1. Giấc Mộng Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

blade từng có những giấc mơ về những ngày tháng khi hắn vẫn còn sống trong hình dáng của chàng trai trẻ yingxing năm nào. hắn đã sống một cuộc đời bình dị và vô cùng hăng say với đam mê rèn đúc vũ khí của mình cho đến khi nhận ra rằng trái tim của mình đã trót trao cho yinyue - vị tôn long dù cho hắn có mơ cũng chẳng thể với đến nổi. con tim của yingxing không biết từ bao giờ đã xong còn nằm trong sự kiểm soát của hắn, có những lúc nó đập loạn lên khi hắn bất chợt nhìn thấy anh hay gần như bay ra khỏi lồng ngực khi hắn thấy người cười. ánh mắt xanh sâu thẳm của người khiến cho yingxing muốn đắm chìm đến quên cả thực tại, quên đi rằng giấc mơ của hắn sẽ chỉ có thể dừng lại như một giấc mộng đẹp.

yingxing đã yêu người mất rồi.

việc yingxing thích yinyue hắn chắc rằng không có ai biết, bởi sẽ tốt hơn khi hắn mang thứ tình cảm mục nát này theo bản thân đến cuối đời. nhưng bỗng nhiên dạo gần đây xianzhou lại xuất hiện tin đồng rằng ẩm nguyệt quân đang yêu đương. họ truyền tai nhau rằng yinyue gần đây thường xuyên lơ đãng công việc và hình như tâm trạng lúc nào cũng như đang ở trên mây, thậm chí còn có người phát hiện anh lén lút đi gặp mặt một cô gái nào đó nữa. đến cả hội vân thượng ngũ kiêu cũng lấy làm lạ, ai nấy cũng hoang mang vì người nổi tiếng cấm dục như anh mà cũng bị vướng loại tin đồn như vậy nên phải hỏi cho ra lẽ.

- bộ gần đây huynh đang thích ai hả? - jingyuan thắc mắc hỏi thẳng trong sự bất lực của jingliu và baiheng.

-Này, sao lại hỏi huỵch toẹt ra như thế? nhưng tin đồn ấy là thật à?- baiheng lắc đầu ngao ngán, dù cho nàng biết đây là thắc mắc của mọi người bấy lâu nay.

bị mọi người hỏi dồn dập, yinyue mặt không biết sắc mà chỉ trầm ngâm đáp: "đúng vậy."

đúng vậy, yinyue đáng kính của chúng ta biết yêu rồi!

.
.
.

mấy hôm nay xingying bỗng dưng bị mất ngủ, hắn ta không ăn không uống và dành cả ngày ở trong lò rèn sau khi biết tin vị long tôn kia đã có người trong mộng. mặc dù biết bản thân không có cơ hội được người ấy yêu dù chỉ một chút thôi, nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi hụt hẫn. người hắn yêu đã yêu người khác mất rồi. hắn nghe đồn người anh thích có một mái tóc dài màu bạc mềm mại như tơ, gương mặt thanh tú, tính cách lại vô cùng dễ mến và dịu dàng. một cô gái xinh đẹp như thế ai mà chẳng siêu lòng.

một chiều đẹp trời nọ, jingyuan sau khi luyện tập với jungliu cảm thấy rảnh rỗi nên đến tán gẫu với hắn:

- huynh có nghe nói về người yinyue huynh thích chưa?

- ý người là cô gái trong lời đồn sao? ta đã nghe qua rồi.

- không đâu, không phải con gái, là một người đàn ông.

- hả?

yingxing không biết mình có nghe nhầm không, yinyue huynh ấy thích nam giới á? phải rồi, dù sao huynh ấy cũng chẳng phải người thường nên chuyện này có vẻ cũng không lạ lắm.

- thì ra là vậy, nhưng người nói với ta để làm gì?

- chẳng phải như vậy càng tốt hay sao, huynh hiểu ý ta mà.

- ý người là sao? - yingxing nghiêm túc hỏi.

- ta biết huynh thích huynh ấy.

yingxing bị nói trúng tim đen, bất ngờ hỏi lại:

- làm sao người biết được chuyện này?

- vì huynh thể hiện rõ đến thế cơ mà, ánh mắt của huynh ấy. ta nhận ra huynh chỉ nhìn yinyue bằng ánh mắt đó thôi.

vậy là hắn đã lộ liễu như vậy sao, chuyện mà hắn định giấu cả đời cho đến khi chết đã bị phanh phui theo cách chẳng ai ngờ được. thế là hết thật rồi.

- xin đừng nói cho huynh ấy biết, chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta thôi nhé.

- ta sẽ không can thiệp vào chuyện của cả hai, nhưng mà ta nghĩ huynh có cơ hội đấy, sư phụ đang đến tìm ra rồi, vậy nhé!

nói rồi jingyuan bỏ đi, để lại yingxing đang ngây ngốc một mình. ý của y là sao, hắn thật sự không hiểu được. hắn thật sự có cơ hội hay không chỉ có trời mới biết.

.
.
.

hôm nay hắn có hẹn với người mình thầm thương trộm nhớ cùng uống rượu thưởng trăng. cũng đã hơn một tuần rồi yingxing không gặp anh một phần vì không muốn bí mật của mình bị phát giác, phần còn lại là do hắn muốn rèn cho người một cây vũ khí thật vừa tay. ba canh giờ chớp mắt đã trôi qua, trăng đã lên cao đến cành trúc từ bao giờ. hắn cuống cuồng lên vì sợ trễ hẹn, nhưng đến nơi lại chẳng thấy người kia đâu. cùng lúc ấy yingxing cũng vừa hay tin rằng ẩm nguyệt quân đang cười nói với người bí ẩn kia. nhìn trộm là không tốt, vì vậy yingxing cũng nhanh chống bỏ đi với tâm trạng rối bời.

làm gì có hi vọng nào dành cho hắn, nhỉ?

.
.
.

đêm nay trăng thanh gió mát, chỉ có ta bầu bạn với cảnh, người quan trọng nhất cuộc đời ta giờ chẳng còn là của riêng ta nữa rồi. phải rồi, người còn chưa từng là của riêng ta cơ mà. hắn trầm tư, hai ly rượu rót sẵn cũng chỉ có một ly được chạm đến, đó cũng chính là lúc thứ tình cảm le lói bên trong ta dần trở nên lụi tàn.

nhưng bỗng như, yingxing lại nghe thấy giọng một giọng nói ấm áp quen thuộc:

- xin lỗi đệ vì ta đến trễ, đệ chờ ta có lâu không?

nhưng đến cuối cùng, ta lại không thể ngừng yêu người được.

- ta cũng mới đến, huynh ngồi đi.

- tại sao lúc nãy đệ lại bỏ đi mà không gọi ta? - anh ngồi xuống bên cạnh yingxing, nhẹ giọng hỏi.

- huynh nhận ra sao?

- ta đã kề vai sát cánh với đệ bao lâu rồi, sao lại không nhận ra chứ?

yinyue phì cười, đã bao lâu rồi mới thấy anh cười, hắn cũng không nhớ rõ. nhưng có một điều rõ ràng chính nụ cười ấy đã đưa hắn chìm vào cơn say sâu thăm thẳm mà không có cách nào thoát ra được.

- haha, huynh vẫn là người nhạy bén nhỉ.

nhưng tại sao người lại không thể nhận ra được tình cảm của tôi?

- phải rồi, ta có thứ này tặng đệ.

- là một đôi giáp tay?

- đúng vậy, ta thấy giáp tay của đệ đã cũ lắm rồi.

- vậy, người lúc nãy huynh trò chuyện cùng là?

- họ là người đã giao đôi giáp tay này đến đó, ta phải hẹn cả tháng mới có được nó đấy.

- vậy chuyện huynh đang yêu đương với người kia chỉ là tin đồn thôi sao!?

yingxing cùng một lúc phải tiếp nhận một khối kiến thức khổng lồ, bất giác nghệch ra cả mặt khiến cho yinyue bật cười thành tiếng.

- ai bảo đệ là ta thích người đó thế? ta có nói thế bao giờ đâu. yingxing, đệ hãy nhìn ta này.

anh đưa tay mân mê mái tóc mềm mại, chạm đến khung mặt thanh tú kia rồi dừng lại khi chạm vào khoé mắt màu đỏ rực. rồi anh kẽ lên tiếng.

- jingliu nói đúng, đệ thật sự giống ta, không biết cách để che đậy thật cảm xúc của mình.

- liệu huynh có cảm thấy giống ta không yinyue? trăng đêm nay thật đẹp.

- và gió cũng thật dịu dàng.

ánh trăng đêm nay thật đẹp nhưng lại chẳng thể nào đẹp bằng câu chuyện đôi ta.

.
.
.

blade tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, trên tay đang cầm thanh gươm đã cũ nát đang được xuyên thẳng qua lòng ngực, đau đớn có, mệt mỏi có nhưng hắn chẳng thể nào chết được. đã rất lâu rồi kể từ khi chỉ còn mình hắn tồn tại trên cõi đời này, hành trang duy nhất còn sót lại là kí ức vụn vỡ về người hắn ta từng yêu nhất cuộc đời, cũng là người đã khiến hắn sống không bằng chết. vì vậy hắn đã thề rằng, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ tiếp tục truy sát yinyue.

__________________________________

Đây là tác phẩm đầu tay của mình nói về RenHeng, mình muốn kể cho mọi người nghe về chuyện tình của hay con người ai mình vào cũng biết là đang yêu nhau không khi chính chủ vẫn không hề hay biết=)))

Chi tiết Yinyue nhìn vào mắt Yingxing rồi khẳng định cả hai giống nhau vì khi đôi mắt nhìn thứ mình thích thì đồng tử sẽ to ra bất thường. Mình khá thích việc họ quan tâm đến những chi tiết vụn vặt của đối phương, rất đáng yêu đúng không?

Còn về những mẩu truyện tiếp theo (nếu có) thì hồi sau sẽ rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro