Chương 1: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương ti."

("Tương tư", Vương Duy)

————————

[Một tháng kể từ ngày cậu mất liên lạc với anh.]
Xx, ngày 13/1/1987

Ánh nắng dìu dịu của mặt trời buổi sớm mai chiếu qua từng khe cửa như ôm lấy linh hồn khô cằn của cậu mà vỗ về. Cậu khẽ mở mắt, uể oải nhìn quanh căn phòng tối tăm không có lấy chút hơi ấm của con người. Đập vào mắt cậu đầu tiên lại là khung hình cưới nhỏ được đặt nơi đầu giường, mà hai người trong ảnh lại là cậu và người chồng trên danh nghĩa vẫn còn đang mất tích nơi sa trường của mình, Nhận.

"Haa..."

Cậu khẽ thở hắt ra khi nhớ về những kí ức xa xôi mà tưởng chừng như đã bị chôn sâu trong tâm trí. Ngày ấy, cậu cứ ngỡ mình như người hạnh phúc nhất thế gian khi được cùng người thương về chung một nhà, cùng xây dựng một mái ấm mang tên "gia đình", dù cho cái "gia đình" đó chỉ là cái mác được người cha của cậu dựng lên cho cậu và anh.

Ring...ring...

Anh bất chợt nhìn về phía cậu khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc, anh cất lời.
"Đợi tôi một chút."

Cậu nhìn anh, vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, mái tóc màu chàm hôm nay được chải chuốt và buộc lại gọn gàng hơn mọi ngày, đôi mắt như ngọn nến rực cháy có thể thiêu đốt bất kì ai nhìn quá lâu vào nó cùng hàng lông mày đậm sắc sảo giờ đây đang nhíu lại tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

"Xin lỗi em, đại tướng cho gọi tôi có chuyện gấp."

Chưa kịp để cậu cất lời, anh đã đem theo áo khoác phóng xe đi mất, để lại cậu vẫn còn ngơ ngác trong studio. Cậu thầm nghĩ.

(Dù sao cũng đã chụp gần xong...)

Một tiếng, hai tiếng, rồi bốn tiếng. Cậu vẫn đợi anh quay lại studio chụp nốt những tấm hình vẫn còn đang dang dở. Nhìn vào đồng hồ nhảy từng khắc càng làm nỗi sốt ruột trong lòng cậu thêm dâng trào.

"Studio của chúng tôi sắp tới giờ đóng cửa, chúng tôi sẽ đóng khung hình cưới và gửi cho hai anh trước nhé? Anh có thể cho tôi xin thông tin liên hệ, địa chỉ nhận và kích cỡ hình anh muốn được không?"

Người đang cất lời là cô chủ của cửa tiệm, người phụ nữ trạc ngoài ba mươi với mái tóc đỏ được điểm thêm bằng một chiếc kẹp hoa hồng sáng lấp lánh càng làm nổi bật mái tóc của cô. Nụ cười ôn nhu, hiền hoà tỏ vẻ không hề khó chịu khi cậu đã ngồi ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ mà không hề làm gì.

"Cứ làm như khung ảnh bình thường là được, còn lại cô cứ dựa trên thông tin chúng tôi đã cung cấp nhé."

Người phụ nữ thoáng chốc để lại biểu cảm bất ngờ xen lẫn khó hiểu trên khuôn mặt, nhưng lại nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười chuyên nghiệp.

"Được, vậy tôi sẽ gửi cho cậu vào tuần tới, cảm ơn vì đã tin tưởng dịch vụ của chúng tôi."

Cậu chào tạm biệt người phụ nữ tóc đỏ rồi bước ra khỏi studio. Tà tà bóng ngả về tây, mới buổi sáng cậu và anh còn cùng nhau đến studio để chụp lấy khoảnh khắc được coi là đáng nhớ nhất cuộc đời một con người mà giờ đây bước ra lại chỉ còn mình cậu.

Cảnh vật như được nhuộm đỏ bởi sắc màu của mặt trời buổi xế chiều, từng nhóm trẻ em nô nức chơi đùa ban sáng nay đều bị ba mẹ chúng gọi trở về nhà.

Đan Hằng rảo bước trên con đường vắng lặng, dường như cảnh vật cũng biết nương theo tâm trạng con người mà thay đổi. Giờ đây, thứ cảm xúc trong cậu chỉ có thể miêu tả bằng từ hụt hẫng và cô đơn cùng cực. Cậu cứ ngỡ thứ hôn nhân chính trị này cũng có thể ràng buộc được anh ở bên cậu, hay chí ít là xác nhận được mối quan hệ của hai người. Vậy mà chỉ một cuốn album như bao cặp đôi khác để đánh dấu kỉ niệm của hai người cũng không thể trọn vẹn...

"Đan Hằng, em dậy chưa đó?"

Tiếng gọi quen thuộc đưa cậu về từ miền kí ức xa xăm, là tiếng của Ứng Tinh, chồng của người anh trai song sinh của cậu, Đan Phong. Trái ngược với cậu, Đan Phong lại là người có cả sự nghiệp và tình cảm vô cùng viên mãn. Có thể nói cậu và anh trai như hai mặt của một đồng xu, hoàn toàn trái ngược nhau và cậu luôn luôn là người bị cả gia đình, bạn bè so sánh với người anh trai giỏi giang của mình. Dù cho thứ tình cảm máu mủ của họ vô cùng khăn khít và anh trai luôn đứng ra bảo vệ cậu trước những lời đàm tiếu bên ngoài nhưng cậu cũng không tránh khỏi chút cảm xúc buồn bã lẫn tự ti xâm chiếm tâm hồn mình.

Hai người họ thường xuyên tới thăm cậu trong những lúc Nhận đi vắng. Một phần vì Đan Phong lo cho cậu em của mình ở nhà một mình cô đơn, phần còn lại cũng vì anh hiểu được tình cảm của cái cậu Nhận kia và đứa em trai ngây thơ của mình dành cho đối phương nên muốn sớm tác thành cho cả hai về bên nhau.

Đan Hằng bước xuống khỏi chiếc giường dù không hề cam tâm. Cậu bước vào nhà vệ sinh, nhìn vào khuôn mặt lộ rõ dáng vẻ mệt mỏi trong gương, hít một hơi thật sâu phấn chấn lại tinh thần rồi cố gắng vệ sinh cá nhân thật nhanh để xuống gặp hai anh.

Mới tiến vài bước lại gần căn bếp quen thuộc cũng đủ để cậu hửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi do anh Ứng Tinh nấu, còn Đan Phong thì đang ngồi gặm nhấm từng chút cái phần ăn được Ứng Tinh làm riêng cho. Căn bếp thường ngày lạnh lẽo là thế nhưng nay có thêm sự xuất hiện của Ứng Tinh và Đan Phong lại khiến nó có thêm vài phần sức sống. Nhìn thấy khung cảnh này Đan Hằng khẽ híp mắt, trong đầu cậu dần xuất hiện hình bóng một người đàn ông tóc chàm, cái người ra sa trường rồi biệt tăm biệt tích hơn một tháng trời, đúng vậy là Nhận. Cậu nhớ anh, từng giờ từng khắc đều nhớ anh, cậu muốn biến anh thành một phần của gia đình mình đúng nghĩa, là mảnh ghép không thể thiếu trong từng cuộc gặp mặt của bốn người họ. Cũng như mảnh ghép của cuộc đời cậu.

"Đan Hằng..?"

Nhìn thấy đứa em trai đang đứng ngây ngốc nhìn vào một khoảng không vô định, Đan Phong không khỏi chột dạ mà cất tiếng gọi cậu.

Giật mình nhìn sang, đập vào mắt cậu là khuôn mặt hoài nghi của anh trai tưởng chừng như có vài phần suy tư và dò xét. Ánh mắt xanh được ví như biển cả mênh mông ngỡ như có thể dìm chết người nhìn vào nó xuống đáy đại dương, cũng như có thể ôm lấy mà vỗ về.

"Em không sao..!"

Cậu vội bao biện rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Nhanh tay gắp lấy miếng thịt được phủ sốt vàng ươm trên dĩa cho lên miệng.

"Dạo này anh không nghe thấy tin tức gì từ tiền tuyến? Em có liên lạc được với Nhận không?"

Nghe thấy câu hỏi có phần đột ngột của anh trai, cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi cười xoà.

"Em không, anh ấy cũng thường biệt tăm biệt tích như vậy... Chắc sẽ liên lạc được sớm thôi."

Cậu thầm nhủ trong đầu.
(Sẽ liên lạc được sớm thôi.)
(Sẽ sớm thôi.)

————————

[Ba tháng kể từ ngày cậu mất liên lạc với anh.]
Xx, ngày 13/4/1987

Một tháng không có anh, cậu nhớ nhung không kể xiết.
Hai tháng không có anh, cậu tự huyễn hoặc tinh thần mình.
Ba tháng không có anh, cậu hoài nghi... buông bỏ?

"Đan Hằng?!!"

Vẫn là tiếng gọi quen thuộc trong trí nhớ của cậu, nhưng nay giọng nói ấy lại có chút bất ngờ xen lẫn khó tin. Đan Phong nhìn chằm chằm vào mái tóc cậu ra chiều khó tin lắm. Cái mái tóc dài thướt tha được đứa em trai mình hết mực nâng niu, chăm sóc nay chỉ còn là những lọn tóc ngắn ôm sát đầu. Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của anh trai vẫn đổ dồn vào mình, cậu bao biện.

"Em chỉ... muốn thay đổi phong cách một chút."

Thay đổi phong cách? Một chút? Có trời mới tin cái lý do nửa vời này chứ nói gì tới Đan Phong. Ai mà chả biết Đan Hằng yêu mái tóc dài của bản thân đến nhường nào, tới tỉa bớt đi cậu còn không muốn, bây giờ lại cắt đi tưởng như không hề nuối tiếc. Nhìn vào mấy ai lại không biết cậu đang có chuyện giữ trong lòng.

"Em nhớ cậu ta?"
"Không... em không có nhớ, tụi em có là gì của nhau đâu mà nhớ với chả thương..."
"..."

Đan Phong bất lực nhìn cậu em trai của mình, cái người nhớ nhung vị thiếu tướng kia suốt bao tháng trời, quên ăn quên ngủ vì không có tin tức gì từ người ta vẫn đang trầm mê trong cái bể tình mà không hề thừa nhận.

Mái tóc như vật lưu giữ kí ức, người muốn bỏ đi mái tóc suốt bao năm dài gắn bó. Cũng như bỏ đi quá khứ xa xôi, chấp nhận hiện tại tiếp diễn...

————————

"Mái tóc em như từng áng mây, ôm lấy anh trong đêm đen say giấc..."

Xx, ngày 25/12/1986
[1 giờ 25 phút sáng]

Nhận quay trở về nhà sau một ngày dài gồng mình với đống giấy tờ và công việc trong quân ngũ. Hướng mắt lên cửa sổ tầng 2, thu vào tầm mắt anh là ánh đèn vàng cam ấm áp chiếu len lỏi ra khỏi tấm màn che, anh thầm chắc chắn người trong nhà giờ đây đã say giấc.

Cạch...

Tiếng khoá cửa vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, anh bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên phòng, cố gắng không cho người trên lầu phát giác ra động tĩnh. Mở cửa phòng, ánh đèn vàng cam chiếu vào bóng đen tĩnh mịch bên ngoài căn phòng. Đập vào mắt là dáng hình cái người anh luôn đặt tại nơi quan trọng nhất của cơ thể, trái tim. Cậu thiếu niên với mái tóc đen dài được bung xoã trên gối, trên người là bộ pijama tay dài cho mùa đông thêm ấm áp, còn đôi mắt tựa như mặt hồ tĩnh lặng thì đang nhắm nghiền, ra chiều đang có một giấc mộng đẹp.

Anh tiến lại gần bên cạnh giường, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp luôn thể hiện rõ sự lạnh lùng khi nhìn vào anh. Cái khuôn mặt dường như không thể hiện bất kì cảm xúc gì ra bên ngoài. Nằm lên giường, anh cố luồn tay qua eo, ôm lấy cậu mà không làm cậu tỉnh giấc. Từng lọn tóc của cậu lướt qua khuôn mặt anh, mùi hương sen dìu dịu phảng phất đọng lại quanh mũi. Anh không tự chủ mà đưa mặt mình lại gần mái tóc cậu, dụi nhẹ rồi hít lấy hương thơm như sợ nó bay mất.

"Ưm..."
"!!!"
"..."

Anh giật thót mình tưởng chừng như cậu sẽ thức dậy rồi đưa cho anh ánh mắt không thể nào ghét bỏ hơn. May thay, cậu chỉ rúc vào người anh như tìm kiếm được hơi ấm duy nhất trong mùa đông lạnh lẽo rồi lại chìm dần vào giấc ngủ.

"Ư... ưm!"

Hàng lông mày đột nhiên nhíu lại, đôi bàn tay mảnh khảnh bấu chặt vào áo anh xem chừng đang mơ thấy ác mộng. Anh nhìn cậu, một tay vươn ra bao trọn lấy bàn tay cậu, tay còn lại vòng ra phía sau lưng mà vỗ về.

(Mong cho trong cơn mơ em vẫn sẽ luôn được yên bình, không bao giờ bị quấy phá ...)

Bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, từ từ đưa hai người vào sâu trong giấc ngủ. Anh vẫn nhủ thầm "ngày mai phải đi trước khi bình minh thức giấc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro