Chương 2: Rengoku Shino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, bình minh phía cuối chân trời ửng hồng tựa như gò má thiếu nữ đôi mươi ngại ngùng e thẹn. Ánh nắng chơi đùa lọt qua khung cửa sổ làm tôi thấy hơi chói.

"Ưm.."

Từ từ nâng mi mắt nặng trĩu lên, trước mắt tôi là trần nhà trắng toát cùng vài người lạ lẫm đang bận rộn làm gì đó.

"Cô ấy tỉnh rồi, thưa đại nhân Kocho."

"Hãy đo lại thân nhiệt."

Đầu tôi đau như búa bổ, cảm giác sinh lực trong cơ thể tựa giọt nước nhỏ bé bốc hơi giữa sa mạc khô cằn. Cơ thể tôi cứng ngắt, không tự chủ mà co giật.

"40 độ!"

"Mau! Chườm khăn cho cô ấy!"

Một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt màu tím đen trong veo chăm chú tìm vị trí tiêm dễ chịu nhất cho tôi cất giọng:

"Sẽ rất đau nếu bị tiêm thuốc liều mạnh, em cố chịu nhé."

Cô ấy điêu luyện ném cái xi lanh thuốc vào chiếc thùng chứa đầy rác y tế và quay sang dặn dò vài người ở đây một số việc mà tôi không nghe rõ. Tôi cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào cả, chắc là sốt đến mụ mị rồi.

Giây tiếp theo, ý thức dần rơi rớt khiến tôi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Tôi đã mơ. Trong ảo mộng, mọi thứ rời rạc và hỗn loạn làm tôi không tài nào ghép lại thành một cốt truyện hoàn chỉnh được. Nơi đây u ám, nồng nặc mùi máu me, cảnh tượng và bày trí như thuộc về mười mấy năm trước.

Tia sáng duy nhất trong cơn mê của tôi chính là một hiệp sĩ oai vệ với mái tóc vàng vọt pha lẫn đỏ rực, cùng chiếc áo haori mô phỏng ngọn lửa tinh xảo xuất hiện ở đầu sóng ngọn gió che chắn cho tôi.

Bỗng, vài sinh vật nhớp nháp với hình thù đáng sợ lao đến chủ đích tấn công tôi cùng người phụ nữ bên cạnh trong gang tấc.

"ĐỪNG!!!!!"

Tôi bất ngờ tỉnh giấc, hai mắt nổi đầy tia máu, sợ hãi nhìn xung quanh.

Là buổi chiều.

Phía cuối chân trời tàn dương đỏ như máu, bên tai truyền đến thanh âm của một người khác dường như đã xuất hiện trong phòng từ lâu.

"Cô không sao chứ?"

Là giọng nói tiêu chuẩn của một người đàn ông bình thường, nhưng tôi mơ hồ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Đ- Đừng đến gần tôi!"

Tôi trừng mắt liếc nhìn cái người trùm kín mặt bằng thứ vải thượng hạn màu nâu viền trắng, hung hăng đe doạ như con mèo vô hại xù lông.

"Cô có chỗ nào không khoẻ à?

Ông ta tiến đến gấp gáp kiểm tra giá truyền dịch cho tôi.

"TRÁNH RA!"

Dù đang bệnh, tôi vẫn có thể đẩy ông ta ngã nhào ra đất như thể ấy là bản năng sinh tồn ăn sâu vào từng tế bào máu của tôi. Sau đó, tôi dùng hết sức bình sinh rời khỏi giường khiến cả người rơi tự do xuống mặt sàn lạnh buốt. Tôi thô bạo rút kim truyền dịch trên mu bàn tay, máu chảy ra loang lổ thấm đỏ bộ kimono trắng trên người tôi.

"Cô muốn làm gì vậy?"

"Dừng lại đi! Cô vẫn còn rất yếu đó!"

"Đ- đừng làm hại tôi.."

"Đ- đừng chạm vào cơ thể tôi.."

Tôi mắt tôi vô hồn nhưng đẫm lệ, yếu ớt vừa van xin vừa cố gắng bò trườn, ít nhất là trốn chạy khỏi ông ta.

"Mọi người! Cô ấy tỉnh dậy rồi nhưng biểu hiện rất kỳ quái! Làm ơn đến đây giúp tôi đi!"

"X- xin hãy tha cho tôi.."

Kiệt sức, tôi tuyệt vọng nằm vật ra đất rửa mặt bằng nước mắt mặn chát.

Cánh cửa bật ra, một người đàn ông khác với mái tóc vàng đỏ hệt như hiệp sĩ tôi đã thấy trong giấc mơ bỗng xé toạt tưởng tượng đi ra trước mặt tôi. Anh hoảng hốt chạy đến muốn bế tôi trở về giường nhưng tôi vùng vẫy van xin:

"Đ- đừng! Tôi không muốn! C- cứu tôi với!

Người đàn ông mà anh ấy gọi là ẩn đội từ từ tiến đến gần, tôi hết nhắm chặt mắt trốn tránh lại náo động la hét:

"ĐỪNG!!!!"

Dường như hiểu ra ý tôi, anh ra hiệu cho người kia rời khỏi chỗ này, mỉm cười trấn an:

"Không sao rồi, em đừng sợ!"

Lúc anh bế tôi về giường, mọi người đã xuất hiện đông đủ ở đây để xem xét tình hình. Họ cố gắng tách tôi ra nhưng bất thành. Dù cơ thể đang dần thả lỏng, tôi vẫn nắm chặt áo anh đến mức nổi gân tay, miệng vô thức van nài kêu cứu.

"Cô ấy vẫn nắm chặt áo ngài Viêm trụ không buông, giống hệt tối qua."

"Xin lỗi ngài Viêm trụ, chúng tôi không tách cô ấy ra được. Cảm phiền ngài đợi một chút, tôi sẽ tiêm thêm một liều an thần nữa ạ!"

Anh xua tay mỉm cười, "Không cần đâu. Có vẻ em ấy rất tin cậy ta. Nói với Kocho, ta sẽ mang em ấy về Viêm phủ chăm sóc. Phiền các người lui tới Viêm phủ và chiếu cố em ấy nhiều hơn nhé!"

Nói đoạn, một tay anh đỡ tôi trong lòng, một tay gỡ cái haori xuống choàng vào cả người tôi, cứ thế mà bế tôi trở về cái nơi anh gọi là Viêm phủ.

Con đường đến Viêm phủ râm mát và thoang thoảng mùi cỏ dại, trên nền đất rơi đầy lá vàng mùa thu phản chiếu hai cái bóng đổ dài. Anh vẫn kiên nhẫn thủ thỉ nhiều lời trấn an du dương êm tai giúp cảm xúc trong tôi hoà hoãn hơn.

Lúc này, có vô số ánh mắt dán chặt vào hai người chúng tôi với thái độ dò xét lẫn tò mò, dẫu vậy không một ai trong số họ dám mở miệng bàn tán hay ý kiến. Gió thổi nhẹ qua theo từng đợt, dù hơi lạnh cũng không làm tôi rùng mình bằng việc đối mắt với những người đàn ông khác ở đây, mỗi lần như thế, cơ thể tôi hơi run rẩy. Có lẽ anh nhận ra điều đó nên tốc độ bước đi nhanh hơn, thoáng chốc, chúng tôi đã tới nơi.

Thú thật, tôi chưa từng thấy một ngôi nhà nào có quy mô tầm cỡ như cảnh tượng trước mắt cả, chỉ tính riêng khoảng sân thôi đã đủ xây bốn năm ngôi nhà tiêu chuẩn cho một hộ gia đình rồi. Nói đi cũng phải nói lại, nơi đây khá đơn điệu lại không tấp nập, không hồ cá hay vườn hoa như chỗ tôi vừa rời khỏi.

"Senjuro à! Hãy mau sắp xếp thêm một phòng ngủ cho huynh nhé!"

"Vâng ạ!"

Tiếng một đứa trẻ lanh lảnh từ trong nhà vọng ra.

Anh tiến vào trong, đặt tôi nằm xuống vị trí gần cửa, nét mặt có chút áy náy giải thích:

"Em đợi một chút nhé. Do ta ít về Viêm phủ, cũng không thường có khách tới chơi nên ở đây khá ảm đạm và lộn xộn."

Tôi không đáp, chỉ giương đôi mắt chăm chú phân tích những đường nét thanh tú trên mặt anh thôi. Mày kiếm mắt sáng, mái tóc vàng đỏ đồ sộ như cái bờm sư tử dài đến bã vai bay phấp phới mà không hề bị rối. Trải nghiệm thị giác khi quan sát người này không tồi, tựa như thưởng nắng bình minh vậy.

"Xong rồi, thưa huynh trưởng."

Đứa trẻ trong nhà đeo tạp dề bước ra khiến tôi ngẩn ngơ vô thức tỏ bày:

"Sao.. có nhiều hiệp sĩ quá vậy?"

Nó giống hệt anh ấy.

"Hiệp sĩ? Ta và đệ đệ Senjuro của ta? Haha!"

Anh cười phá lên, "Chúng ta sẽ xem đó như một lời khen, nhưng tại sao em lại nói vậy nhỉ?"

Bắt gặp ánh mắt mong chờ của hai người họ dán lên người mình, tôi đành kể lại giấc mơ vừa nãy một cách chi tiết rồi nghi vấn:

"Có phải.. em từng gặp ngài ở đâu không?"

"Em từng gặp?" Anh nghiêng đầu nhìn tôi, "Em phải rõ hơn ta chứ!"

"Đây là.."

Đứa nhỏ đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng.

Nghĩ nghĩ một chút, anh như khoe khoang công lao cho đấng sinh thành của mình, tự hào nói:

"Có lẽ trước đây, em ấy cũng đã từng được phụ thân của chúng ta cứu đấy Senjuro. Quả là duyên lành!"

Từng cứu?

Anh quay sang nhìn tôi:

"Em tên gì?"

"Shino."

Tôi không có họ, người ta chỉ gọi tôi như vậy thôi.

"Em đến từ đâu?"

Chịu. Tôi lắc đầu. Mọi thứ như mảng sương mờ mịt chắn ngang đường về của trí nhớ khiến tôi hơi bất an. Dù có cố gắng vẫn không nhớ được gì cả, thần kinh bắt đầu tê dại khiến tôi đau buốt.

"Không vội!" Anh xoa đầu tôi, "Rengoku Shino. Từ nay em sẽ mang họ này. Ta sẽ xin chúa công để thu nhận em, hãy ở lại Viêm phủ nhé! Ít nhất là cho đến khi em nhớ ra mọi thứ."

Đứa nhỏ tên Senjuro nghe vậy, nhoẻn miệng cười:

"Rengoku Shino, mừng chị về nhà!"

Một chiếc lá rẽ quạt từ đâu bay tới đậu vào vệt máu sớm đã bị gió hong khô trên tay tôi. Lớp màu vàng cam của ánh nắng cuối ngày phủ lên mặt sàn cũng dần phai đi, trả lại sự rực rỡ độc nhất cho hai mái tóc bay bay trước mắt tôi.

Ngày đó, anh em nhà Rengoku cười nói thống khoái. Họ có niềm tin mãnh liệt rằng, phụ thân của họ sẽ sớm phấn chấn tinh thần với nghề ông đã chọn khi nhìn thấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro