The meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, Vương quốc Anh.

Lại thêm một ngày xui xẻo giữa tháng hè, bao trùm và trải dài trên nhiều thành phố lớn của xứ sở sương mù. Thủ đô phồn thịnh của Anh quốc cũng không may mắn lắm khi dính vào rắc rối khó gỡ này. Mưa phùn trên diện rộng đã quấn lấy người dân, nhà cửa và phố phường nơi đây hơn hai tuần qua mà chưa có dấu hiệu suy giảm. Đây là tuần mưa đầu tiên trong tháng hè oi nồng khác thường trên dải đất xa bờ. Thời tiết xấu đến thậm tệ, bầu trời bị lấp kín bởi những đám mây xám xịt, kéo dài đến tận chân trời. Nền trời xanh thẳm thì không một ai có khả năng trông rõ, những tia sáng yếu ớt cố gắng xuyên qua tầng mây dày nhưng cũng chỉ đủ lắt lói chiếu xuống mặt đất, đủ để con người ta thấy đường thấy xá. Và chút ánh sáng nhỏ nhoi đó cũng chẳng thấm vào đâu, mưa lâm thâm không ngừng cùng độ ẩm cao ngất ngưởng khiến sương mù tăng lên không ít, che khuất tầm nhìn đã ngắn cũn.

Nhưng dĩ nhiên, người bản xứ gốc Anh vốn quá quen với thời tiết thất thường ở quốc gia mình. Những khi gặp kiểu thời tiết kể trên, hoặc là thở ngắn than dài, hoặc là tặc lưỡi cho qua, thì cuối cùng nó cũng chẳng thể thay đổi được nhịp sống vội vã và nhộn nhịp của người dân Anh quốc. Họ sẽ vẫn làm những công việc hàng ngày của bản thân, chỉ là có chút bất tiện vì độ ẩm không khí quá cao dẫn đến nồm ẩm và hàng loạt nguy cơ về sức khỏe khác. Còn đối với giới trẻ thì điều đó không đáng lo ngại, hay những đứa trẻ mới lớn - sẽ bắt chước cách sống vô thưởng vô phạt của người Nga - coi đây là dịp hiếm hoi để thể hiện sức mạnh của bản thân, và không nói thì ai cũng biết, dù thế nào, kết quả cũng chỉ có một.

Hasuichi cũng không còn là đứa trẻ mới lớn nữa, anh coi đây là vận đen của bản thân khi công du cùng cha đến Anh đúng vào dịp "hiếm có khó tìm". Ngồi trong một căn phòng trống dành cho khách quý tại dinh thự tổng thống Anh Joshua Evans, anh khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, nơi cơn mưa luôn rả rích không ngớt. Bầu trời vẫn âm u sắc xám bất chuyển, từng cơn gió nhẹ sẽ sàng lay động hàng lá xum xoe của những cây cổ thụ cao ngất, dịu dàng thổi vào căn phòng trống trải và chạm lên da thịt nóng ấm của anh, một cảm giác nhẹ nhàng hiền dịu - khi anh có thể cảm nhận được hình bóng mẹ vẫn quanh quẩn trong đó. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa lưng vào cái ghế sofa đắt tiền, từ từ hưởng thụ chút thời gian yên bình một mình. 

Mặc dù nói là "đến chơi" nhưng khi anh đặt chân xuống đất nước châu Âu lạ lẫm này, những nhìn nhận đầu tiên của anh về Anh quốc đều mang tên "thời tiết tệ hại", và nó có thể lì lợm trong tâm trí anh suốt thời gian quãng đời còn lại. Chính vì thế, đã hơn một tuần nay anh chỉ ru rú trong góc phòng, những hứng thú thuở ban sơ khi non nớt về một đất nước nhiều cảnh đẹp hoàn toàn bị trút hết, anh ủ rũ, ngày ngày chỉ quấn cái chăn bông to đùng, lăn qua lộn lại quanh chiếc giường hai người, chẳng khác nào chú mèo con ngán ngẩm nhớ bầu sữa mẹ. Mặc cho những lời gợi ý của mọi người, và cả những lời khen ngợi khi xưa của mẹ, anh chỉ than ôi rồi nằm đó, đến cha anh còn bất lực thì chẳng có ai bảo nổi anh cả. Và đó là chuyện của hôm trước, hôm nay thì cha anh đã lôi cổ dậy để đi gặp tổng thống Anh, nhưng còn chưa đầy nửa tiếng anh đã trốn sang một căn phòng khác, bỏ mặc cha anh cùng một tổng thống chỉ biết cười trừ.

Anh khẽ khàng mở đôi mắt đã nặng trĩu, thở hắt ra một hơi dài, uể oải ngồi dậy trên chiếc ghế mà chỉ có mình anh. Anh không quen với không gian quá yên tĩnh đến tẻ nhạt này, nhìn quanh căn phòng, rồi lại nghĩ đến mẹ. Khi mẹ còn bên anh, anh đã hứa với mẹ rất nhiều, những điều tưởng chừng xa vời không với tới nồi, 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro