2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Tinh không biết việc mình đồng ý trông Cảnh Nguyên cho Kính Lưu có phải là một quyết định đúng đắn hay không nữa. Thật ra việc trông cậu nhóc đối với anh không hề khó, bởi cậu cũng khá ngoan, thỉnh thoảng hay tò mò hỏi mấy câu rồi dây dưa ra cả chục câu thôi nhưng anh vẫn đủ kiên nhẫn để giải thích cho cậu. 

- Ứng Tinh Ứng Tinhh, đây là gì vậy? Có thể rèn ra thanh kiếm sắc bén được như thế sao? Huynh cho ta xem với! Sao chỗ này huynh có thể khắc được chữ với họa tiết vậy? Nhìn thôi cũng khó lắm luôn rồi á? Huynh sao mà giỏi vậy, đệ cũng muốn được như huynh!

- Ngươi hỏi nhiều quá đấy Cảnh Nguyên, nên để Ứng Tinh tập trung vào việc chế tạo kiếm, sư phụ đến đón ngươi đi luyện tập - Kính Lưu từ đâu xuất hiện sau lưng Cảnh Nguyên tiếp lời.

Cậu nhóc vò đầu nhận ra hành động ngu ngốc của mình, quay người hớn hở chào tạm biệt anh rồi mau chóng theo đuôi sư phụ nhưng vẫn không ngừng luyên thuyên về những thứ bản thân được nghe kể về ngày hôm nay. 

Trời đã tối, màn đêm êm ả khoác lên La Phù màu sắc đen thăm thẳm, Ứng Tinh cuối cùng cũng hoàn thành nốt thanh kiếm cuối trong ngày, anh đưa khăn lên lau mồ hôi trên mặt, xem xét lại một lần nữa bản  vẽ chi tiết, nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm liền giật mình, lúc này anh mới nhận ra bản thân mình đang đói đến mức nào.

- Huynh đói rồi à? Đệ ngồi đợi huynh xong việc suýt thì ngủ quên mất.

Một cái đầu nhỏ nhô lên từ bên khung cửa sổ, ủ rũ đặt khay đồ ăn bên cạnh.

- Huynh nhìn cái gì, huynh không ăn thì sao có sức mà làm.

Ứng Tinh nhận ra ngay lập tức là Cảnh Nguyên, xoa trán thở dài hỏi cậu giờ này làm gì ở đây, còn không mau đi ngủ, quan tâm anh làm gì. Cậu nhóc nghe thế liền bĩu môi tỏ vẻ chán ghét nhưng không được bao lâu thì bật cười rồi nhanh nhảu nhảy vào trong phòng kiếm cái ghế ngồi trước mặt Ứng Tinh.

- Đệ giờ này sẽ đọc sách, không có ngủ sớm như vậy. Nhớ tới huynh thì đi kiểm tra thử, hóa ra là huynh vẫn còn thức, còn chưa ăn nữa.

" Đệ không sợ sư phụ đệ biết sẽ bị phạt sao?" - Ứng Tinh hỏi lại.

" Có làm việc gì sai trái đâu ạ, chỉ là thể hiện lòng tốt thôi, huynh mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi!" - Cậu thúc giục anh mau ăn. 

Ứng Tinh hướng ánh mắt tới khay đồ ăn, bất chợt trong lòng có chút gì đó ấm áp, anh cười khẽ cảm ơn cậu. Dù sao cũng không mất mát gì, coi Cảnh Nguyên như em trai để chăm sóc có lẽ sẽ giúp anh vui vẻ hơn trong cuộc sống.

Những ngày tháng ở cùng với Cảnh Nguyên và Kính Lưu, Ứng Tinh cũng nhận ra rằng Kính Lưu quý cậu học trò này đến cỡ nào, nhiều lúc cậu lẻn đi chơi hay ngủ trưa, dù bất lực thì cô vẫn bỏ qua, dù sao cậu cũng đã luyện tập rất chăm chỉ, nghỉ ngơi cũng không ảnh hưởng mấy. Hơn nữa hình như mấy động vật nhỏ rất thích cậu, lần nào quay trở về cậu không mang một con chim sẻ thì cũng là một ổ chim non bé bằng nắm tay trẻ con, lúc thì mèo con, lúc thì chó con. Cậu đã cố giải thích rằng mình không hề có ý định bắt chúng, chỉ là bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống rồi bám theo cậu, cậu thề mình không làm gì cả. Ứng Tinh lần đầu có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng trở nên quen thuộc, còn giúp cậu trả chúng về chỗ cũ.

- Cảnh Nguyên, lần này ta phải trở về Sở Công Nghiệp rồi, có lẽ là chiều nay phải đi, xin lỗi vì  không nói đệ sớm. 

" Dạ?" - Cảnh Nguyên ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cậu nghệt mặt ra một lúc thì mới kịp hiểu, mắt trợn to mồm chữ A.

- Huynh nói cái gì cơ, chuyện quan trọng này huynh sao không nói sớm! Ta còn định chuẩn bị quà cho huynh á!

Ứng Tinh hơi bật ngờ, bật cười xoa đầu cậu nhóc đáp:

- Ta có đi đâu xa, đệ rảnh thì có thể tới tìm ta, có điều hơi mất thời gian với không thể nói chuyện nhiều với đệ như bây giờ. 

" Ồ, ồ, đệ hiểu rồi. Vẫn được chơi với Ứng Tinh huynh là đệ vui rồi"

" Ừ, ta cũng vậy. Quen biết thằng nhóc nhà đệ cũng là may mắn đối với ta. Khi nào đệ lớn, ta sẽ làm cho đệ một binh khí, dành riêng cho đệ" - Ứng Tinh ngồi xuống quay sang nhìn Cảnh Nguyên.

" Thật sao? Huynh giữ lấy lời nha, đừng có quên, không đệ sẽ bắt đền huynh á!" Hai mắt Cảnh Nguyên sáng như sao trời, giọng nói không kìm nén sự phấn khích, mái tóc đung đưa ngâm nga theo điệu nhạc  nhóc ta tự sáng tác. Xem ra rất vui, Ứng Tinh suy nghĩ, đợi nhóc này lớn thêm hai ba năm nữa thì anh sẽ bắt tay vào thực hiện lời hứa. Mong cậu sẽ thích nó, trân trọng nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro