[ Albie x Rose ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Giới đang không ngừng phát triển từng ngày. Nền kinh tế vươn mình, cách mạng Công nghiệp nối tiếp nhau bắt đầu, đời sống vật chất của con người dần cải thiện.

... kéo theo sau đó cả những con người đáng thương vô tình bị ruồng rẫy khỏi vầng hào quang rực rỡ ấy.

Albie - một hạt cát rơt tuột khỏi vòng xoáy phát triển phồn hoa - cứ thế ra đời.

° Một đứa trẻ từ khi sinh ra có lẽ đã được định đoạt là kẻ mang trong mình một cuộc đời đầy khổ ải và đớn đau... °

Giống như bao nhiêu con người tại khu ổ chuột, Albie lớn dần ở nơi mà mặt trời còn chẳng ưu ái chói rọi. Cậu sống lay lắt từ ngày này qua ngày khác, với cơ thể gầy gò lấm lem, mái tóc xuề xòa che khuất gương mặt hốc hác, lang thang khắp mọi ngỏ ngách xập xệ chỉ để kiếm cái ăn qua cơn đói, chỗ trú qua đêm đông.

Albie lớn lên với một tâm hồn trống rỗng. Cậu không buồn than vãn trước cái đói khổ. Cậu không rung cảm trước bất kì sinh mệnh lìa đời ngay bên cạnh mình. Cậu không muốn nói, không muốn cười, cũng không muốn khóc. Albie thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi bất kì mọi thứ xung quanh mình, cũng chẳng thể hiểu lấy chính bản thân cậu.

Lòng người, tình thương và sự trắc ẩn là thứ mà Albie chưa từng nghe qua, chưa từng thấy, cũng chưa từng cảm nhận được từ lúc cậu có nhận thức về thế giới xung quanh. Chúng khiến Albie nhỏ như lạc trong sương mù buốt giá, khi cậu cứ mãi đứng im ở đó, rồi bị cái lạnh ấy ngấm vào da thịt.

Đó là cho đến khi, tia sáng ấm áp ấy chiếu đến, soi rọi Albie khỏi từng lớp sương mù.

Tia sáng ấy là Rose.

Như mọi ngày khác, Albie dạo quanh khu ổ chuột trong bộ dạng lếch thếch, kiếm tìm cái ăn cho qua cơn đói. Đúng lúc ấy, tại đầu ngõ, tiếng kêu của một thiếu nữ vang lên.

" Này! Cái cậu đằng kia ơi! "

Albie ngước nhìn lên. Đó cũng là lúc, cuộc đời tăm tối của cậu được lật sang trang mới.

Rose là một cô gái đặt biệt - ít nhất thì trong mắt Albie, cô vẫn sẽ luôn như vậy. Một cô gái cao gầy với làn da trắng tái nhợt, mái tóc nâu đỏ cùng vài vệt tàn nhang trên má.

Một cô gái với nụ cười tựa như ánh nắng ban mai.

Rose là ' người lớn ' đầu tiên đối xử tốt với Albie ngay từ lần đầu gặp mặt, là người nói rất nhiều, là người ' chỉ biết cho đi chứ không biết nhận '. Nhờ có Rose, cậu mới hiểu thêm về thế giới xung quanh, rằng hóa ra còn tồn tại cái gọi là ' lòng tốt ', cái gọi là ' chia sẻ '.

Nhờ có Rose, Albie mới được biết, hóa ra hoàng hôn cũng có thể đẹp đến như vậy, hóa ra trên thế giới này vẫn còn nhiều thứ lung linh tuyệt diệu đến thế.

... hóa ra trên đời này, vẫn tồn tại một người giống như Rose...

° Tiếc thay, đến cả hoa hồng cũng phải đến lúc tàn úa. Vốn dĩ khu ổ chuột này, một bông hồng xinh đẹp như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện...°

Mùi hăng hắc xộc vào thính giác của Albie, khiến cậu bất giác rời mắt khỏi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên buổi chiều tà. Từng làn khói đen lượn lờ cách đó không xa, và rồi cậu mở to mắt nhận ra, đó chính là ' nhà ' của cậu.

Quán ăn nhỏ bây giờ chỉ còn là một ngọn đuốc cháy sáng rực. Vì chính sách phủ xanh, bọn họ đã đến thiêu rụi các tòa nhà tại khu ổ chuột. Rose lên tiếng chất vấn, với mong muốn cứu vớt được một chút gì đó từ ánh mắt lạnh lẽo của ngài thị trưởng. Một âm thanh sắc lạnh vang lên, viên đạn ấy cứ thế bay vút tới, gim thẳng vào ngực Rose.

Và rồi, cô ngã xuống.

Kéo theo sau đó chính là Albie. Tâm trí của cậu cũng đã theo thân xác thoi thóp của Rose kéo xuống vực sâu. Cậu mất kiểm soát, cầm lấy con dao mà chỉ vừa lúc nãy cô đưa cho mình, lao đến đâm tên thị trưởng. Máu đỏ nhuốm lấy cán dao bằng bạc, sáng loáng dưới đôi mắt thẫn thờ của cậu.

Đến khi Albie quay đầu lại, Rose đã nằm trên vũng máu đỏ rực, với đôi mắt vẫn chưa nhắm hoàn toàn. Rose cứ như vậy, ra đi trong đau đớn.

Albie chạy vụt đi. Những tên phụ tá đi theo sau tên thị trưởng đã kịp thời phản ứng, chúng hò hét nhau bám theo cậu.

Từng bước chân hỗn loạn của Albie mang đầy hồi ức về Rose, về từng câu nói của cô, từng nụ cười, cả về ' vẻ đẹp ' của thế gian.

Nhưng liệu Rose có biết, thế gian trong mắt Albie chỉ đẹp khi còn cô ở đó?

Ngày hôm ấy, cây Cầu Tháp hùng vĩ bị đánh sụp một cách đầy bất ngờ mà chẳng ai đoán trước được. Cũng vào ngày hôm ấy, một con quái vật khiến người dân nước Anh khiếp sợ ra đời.

.

Trận đấu đã đến lúc kết thúc. Albie biết rõ điều đó khi thanh kiến của Hasuichi đã gần kề trước mắt mình. Sau đòn đánh ấy, cậu ngã xuống, tâm trí bắt đầu mơ hồ, nhịp thở cũng dần trở nên đứt quãng.

Vào đúng khoảnh khắc trước khi Albie rơi vào hôn mê, cậu đã thấy thấp thoáng trong bóng tối, một tia sáng mờ le lói.

Albie biết tia sáng ấy. Đó không ai khác ngoài Rose - người luôn sống trong tâm trí cậu cả ngày lẫn đêm, cả trong thực tại đến từng cơn mộng mị.

" Albie? Là cậu à? "

Âm thanh trong trẻo dịu dàng mà Albie khao khát được nghe vang lên bên tai cậu. Albie đứng dậy, nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng tự lúc nào. Nhưng cậu không buồn quan tâm đến điều ấy bây giờ nữa.

" Rose... Rose! "

Albie như gào lên, chập choạng bước từng bước đến cô gái với vóc dáng dỏng cao năm ấy. Và rồi cậu thấy Rose nở nụ cười.

Một nụ cười dịu dàng ấm áp, tựa như đóa hồng nở rộ vào buổi chiều tà năm ấy.

" Chị đây, Albie "

Albie ôm lấy Rose vào lòng. Bấy giờ, cậu đã cao hơn Rose gần một cái đầu, chỉ với một cái ôm, Rose gần như đã bị che khuất dưới lớp áo khoác của cậu. Rose không đẩy cậu ra. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa xoa mái tóc của cậu thiếu niên như lúc cậu còn nhỏ xíu.

" ... chị tới muộn, Rose "

" Chị xin lỗi vì đã bỏ em một mình đường đột như vậy, Albie. Em đã chịu khổ nhiều rồi "

Không gian xung quanh dần thu hẹp lại. Vệt máu chảy loang ra dưới mái tóc vàng xuề xòa của Albie. Một viên đạn đã bắn vào đầu cậu, khiến cậu không thể qua khỏi ngay trên sân đấu.

° ... nhưng có lẽ đối với Albie, đó chỉ là dấu chấm hết cho cuộc đời khổ đau của cậu. Cậu sẽ đến một nơi khác, cách xa thực tại tàn nhẫn, nơi có Rose ở đó - nơi mà ' vẻ đẹp ' của thế giới thật sự tồn tại. °

---------

Kí bút : Mộng Phạn [ Evans Winst ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro