ một tiếng, nhìn qua giống như từ chối những bước chân rất tự giác đi đến giá sách của amuro tooru.

đó là một giá sách bằng gỗ, mặc dù sách được sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn mang cảm giác hơi kỳ lạ: sách mà amuro tooru cất chứa chẳng phải là tác phẩm lịch sử, thơ ca, chính kịch vĩ đại, cũng không phải sách đóng bìa cứng đẹp đẽ, đó chỉ là những cuốn truyện cổ tích cũ kỹ, đã ố vàng.

cô cau mày và liếc về phía amuro tooru. vì sao thứ mà anh trân trọng bày trí trên không gian kệ sách cá nhân lại là những cuốn truyện cổ tích chỉ trẻ con mới thích?


haibara ai cho rằng, ai cũng có ít nhiều bí mật trong lòng mà họ không muốn kể ra.

cô khôn ngoan giữ im lặng, tùy ý lấy ra một cuốn sách trên giá sách, ngồi trên ghế sô pha bên mép giường anh, đọc những dòng chữ trên trang sách bằng giọng thanh mảnh và dễ nghe.

"......trong khoảnh khắc que diêm cuối cùng bốc cháy, cô bé thấy bóng dáng bà nội."

đốm lửa từ lò sưởi bắn xuống mặt đất, căn phòng trở nên ấm áp, người kể chuyện và người nghe chuyện đều có được sự bình yên nhất thời.


tinh thần amuro tooru tốt lên một chút, không còn làm "đứa trẻ nghe kể chuyện" nữa: "ai-chan, em nói xem, bà nội cô bé thật sự về gặp cô bé sao?"

haibara ai nghiêm túc giải đáp vấn đề: "dựa theo giả thiết của truyện, trên thế giới tồn tại thiên đường, địa ngục và nhân gian. cuối cùng như ngài thấy đấy, bà nội trên thiên đường trở về nhân gian ghé thăm cô bé, không nỡ để cô bé chịu khổ nên đưa cô bé cùng đi."

nghe xong cô lời nói, đôi mắt của amuro tooru dường như đã gột sạch đi sự sắc sảo của bậc đế vương, đôi mắt xanh như được gột rửa, trông như một đứa trẻ ngây thơ vô tội: "thế thì...... một người ở giây phút cuối cùng của sinh mệnh, thật sự có thể nhìn thấy người vẫn luôn muốn được gặp sao?"

"bệ hạ, ngài hỏi nhiều quá." haibara ai nhướng mày.

amuro tooru cười khẽ, tiếp tục nghe cô kể chuyện.


dù sao, trên thế giới thật sự có thứ gọi là thiên đường cũng được, trên thế giới thực sự có thứ gọi là địa ngục cũng thế, người anh muốn gặp được giờ đã ở kề bên.

ái, đầu đau như vậy, đây chắc chắn không phải là mơ.

......


amuro tooru ốm không quá hai ngày đã khỏi hẳn. tinh thần anh sảng khoái giống như vừa được tái sinh vậy. anh không chỉ cực kỳ phối hợp với việc chuẩn bị vũ hội mà còn tiếp đón nam tước kudo shinichi trong thư phòng.

kudo shinichi là một vị pháp sư, cũng là một người có công lập nên đất nước. nhưng điều xuất sắc nhất về anh không phải là phép thuật mà là khả năng suy luận tỉ mỉ.

anh vừa bước vào cửa thì amuro tooru đã hỏi thẳng vào vấn đề: "ta muốn hỏi cậu, tộc pháp sư của cậu có phải có một loại phép thuật có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng không?"

kudo shinichi ngây ngẩn cả người: "sao anh biết?"



5. mỗi ánh trăng đều chẳng rõ tung tích


"ta biết một nơi có thể thu thập những loại gia vị vô cùng thích hợp nấu nướng. nửa đêm, ở hoa viên sau vương cung, không gặp không về."

sáng sớm một ngày trước vũ hội, kazami nhét tờ giấy amuro tooru viết vào khe cửa haibara ai, lén lén lút lút như gặp phải ma.

đường đường là quốc vương, ngày thường thỉnh thoảng ở cửa phòng bếp "ra vẻ ngẫu nhiên gặp được" người ta thì thôi đi, thế mà còn muốn cùng phù thủy nhỏ lén chuồn ra khỏi vương cung trong đêm trăng thanh gió mát. đây đúng thật là chuyện kỳ quái nhất mà kazami từng nghe qua.


nhưng sau đó, tình huống càng thêm xấu hổ đã xảy ra: con ngựa kéo xe cho amuro tooru bị thương trên đùi không chạy được, quá xấu hổ.

amuro tooru xách theo đồ dùng túi lớn túi nhỏ đứng bên cạnh haibara ai, sắc mặt đã u ám đến mức dường như hòa làm một vào bóng đêm.


haibara ai cười nhẹ, biến ra gậy phép vẫy vẫy một chút, trong giây lát ánh sao sáng ngập tràn.

một đốm sáng rơi vào người chuột gin và chuột vod vừa mới ăn no đúng lúc đang ở cửa thông gió. trong luồng ánh sáng, mặt chúng dài ra, thân thể phình to, cuối cùng biến thành hai chú ngựa màu đen.

một đốm sáng rơi vào quả bí ngô ánh vàng rực rỡ trên sân vườn cách đó không xa. nó bay đến đây, phình to lên dữ dội, cuối cùng hóa thành một cỗ xe bí ngô hoa lệ, hạ xuống mặt đất.


khi amuro tooru và kazami còn đắm chìm trong cơn chấn động, haibara ai đã mặc một chiếc váy dài màu bạc hà, bước lên cỗ xe bí ngô.

cô quay đầu cười nhẹ với amuro tooru: "lên xe.", rồi duỗi cánh tay nho nhỏ, mềm mại.

lúc kazami tỉnh lại từ cơn mê, amuro tooru đã dắt tay haibara ai bước lên xe ngựa, sắp cùng công chúa của anh mở ra cuộc du hành lãng mạn quanh thành phố.

cùng ngựa gin và ngựa vod phụ trách kéo xe, cỗ xe bí ngô hướng tới dải ngân hà sáng nhất trên bầu trời đêm.

kazami trên mặt đất vừa đuổi theo cỗ xe bí ngô, vừa hô to: "bệ hạ, đưa thần theo với!"

amuro tooru ló đầu từ cửa sổ cỗ xe, phất tay với kazami chạy như điên ở dưới, anh nở nụ cười ranh mãnh và hào sảng như cậu thiếu niên: "bọn ta sẽ về nhanh thôi."

cỗ xe bí đỏ bay lên tận trời, bỏ lại cung điện xa hoa lộng lẫy đằng sau.


amuro tooru và haibara ai rong chơi phía trên bầu trời cao mênh mông vô bờ bến, ngắm nhìn từng phố xá, từng ánh đèn trong kinh đô.

dường như cỗ xe đang hướng về ánh trăng, và dường như mọi các ngôi sao đều đang rơi xuống đất, nói không chừng còn có mấy ngôi sao rơi lên người họ.

amuro tooru chưa từng nghĩ đến bầu trời đêm lại có thể sáng đến vậy. anh hơi ghé mắt nhìn về phía haibara ai bên cạnh, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt cô, hai người nhanh chóng tránh né.


"con phố này là nơi ta ở trước kia." anh nói với cô, "trước kia đó là một tiệm giày, bây giờ hình như là tiệm mũ thì phải? trên con đường kia vô cùng đông đúc, em nhìn ánh đèn kia kìa, đó là một tiệm bánh cũ do một cặp vợ chồng già buôn bán."

đây lần đầu tiên sau khi anh trở thành quốc vương mở ra quá khứ phủ đầy bụi.

cô cho anh thấy bầu trời đêm, thế thì anh sẽ cho cô thấy ba nghìn ngọn đèn tỏa sáng.


"bà ơi, trên bầu trời có một cỗ xe giống như quả bí ngô." một cậu bé tóc vàng chỉ lên trời.

trong khoảnh khắc cậu nói, cỗ xe bí ngô vọt vào tầng mây dày dặc. người bà cười hiền từ, xoa xoa đầu cậu bé: "jack lại đang kể chuyện phải không?"

cậu bé nhìn lên trời, hoang mang chớp chớp mắt: "thật mà! cỗ xe kia còn sáng lên đấy."

......


ngựa gin, ngựa vod đi hàng ngàn dặm, cuối cùng, họ đáp xuống cạnh một thác nước đổ ào ào, cho hai con ngựa nghỉ tạm.

haibara ai chưa từng đến đây, nhưng thật ra amuro tooru đã nhìn thấy nó trong một cuốn sách địa lý, anh tự lẩm bẩm: "thác nước rhine?"

"ngài nói gì cơ?"

"đúng rồi, ai-chan," amuro tooru xoay người, ánh trăng khẳng khái mà chiếu lên mặt anh, anh nghiêm túc hỏi cô: "em có tin sẽ có ai thích nhiều như thác nước rhine sao?"

không đợi haibara ai kịp phản ứng, anh lại cười: "rất nhiều người sẽ nói không, nhưng ta thì có."


bọn họ hai người đứng lặng ở hạ lưu thác nước, mây mờ trôi trên bầu trời đêm cùng, đưa theo tiếng nước chảy róc rách.

một quả sồi rơi từ trên cao xuống cành thấp rồi rơi vào những đống lá rụng trên mặt đất vang lên lốc cốc. âm thanh dịu dàng, trong trẻo và mềm mại ấy không thể chơi được bằng các loại nhạc cụ trên thế gian, vì đó là âm thanh của tự nhiên.


bỗng nhiên, haibara ai cảm thấy trái tim mình như bị một thứ vô hình cào lên. hai cái bóng mơ hồ xuất hiện trên mặt nước, và một cuộc trò chuyện tưởng như quen thuộc nhưng lại xa lạ hiện lên trong tâm trí cô:

"shiho có thích anh rei không?"

"thích ạ!"

"thích bao nhiêu?"

"em thích anh nhiều như thác nước rhine vậy."


bóng hình trong nước biến đổi một chút, cái bóng của cô gái nhỏ kia lớn hơn một chút. cô yếu ớt nằm trên giường, thỉnh thoảng lại ho khan một hai tiếng.

bị ốm sao? haibara ai nhíu mày.

một thiếu niên ngồi trước giường cô, tay cầm một cuốn sách, dường như đang dỗ cô ngủ: "bằng chiếc giày pha lê đó, hoàng tử đã tìm thấy công chúa của mình......"

cô gái mau chóng chìm trong im lặng, chàng trai áp trán mình vào trán cô, nhẹ nhõm đắp chăn cho cô.

"nghỉ ngoan nhé, shiho à."

......

haibara ai cảm thấy khi thiếu niên kể truyện cổ tích, trái tim cô cũng được bình yên.


tiếp theo, bóng cô gái nhỏ dần dài ra, trở thành một thiếu nữ dáng người yểu điệu, cô lẳng lặng nhìn chăm chú chàng trai vừa mới chăm sóc mình kia.

"hiromitsu, khi nào so kiếm thuật một chút đi?" bóng anh ta nhuốm màu ánh mặt trời.

trái tim đang đập của cô gái ấm nóng dần.


haibara ai rất cố gắng nhìn hình ảnh trong làn nước, cô phát hiện mình có thể nhận được tâm trạng của cô gái, nhưng cố đến mấy cũng không thấy rõ dáng vẻ của chàng trai—— nhớ rõ cảm nhận, nhưng lại không nhớ rõ dáng vẻ.

có một lần, tiến sĩ agasa đã dạy họ: "trong nước có ký ức."

hình ảnh trong nước, chẳng lẽ cũng là ký ức của cô sao?


giọng nói của amuro tooru cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: "ai-chan?"

"à." haibara ai dường như vừa tỉnh mộng, "bây giờ mấy giờ rồi?"

amuro tooru lấy đồng hồ quả quýt từ trong ngực: "12 giờ đêm. sao vậy......" lời anh còn chưa dứt thì ngựa gin và ngựa vod đã biến lại về hình dáng chuột, xe ngựa bí ngô hoa lệ teo trở lại về quả bí ngô nhỏ tầm thường.

......


trước đôi mắt mở to của amuro tooru, haibara ai bình tĩnh giải thích: "quên nói cho ngài, phép thuật của ta sẽ mất linh lúc 12 giờ đêm."

amuro tooru: "em nói sao cơ?"

haibara ai dùng ánh mắt suy tư quan sát vẻ biến sắc trên mặt amuro tooru: "làm sao, thất vọng lắm à? phải cùng ta ăn ngủ ngoài thiên nhiên hoang dã, nói không chừng ngày mai còn chẳng kịp đến phòng vũ hội đúng giờ......"

"không, điều này thật là, thật là......" amuro tooru hớn hở ngẩng mặt lên: "thật là quá tuyệt vời!"

haibara ai: "ặc......" cô đã quen với việc amuro ủ rũ trước mặt mình, nên giờ việc amuro vui vẻ không rõ nguyên nhân khiến cô không biết nên nói gì.


......


kazami đứng lặng trước cổng vương cung, sương đêm lạnh lẽo thấm ướt y phục anh. có ai đó được gọi là los angeles lúc 4 giờ sáng**, giờ anh nên được gọi là cung điện lúc 12 giờ đêm.

anh cứ chờ rồi lại chờ mãi, đừng nói là amuro tooru và haibara ai, ngay cả bóng dáng một con chuột anh cũng không thấy. cứ chờ mãi tới 1 giờ rạng sáng, anh mới ý thức được quốc vương có khả năng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên cả đêm chạy đi thông báo akai shuichi và kudo shinichi.


......


"ai-chan, nếm thử tay nghề của ta đi."

theo giọng nói hơi kiêu ngạo của amuro tooru, vị béo ngậy của món súp kem bí ngô tỏa ra.

nãy amuro vừa mở những chiếc túi lớn nhỏ mà kazami đã chuẩn bị cho anh trước khi rời vương cung, thế mà nó lại có bánh mì, gia vị và cả bộ đồ ăn, tóm lại là đủ loại nhu yếu phẩm cho việc dã ngoại ngoài trời. vì vậy, họ đã sử dụng nguyên liệu ngay tại chỗ, dùng quả bí ngô kia nấu súp sưởi ấm.

"không thể tin nổi, thì ra kazami lại có thể dự kiến trước được như vậy." amuro tooru cảm thán.

haibara ai bên cạnh nhấm nháp một thìa nhỏ súp bí ngô, nước súp nóng hổi khiến lòng cô ấm áp. nhưng mà sao hương vị súp bí đỏ của amuro tooru lại giống của cô làm như vậy?

"...... một quốc vương như ngài sao lại nấu súp bí đỏ?" cô bỗng nhiên lên tiếng.

amuro tooru im lặng một chút rồi bật cười như thế nhớ ra một vài chuyện vui vẻ: "ta cũng đâu phải sinh ra đã làm quốc vương. trước khi lên làm quốc vương, có một người mà thích ăn gì thì ta làm cái đó."


bóng bọn họ chồng chéo lên nhau, trở nên mờ dần, mờ dần.

bóng rất mờ chứng tỏ ánh trăng rất sáng. trong khoảnh khắc sáng tỏ như vậy, đến cả tiếng gió hơi lay động cũng có thể cảm nhận được. bởi vì có amuro tooru bên cạnh,

haibara ai dường như rơi vào một im lặng. trong khoảng lặng, cô cảm nhận được hơi thở của thiên nhiên.


trong khi cô mơ màng buồn ngủ, dường như amuro tooru đã hỏi cô một chuyện: "ai-chan, bây giờ em có cảm thấy hạnh phúc không?"

hạnh phúc à? haibara ai chưa từng nghĩ tới chuyện này, cô vẫn luôn cảm thấy bản thân may mắn. có tiến sĩ agasa dạy dỗ, bên cạnh có những người bạn thân đã ba năm. không cần chịu lạnh, không cần chịu đói, có một nơi để cô nương nhờ.

"ừ."


haibara ai ngủ tựa đầu lên eo anh, anh có thể cảm nhận được độ ấm của cô.

kudo shinichi nói với anh, phép thuật phản lão hoàn đồng là loại phép thuật mạnh mẽ nhất của tộc pháp sư, hiện giờ chỉ có nhà kudo và nhà akai có khả năng thi phép.

kudo shinichi nói với anh, cậu có thể phá giải phép thuật này. chỉ là amuro tooru lại do dự.

nếu hiện tại cô rất hạnh phúc, anh có nên xâm phạm vào thế giới của cô không?


chỉ cần cô có thể tỏa sáng rực rỡ, anh nguyện lòng tránh khỏi vầng sáng nơi cô.


......


sáng sớm, amuro tooru vì muốn tìm đường ra khỏi núi nên tạm rời chỗ. khi haibara ai tỉnh lại thì anh đã không còn ở đây.

chuột gin, chuột vod đã biến trở lại như cũ giờ cũng tỉnh lại.

chuột gin mở to mắt, đập vào mắt nó là haibara ai. nó nheo mắt cười: a, phù thủy nhỏ, ta thế mà tìm được cô rồi!


nó lộ ra cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn, ngay lúc nó bò tới chỗ cô gái thì bị một cây gậy đập thẳng vào đầu. chuột gin ngay lập tức mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh.

cái người vừa đến bên cạnh haibara ai, cho chuột gin một gậy từ đằng sau chính là vị nam tước tuổi trẻ tài cao—— kudo shinichi.


haibara ai ngẩng mặt, tò mò đánh giá chàng trai mang hơi thở thiếu niên này.

khoảnh khắc kudo shinichi thấy rõ mặt haibara ai, trong lòng anh đã hiểu rõ: "cậu đừng sợ, tôi tên là kudo shinichi, là một pháp sư, tôi là tới cứu cậu."



6. chôn ta cùng tuyết


kudo shinichi có một người bạn tên là miyano shiho.

cô có thành tích xuất sắc, phép thuật tuyệt đỉnh, luôn luôn nổi bật hơn anh. bởi vậy, từ nhỏ đến lớn, cậu và cô duy trì một mối quan hệ vừa bạn vừa địch.

bởi vì quan hệ tốt lên, lại còn có khả năng suy luận trời sinh, trong cái năm bọn họ 14 tuổi này, kudo shinichi phát hiện miyano shiho có một bí mật.

"không phải cậu thích anh furuya chứ?" kudo shinichi hỏi thẳng, kết quả là miyano shiho xem thường nhìn lại anh.

kudo shinichi cảm thấy rất nhục: "không phải sao? đó chính là do tôi suy luận ra căn cứ theo quan sát ngày thường."

"kudo, có tin tôi dùng phép thuật phong ấn miệng cậu lại không?"

khi cậu lớn lên hiểu chuyện rồi mới biết được, nói chuyện với con gái phải nói vòng vo.


kudo shinichi nổi tiếng thích lo chuyện bao đồng, chưa đầy mấy ngày sau cậu đã cho miyano shiho một ý tưởng tồi tệ: "cậu có thể giả vờ muốn cùng tôi đi xem đêm hội pháo hoa, nhìn xem anh furuya của cậu phản ứng thế nào?"

miyano shiho: "sao tôi lại phải giả vờ muốn cùng cậu đi xem đêm hội pháo hoa?"

"tạo cho anh ta một tình địch đó." là thiếu niên tươi sáng nhất trấn nhỏ, kudo shinichi có một sự tự tin điên rồ về bản thân, cậu tin chắc rằng dựa vào tài trí và dung mạo của mình, chắc chắn sẽ khiến furuya rei sinh ra cảm giác có nguy cơ.

quả nhiên miyano shiho cười nhạo: "cậu đúng thật là tự tin vào chính mình ghê."

thế nhưng sức kiềm chế của furuya rei tốt hơn cậu nghĩ nhiều. nghe nói vậy mà chỉ mà khuôn mặt ngăm đen chỉ đen thêm thôi, chẳng hề để lộ gì ra ngoài cả.

thời gian trôi qua, kudo shinichi mới nghe được từ morofushi hiromitsu rằng thật ra furuya rei vẫn luôn đợi miyano shiho lớn lên.


mấy năm sau đó, sự thống trị của đế quốc karasuma ngày càng tàn bạo, vô nhân đức. furuya rei và bốn người bạn thân nhất thành lập một đội quân để chống lại vương cung hùng mạnh. gia tộc akai gia tộc, gia tộc kudo và gia tộc miyano đều lựa chọn tiếp tục hỗ trợ bốn người bọn họ.

trong những ngày nước sôi lửa bỏng, shiho miyano chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 18, cũng là lễ trưởng thành của cô.

nhiều năm về sau, kudo shinichi mới nghe được từ bá tước hiromitsu rằng thật ra furuya rei đã lén chuẩn bị cho cô một món quà.

ngay cả trong chiến tranh, anh cũng muốn cố gắng hết sức để mang đến cho cô một lễ trưởng thành khó quên trong đời.

món quà của furuya rei là một đôi giày chế tạo từ pha lê, viền miệng giày hình lượn sóng. pha lê trong suốt như nước, ở dưới ánh trăng sẽ tỏa ra quầng sáng rực rỡ.

anh muốn nhìn cô đeo đôi giày pha lê này vào, rồi cùng cô nhảy điệu nhảy đầu tiên sau khi trưởng thành. sau chiến tranh anh muốn lấy vương quốc làm sính lễ, cầu hôn người con gái mình yêu thương.


chỉ là cô không chờ được đến ngày trưởng thành ấy.

bởi vì buổi sáng trước sinh nhật cô một ngày, doanh trại đã bị đánh lén, miyano shiho và kudo shinichi bị bắt đi.

khi họ tỉnh dậy thì đã ở trên đỉnh hoàng thành. mà kẻ đang nhìn họ với nụ cười ghê rợn chính là chủ nhân vương quốc—— karasuma renya.

"các con của ta đã bị các ngươi giết hết." karasuma renya xoay người, quay lưng về phía bọn họ, hắn quan sát khói thuốc súng bốc lên bốn phía vương quốc, từ tốn nói, "những kẻ đó tới cứu các ngươi. thế nhưng ta muốn cho bọn họ biết, trên thế gian này không phải thứ gì cũng có thể đạt được. có được vương quốc thì chắc chắn sẽ phải mất đi một chút, bao gồm cả người......"

miyano shiho ngẩng mặt nhìn thẳng mắt hắn, cô đứng dậy, bình tĩnh bước về phía hắn. ánh sáng phép thuật tụ lại trong bàn tay cô.


đồng tử kudo co rụt lại, ý thức được cô muốn làm gì.

này, miyano, không cần......

kudo shinichi cố gắng gượng dậy, nhưng miyano shiho nhìn cậu cười, trong nụ cười ẩn chứa rất nhiều điều: rối ren, không sợ hãi, không nỡ lòng.

giây tiếp theo, thân thể cô nổ tung trong ánh sáng pháp thuật.

sau đó là tình huống mà furuya rei và akai shuichi vừa chạy đến dưới thành nhìn thấy: bóng hình của miyano shiho biến mất trong ánh sáng phép thuật lấp lánh trên đỉnh hoàng thành, giống một chùm pháo hoa đột ngột nổ tung, chiếu sáng nơi trần thế tạm bợ này.


ngày đó, có một trận tuyết thật lớn đổ xuống.


......


kudo shinichi có một người bạn tốt tên là miyano shiho.

cô thanh thoát và lanh lợi, là cô gái chói mắt nhất trong trấn, nhận được hàng trăm hàng ngàn sủng ái, len lén thích chàng trai như ánh mặt trời tên là furuya rei kia.


kudo shinichi và miyano shiho từng ước định: tương lai tham dự hôn lễ của người kia, tuyệt đối không được dùng phép thuật quấy rối.

chỉ là cô lại điêu tàn ở cái tuổi lớn lên gả chồng.


......


kudo shinichi đưa haibara ai đi tìm amuro tooru. trên đường, cậu kể lại cho cô phần chuyện cũ này.

"ý cậu là, tôi là người bạn đó của cậu sao?"

haibara ai trời sinh thông minh, tất nhiên sẽ hiểu được kudo shinichi sẽ không kể cho cô câu chuyện cũ vô nghĩa mà không có lý do. và câu chuyện này cùng những cảm giác không nơi ngơi nghỉ của cô trước thác nước đêm qua dường như có điểm chung.

cô và người tên miyano shiho này, dường như hai người đã hợp lại thành một.


là một nhân vật quần chúng, kudo shinichi vô cùng cảm động về duyên phận giữa họ nên đã nói ra hết những gì mình biết, còn lựa chọn thế nào thì để tùy họ quyết định.

"sự thật chỉ có một: khi cậu liều chết cùng karasuma, akai làm phép lên cậu ở cách mấy chục dặm, phong ấn lên trí nhớ của cậu, cơ thể cũng theo đó thu nhả lại. anh ta đưa cậu đến nơi đó của tiến sĩ agasa, cậu không nhận ra cũng được, chỉ mong cậu được cả đời bình yên."

"mấy ngày trước quốc vương tìm đến tôi, tôi nói cho anh ta rằng tôi có thể hỗ trợ phá giải phép thuật. nhưng anh ta không muốn ta làm vậy. anh ta nói nếu ở bên anh ta, có lẽ cậu sẽ không được hạnh phúc như bây giờ. anh ta chỉ mong cậu được cả đời bình yên hạnh phúc."


"hỉ nộ ái ố cả đời của miyano shiho chẳng lẽ lại cẩn người khác quyết định thay tôi sao?" miyano shiho vẫn luôn im lặng lên tiếng, "họ cho rằng điều mà miyano shiho khao khát nhất là bình yên hạnh phúc sao?"

furuya rei còn nợ miyano shiho một đôi giày pha lê, nợ cô lần cầu hôn lấy vương quốc làm sính lễ. làm sao có thể dễ dàng xóa bỏ sự tồn tại của hai người này như vậy?


kudo shinichi lắc đầu cảm thán: "ai mà biết được, hai người kia tuy vừa thấy mặt là đánh nhau, không ngờ đầu óc lại không khác biệt lắm......"

"đánh nhau?" haibara ai bắt được tin tức mấu chốt.

"đúng vậy." kudo shinichi cười, "vừa quốc vương đụng phải tôi và akai. hai người bọn họ lăn thành một cục trên mặt đất, tôi khuyên cũng không khuyên được nên đến tìm cậu trước. quốc vương bị bá tước dí trên mặt đất mà đánh, chuyện này ở vương quốc nào cũng là chuyện có một không hai đấy...... miyano, cậu muốn đi cứu quốc vương không?"


haibara ai lặng yên một lát.

kudo shinichi thấy cô nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời: "xem ra nếu anh ấy đáng thương như vậy thì cố mà làm thôi."

"thế thì, lấy thân phận haibara ai hay thân phận miyano shiho đây?" anh nhìn chăm chú đôi mắt cô.



kết thúc: cỗ xe bí ngô trở về từ phương bắc


"mọi người nhìn kìa, đó là gì vậy?"

các thần dân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, họ thấy một quả bí ngô có hình cỗ xe xẹt qua bầu trời, chạy nhanh theo hướng mây mờ bay bay. cửa sổ cỗ xe hiện ra bóng dáng mơ hồ của một nam một nữ.

"bà xem, cháu có lừa bà đâu chứ!" cậu nhóc tối qua kiêu ngạo nói với bà ngoại mình.

gió thổi tung vài chiếc lá bạch quả theo cỗ xe bí ngô màu vàng kia, bay về phía phương xa không ai biết.


- END -


Chú thích:

*Dịch thô: "nét vẽ thân hình chuột" (Không hiểu?)

**Dựa trên câu nói của Kobe Bryant: "Hãy gọi tôi là Los Angeles lúc 4 giờ sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro