Sans nom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông của tôi bị nhốt trong một toà tháp cao. Mỗi ngày, người hầu sẽ mang đồ ăn và quần áo đến cho ông ấy. Người ta đã bỏ rơi ông, giam giữ ông vì ông không nghe lời người lớn. Vì ông "có bệnh" đấy. Nói trắng ra ông không được gia đình chấp nhận vì ông là người đồng tính. Anh có biết họ đã làm gì ông ấy không? Họ mang phụ nữ đến cùng với thức ăn, họ trói ông vào giường và buộc ông giao h.ợp với người ông không yêu, thậm chí họ còn không quen biết nhau. Ông của tôi phải chịu sự tra tấn khủng khiếp ấy suốt mười năm ba trời, ừm, vào năm mẹ tôi mười một tuổi, vì không thể chịu đựng nổi nữa, ông ấy đã tự sát bằng một sợi dây thừng."

Em nói với tôi bằng giọng nhẹ như không, như thể những điều vừa rồi chỉ là một lời bâng quơ, một câu chuyện phiêm phiếm không đáng để tâm...

"Sau đó...thế nào?"

Tôi cố ghìm giọng lại.

"Họ bán tất cả những gì từng thuộc về ông tôi đi, bao gồm những bức tranh mà ông ấy dành những năm tháng cuối đời để vẽ. Mọi nỗi bất an và tuyệt vọng của ông được phô ra cho người ta bình phẩm. Chỉ vậy thôi, anh nghe hết rồi đấy."

Và rồi em tì đầu vào lòng tôi. Tôi cũng ôm lấy em, đặt lên trán em vài cái hôn khẽ.

Người tình của tôi run lên vì nhột, trong một khoảnh khắc nào đó, những tiếng rên nhẹ như sợi lông vũ bông bật ra và cứa nhẹ vào trái tim tôi. Dưới ánh đèn vàng, trong chiếc chăn bông ấm áp giữa đêm đông lạnh giá, có chú mèo nhỏ vùi mình nơi vòng tay tôi. Em bảo em lạnh, em muốn tôi hãy ôm chặt em hơn nữa.

Người tình của tôi lạnh quá.

Nơi căn phòng ngủ của tôi, trên chiếc giường của tôi có em thì thầm bên tai tôi, em bảo: "Xin lỗi."

Tôi hỏi em vì sao em lại xin lỗi tôi.

"Vì em đã lợi dụng anh, Blade."

Đôi mắt em không thể nhìn thẳng.

"Em đã lợi dụng anh vì mong ước của ông em, của chính em."

Tôi không bất ngờ trước câu trả lời này. Đúng là tôi đã dự trước được phần nào, người tình của tôi chỉ đang cố thách thức những kẻ đã khiến những người em yêu quý bị tổn thương. Ngay lúc này, sự mặc cảm tội lỗi khiến em không thể không ôm chặt tôi, bấu lấy tôi như thể tôi chính là khúc gỗ duy nhất có thể cứu mạng em trong lúc em đang chơi với giữa dòng nước. Bờ vai nhỏ bé của em đang run lên. Em khao khát sự tha thứ từ tôi. Dan Heng nhỏ bé của tôi, tôi yêu em. Sao có thể trách em cho được?

"Em chỉ đang muốn trải nghiệm thứ tình yêu mà ông của em đã từng có bằng cách tìm một người giống hệt tình nhân của ông em trước kia."

Người tôi yêu tròn mắt ngỡ ngàng khi thấy đang nằm đè lên em. Em vẫn không dám đối diện với tôi, tôi không thích cách em né tránh tôi, nhưng tôi có biện pháp để khiến em không thể làm như vậy nữa.

"Trả lời tôi, Heng."

Tôi đưa em vào một nụ hôn sâu, một nụ hôn có thể tước đi linh hồn em, một nụ hôn không hề dịu dàng. Em muốn, tôi biết. Chỉ có cách này mới có thể buộc em đối diện với tôi thôi.

"Trong lòng em, tôi là gì?"

Đôi mắt em phủ lớp nước trong sau nụ hôn dài vừa rồi. Ở vị trí này, tôi có thể nhìn thấy mọi sự thay đổi trên khuôn mặt em. Bây giờ, tôi là vị thần sẽ phán xét em. Heng, em khiến tôi nôn nao, sự nhỏ bé của em làm tôi ngứa ngáy.

"Đúng là ban đầu em chỉ muốn như thế. Em muốn thay ông hoàn thành nốt những ước nguyện dở dang, và rồi...Ưm, em lại sợ, em không thể thế này mãi được. Blade xứng đáng với một tình cảm chân thành hơn."

"Sau chuyến đi Paris, em định sẽ...chia tay Blade. Nhưng em nhận ra mình không đủ can đảm để làm vậy."

Heng, người tình của tôi, đã cho tôi nghe thấy điều tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe.

Em yêu tôi.

Trái tim em thuộc về tôi.

Em muốn trở thành ông của em, muốn viết câu chuyện tình yêu của riêng em, muốn được làm thật nhiều, thật nhiều chuyện thân mật cùng tôi.

Heng, từ rất lâu, em đã luôn muốn được tình tự.

Cùng tôi.

"Em khó chiều thật đấy, Heng."

Gọi tên em, gọi tên em thật nhiều lần. Ôm em thật chặt và hôn em cũng thật nhiều.

Hoá ra cảm giác thỏa mãn khi được đáp lại là đây sao?

Ông...đã cảm nhận được rồi.

Hoá ra trước khi chết đi trong cô độc, ông đã từng hạnh phúc thế này.

--------------------------

Một chiều nọ, bỗng dưng mình muốn viết thêm một phân đoạn nữa cho chiếc oneshot này. Mình không chắc nó có hay không, nhưng hy vọng mọi người thích ❤️

Chủ yếu tui muốn thấy họ ôm ấp nhau:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro