When the world stills

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hiên nhà, thế giới ngoài kia trông thật hoang vu.

Hàng cây khiêu vũ trong gió - những động tác lặp vòng, uyển chuyển rồi dứt khoát. Cậu lắng tai nghe, cách chúng cắt gió bén ngọt, cách chúng nương theo ôn hòa. Đôi mắt cậu vẫn còn đang cố gắng quen dần với bóng tối đang bao phủ. Nhìn từ khoảng này, một tia sáng yếu ớt tức thì thắp bừng không gian, một nét tương phản đối lập với những vùng thiếu sáng khác.

Ai đó đang đi tới từ phía sau, cậu nghe được tiếng trước khi trông thấy người: tiếng cọt kẹt của cánh cửa, tiếng thịch nhẹ nhàng khi cửa tự khép, và rồi, "Này. Cậu làm gì ngoài đây thế?"

Cậu hơi nghiêng người. Trong một khoảnh khắc, mảnh trăng ló mình khỏi chăn mây, cả thế giới đằm mình trong thứ ánh sáng mà nó phản chiếu lại từ mặt trời, khiến mọi thứ tỏ tường hơn một chút. Cậu nhìn người ấy lại đứng bên cạnh mình, dáng vẻ anh tuấn ngời sáng.

"Đang nghĩ thôi," cậu đáp, lại nhìn về phía trước. Tia sáng yếu ớt tiếp tục rọi chiếu đằng xa, kể cả khi trăng lại lẩn mất. "Không phải việc này cũng hay ho sao?"

"Việc gì cơ? Mất điện á?"

"Mm-hmm, chúng ta đang ở một nơi khác, chẳng có điện. Gió ào ào thổi. Cứ như là ngày tận thế ấy, nhỉ?"

Bên cạnh cậu, người kia chỉ ậm ừ và đưa tay ra nắm lấy tay cậu. Họ để cho thinh lặng bao trùm, chốc chốc lại bị nhiễu động bởi tiếng cười và tiếng chuyện trò bên trong căn nhà, nơi trên cao nhìn xuống những khu nhà ở đường dưới. Bọn họ hoàn toàn tách biệt, với thế giới trong này lẫn ngoài kia, nơi họ đứng dường như là một chốn riêng rời biệt lập.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng liệu thế giới có thể ngưng lại ngay lúc này còn chúng ta thì chẳng bao giờ hay biết không?"

Cậu cảm nhận được ánh mắt người ấy đặt lên mình, nhưng không quay lại để nhìn vào chúng.

"Không hẳn thế."

"Hồi tớ còn bé," cậu cất giọng kể, trông theo những mảng trầm màu lam và bóng tối đậm nhạt dần hiện rõ, "mẹ tớ hay thắp nến với bỏ ra mấy quả bóng bay mỗi khi mất điện."

"Ừ, cậu từng kể tớ rồi."

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của họ, những đường nét nhạt nhòa hoen mờ. Cậu tự hỏi không biết tay của cậu có còn là của riêng cậu không. Hoặc có, hoặc không. Nghĩ về những điều như thế thì cũng để làm gì đâu, cậu tự nhủ, sự hiện diện của người bên cạnh và sự ngưng lại của thế giới mới là điều duy nhất quan trọng.

"Ước gì tớ có vài quả bóng bay lúc này."

"Cậu luôn có thể lấy nó ra mà."

Cậu nhìn người kia, thế rồi. Cậu ấy cũng nhạt nhòa và hoen mờ.

"Làm sao mà tớ làm thế được?"

Trên cao, vầng trăng lại ló dạng. Gió tiếp tục xoay vần. Ánh sáng vẫn leo lắt.

"Chà, chúng ta đang sống trong thế giới của cậu mà."

***

"Qua phòng tớ mà chơi nếu Hyuck làm phiền cậu quá."

Renjun ngẩng lên khỏi điện thoại để nhìn Jeno, người đang dựa vào cửa, rồi lại nhìn Donghyuck, người đang chòng chọc nhìn cậu với duy nhất một vẻ tọc mạch trong ánh mắt, rồi lại nhìn Jeno, mãi mới nhận ra rằng sự im lặng đã kéo dài quá lâu vượt qua ngưỡng thoải mái và đang dần trờ tới điểm khó xử. Cậu hắng giọng, ráng hết sức để không thu mình lại trước ánh mắt của Jeno.

"Cậu nói gì thế?" cậu hỏi, thầm cầu mong giọng mình nhẹ bẫng, rồi chưa gì đã lại băn khoăn không biết vậy có đủ thuyết phục không. "Cậu có thể nhốt Donghyuck và tớ vào cùng một phòng trong cả một năm và hai bọn tớ vẫn sẽ sống nhăn cho đến tận cuối năm ấy chứ."

Jeno hơi hé môi.

Renjun cố gắng lờ đi cảm giác bên trong cậu có một thứ gì đó trào dâng, một thứ mà cậu đang tận lực đè nén.

"Nào, Jeno-ssi", Donghyuck nói chen vào, bởi vì tất nhiên là Donghyuck đã cảm nhận được. "Nếu ông đang thấy cô đơn quá thì cứ nói thật ra đi gớm nữa."

"Jeno-ssi," cậu bắt chước theo, lời nói ra bây giờ đã thoải mái hơn, "Jisung bận chơi với Chenle quá à?"

Jeno chun mũi, khoanh tay đặt trước ngực, và khẽ cau mày - nghiêm túc, nhưng cũng lộ vẻ tinh nghịch. "Tớ chả biết Jisung là đứa nào."

"Nếu cậu đã nói vậy," Renjun đáp lại. Cậu nở một nụ cười thực tươi, răng cắn hờ lên môi và nghiêng đầu nói, "Đừng có hờn dỗi nữa đi."

Cậu đưa mắt nhìn theo cái cách Jeno hơi trề môi ra, hờ hững nhún vai, rồi lùi ra ngoài, để lại một bầu không khí oi ngạt chưa tan mà cũng vừa vặn được cậu thầm phán sẽ chẳng bao giờ đả động đến. Chưa đầy hai giây sau lại có một cái đầu khác ló vào phòng họ - vài giây đó đủ để cậu câu giờ mà không phải chuyển sang vờ vịt quanh co - mà có phải là Donghyuck không biết đâu. Nó vốn luôn hiểu chuyện đến lạ, và lần này còn cực kỳ nhạy sóng.

Jaemin, với mái đầu màu lam nhạt, tiến vào phòng họ, trước tiên là phần thân trên - đầu, đến cổ, rồi bờ vai rộng - những ngón tay bám vào khung cửa, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt. "Injun à," cậu ấy cất tiếng - Donghyuck chêm vào một tiếng làu bàu và Tại sao lúc nào cũng là Renjun thế?

"Dù sao thì, Injun à," Jaemin vẫn tiếp tục, cả hai đứa cậu đều ngó lơ Donghyuck đang không ngừng chắt lưỡi, "anh quản lý nói là bọn mình có thể dùng bếp đấy. Anh ấy sẽ quay lại với chị quản lý sau."

Cậu ừm à và nhìn xuống điện thoại để xem giờ. 18:36. Mặt trời sắp lặn.

"Okay," cậu đáp lời, vươn vai đứng dậy. Cậu tí thì va đầu gối vào chiếc ghế để ngay bên cạnh giường lúc cậu với lấy cái hộp đựng airpod trên bàn. Donghyuck lại chúi mũi vào bấm bấm điện thoại, chắc là đang nhắn tin cho anh Mark hay anh Jungwoo, hay có thể là anh Taeil. Cuộc nói chuyện không lời mà họ vừa mới ngầm trao đổi ngay trước khi cậu nhất mực ngoan cố không chịu hé răng lại một lần nữa bị chôn vùi.

Cậu nhìn Jaemin, đang đứng đợi cậu ở cửa, và mỉm cười. Jaemin không tinh ý như Donghyuck, nhưng sự êm ái mà cậu ấy mang lại cũng chẳng kém gì.

Và có thể, cậu ngẫm nghĩ, cứ thế này cũng chẳng sao, nếu như cậu tiếp tục để mọi thứ nguyên vậy, trông thấy nụ cười của Jaemin hướng về phía cậu dịu dàng, nghe tiếng Donghyuck ngâm nga khe khẽ một giai điệu quen thuộc, cảm nhận trong ngôi nhà tiếng Jisung và Chenle cười đùa cãi vặt, và biết rằng đâu đó quanh cậu, Jeno ở đây, với họ, và với cậu.





Điện ngắt rụp ngay lúc họ sắp xong bữa.

Cậu đưa dĩa lên miệng, một miếng há cảo chấm đẫm thứ chất lỏng mà cậu và Jaemin gọi là nước sốt cay nồng đặc biệt gia truyền xuyên qua những nan dĩa. Cậu bị giật mình bởi bàn tay của Jisung đột ngột nắm lấy vai cậu nhiều hơn là bởi bóng tối bất ngờ ập tới, liền theo bản năng túm lấy tay Jeno - trong khi tay còn lại, như được gắn máy tự động, đưa chiếc há cảo vào miệng. Tiếng kim loại va vào răng khiến cậu hơi nhăn mặt.

Tiếng rì rầm nổi lên quanh bàn - chiếc bàn là loại bàn tròn có kính xoay ở giữa - lúc Jaemin lôi điện thoại ra khỏi túi; Donghyuck đã cầm nó trong tay, mở sẵn đèn flash.

"Nhắn tin cho anh quản lý đi," Chenle vu vơ lên tiếng chứ chẳng nói với riêng ai.

Cậu bèn bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngẩn, cúi xuống nhìn tay và nhận ra chúng vẫn được đan cài như thế. Mặt cậu hơi nóng lên, và cậu thấy may mắn khi ánh sáng từ điện thoại của Donghyuck đang lơ đễnh chĩa đâu đó vào khoảng không phía sau họ, chiếu sáng chói lòa khuôn mặt của Jeno, thay vì của cậu.

"Sợ sao?" Cậu ngẩng lên nhìn mặt Jeno, thoáng thấy cái nhếch miệng trên môi người kia. "Thế cứ nắm lấy tay tớ đi."

Chuyện này mà xảy ra khoảng một năm trước thì cậu đã sẵn sàng phun ra câu gì đó kháy khịa rồi. Còn bây giờ, cậu chỉ hừ một cái, miếng há cảo đang nhai dở vẫn lúng búng trong miệng, và rụt tay lại. Rời mắt khỏi người bên cạnh, cậu quay sang chỗ khác lẩm bẩm. "Cậu bỏ ra được rồi đấy."

Jisung chỉ ái ngại cười, người duy nhất trên bàn chứng kiến cuộc trao đổi giữa họ, rồi lại quay về ăn uống, ngu ngơ chẳng hay biết gì.

Trong bóng tối chỉ có mỗi điện thoại của Jaemin và Donghyuck phát sáng, trông như kiểu họ đang ở phim trường vậy. Giống như một cảnh phim hé lộ rất nhiều điều khó lý giải - biết đâu Jisung sắp bị người ngoài hành tinh bắt cóc thì sao, hoặc có thể là Chenle, người đã đứng dậy và bận sục sạo ngăn tủ để tìm vài mẩu nến. Ai mà còn trữ nến cho những tình huống như vậy ở đất nước này cơ chứ?

Renjun cố không nghĩ đến việc vô tình lia mắt ra chỗ nào đó nơi ánh sáng không chạm đến được để rồi bắt gặp một hình ảnh mà cậu không nên trông thấy trên đời. Ý nghĩ ấy khiến cậu gai sống lưng, và cậu còn suýt thì nhảy ra khỏi ghế lúc Jeno huých chân vào người cậu.

Cậu quay phắt đầu nhìn người kia, trợn trừng mắt, mặc dù nét mặt cậu ngay lập tức dịu lại trước cái cách Jeno đang nhìn cậu.

"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi.

Đấy, xen vào giữa những hoảng loạn, ngày qua ngày, không một lần ngơi nghỉ, sẽ luôn là câu nói này.

Renjun cắn lấy má trong và ậm ừ, liếc nhìn xuống tay của Jeno, bỗng dưng chẳng còn quan tâm đến việc giữ thể diện nữa.

"Họ báo sẽ mất vài giờ đồng hồ đấy," Jeno nói với cậu, điện thoại cầm trong tay. Khi cậu ấy nhận ra cậu đang nhìn vào đâu, bàn tay lại vươn ra nắm lấy tay cậu. Cậu ấy hoàn toàn hiểu sai tình huống rồi. Thế rồi, cậu ấy lớn tiếng hơn để nói với cả nhóm, cơ thể lại hướng về phía chiếc bàn lần nữa. "Anh quản lý báo sẽ mất điện trong vài giờ đấy. Họ không biết tại sao tự dưng lại bị mất điện. Và có vẻ như máy phát điện vẫn chưa chạy được hay sao ấy, nên chúng ta sẽ cần đợi đến khi nào có điện trở lại. Từng đứa bọn mình cứ thay phiên nhau dùng điện thoại làm đèn pin nhé. Không ai được phép ra ngoài đâu."

Lúc Jeno đang nói, những ngón tay của Renjun vẫn còn châm chích tại nơi chúng chạm vào làn da của người kia. Cậu ghìm lại những xúc cảm đang sục sôi trong người, dìm chúng xuống đáy lòng, để cho chúng lắng lại, hy vọng một ngày chúng sẽ ngủ yên.

Một vài phút trôi qua, Donghyuck đứng dậy, mở kịch tấm rèm che cửa sổ phần nào đã ngăn cách hiên nhà và trong này, khiến cho phòng khách nhuốm một màu xanh bàng bạc trong vắt. "Có vẻ như là mất điện tạm thời ấy. Lạ thật."

Đột nhiên, Jisung nói, "Đừng ra ngoài đó."

"Tại sao?" cậu hỏi, tò mò, nhìn Jisung đứng dậy và tiến tới khoảng không bên cạnh Donghyuck.

"Mặt trăng trông giống như sắp nuốt chửng cả thế giới á," Jisung đáp lời, nỗi phấn khích xen lẫn chút kinh sợ lộ rõ trong tông giọng.

Cậu ngó ra ngoài, trông theo mặt trăng từ chỗ đang ngồi, tầm nhìn của cậu bao quát cả phòng khách - Chenle đang nằm dài trên một chiếc ghế, Jaemin ở ghế bên kia, Jeno vẫn đang ngồi sát cạnh cậu.

Bằng tất cả sự uy nghi và diệu vợi, mặt trăng treo mình trên không trung, ngỡ như sắp nuốt trọn cả một thành phố.

Renjun trông gió gọi mây, trong giây lát giăng màn giấu đi vẻ yêu kiều của vầng nguyệt, để cho nàng chút cảm giác riêng tư. Cả ba người bọn cậu vẫn tiếp túc thưởng ngoạn khung cảnh trước mặt thêm một lúc nữa, mặc dù những người còn lại đã đi làm việc gì khác rồi, cứ thế ngắm nhìn mặt trăng hết ẩn rồi hiện.





Có quá nhiều thứ mà họ có thể làm trong một tình huống như thế này.

Họ đã mở cửa sổ để luồng không khí mát mẻ hơn nhưng vẫn có phần ướt ẩm từ bên ngoài tràn vào, đã tắt hết đèn từ điện thoại, trả lại bóng tối và thứ ánh sáng xanh xao thanh mảnh mà họ đã dần quen.

Sau khi hết nước cầu xin anh chị quản lý cho cả đám thêm vài giờ tự do không bị giám sát, lại nhờ từng người đi gặp nhóm dân địa phương sẽ chỉ cho họ những địa điểm mà họ sẽ quay trong vài ngày tới, họ đã không nghĩ đến sẽ có viễn cảnh này để tiêu khiển. Sự khó chịu ban đầu chuyển thành bỡ ngỡ, rồi đến phấn khích, rồi đến cảnh tĩnh lặng biếng nhác này.

Lúc này chỉ còn lại hai người họ - cậu và Jeno.

Có chút khó hiểu, bởi Jeno thường cảm thấy phát mệt với cách cậu và Jisung có thể huyên thuyên về cả nghìn vấn đề khác nhau trong một khoảng thời gian chỉ vài phút. Nhưng giờ cậu ấy lại quay lại sau khi đã rời đi được một lát, còn Jisung chỉ nán lại một chút rồi bỏ về phòng chung của thằng bé và Chenle.

Mà, cậu đã quyết định rằng cậu đâu thể cứ thế tránh né việc ở một mình với người kia suốt phần đời còn lại được, ý nghĩ ấy cũng chẳng hay ho gì, nên cậu đành chấp nhận thực tại. Cả không gian tràn ngập sự im lặng đến ngột ngạt, thảng hoặc lại bị gợn lên bởi vài câu nói vu vơ vô nghĩa.

Renjun tự hỏi đã bao lâu rồi họ chưa trò chuyện - chỉ hai người bọn họ.

Jeno đang nằm trên chiếc ghế dài mà Jaemin mới chiếm đóng trước đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu ngồi ở ghế còn lại - khoảng không giữa họ, bóng tối, và vẻ yên ắng cho cậu một chút can đảm. Cậu không dám chắc bản thân có thể nói chuyện với Jeno như thế này nếu mọi thứ không trầm mặc và mờ ảo đến thế.

"Cậu có bao giờ nghĩ xem cuộc đời cậu sẽ ra sao nếu mẹ cậu không kể lại với cậu rằng SM đã gọi điện lại không?" cậu hỏi. Đó là câu hỏi mà cậu đã nghĩ đến mấy lần trong vài tháng qua, sau khi thứ cảm xúc mới lạ rộn ràng khai mạch trong lòng cả hai người - và Donghyuck nữa, chắc vậy, mặc dù cậu không rõ chính xác thì điều đó đã xảy ra từ khi nào.

"Có thi thoảng," Jeno trả lời sau một thoáng im lặng. "Sao vậy?"

Cậu nhún vai, chuyển sang ngắm nghía rồi nghịch nghịch viền áo sơ mi đang mặc.

"Dạo này cậu xem lại những bộ phim nào thế?"

Cậu ấy tặc lưỡi. "Cậu không có việc gì hay ho để làm hơn là ngồi nói chuyện với tớ à?"

Cậu nghe tiếng Jeno khẽ cười, thanh âm ấy chỉ có thể vừa vặn nghe lọt khi họ ở sát gần nhau. Tách biệt với cả thế giới, luôn là như vậy, ấy là lúc Jeno ở cạnh bên. Điều ấy vẫn kinh động đến cậu một chút, rằng cậu lại cảm thấy thật ổn về điều này.

"Ừ thì, nghĩ mãi về những điều như thế thì có gì hay đâu, không phải sao? Có nuối tiếc cũng chẳng làm được gì. Đâu phải là cậu sẽ biết được điều gì sẽ xảy ra nếu chuyện này chuyện kia xảy ra chứ."

"Chắc vậy," cậu lẩm bẩm. Cậu muốn bảo lại rằng nói thì dễ hơn làm đấy, muốn biết Jeno đã làm như thế nào vậy. Nhưng cậu lại không nói ra. "Nhưng đôi khi cứ thấy kỳ lạ sao ấy. Thi thoảng, tớ nghĩ đến việc họa chăng ở một nơi xa xôi nào đó, có một tớ đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác."

Jeno ngâm nga tỏ ý thấu hiểu. "Cậu biết không," cậu ấy tiếp lời, một chút trầm tư trong giọng nói, "có một khoảnh khắc đặc biệt này tớ đôi khi hay nghĩ đến."

"Ừ?" cậu hỏi, tay vẫn đang mân mê mép áo.

"Hồi tớ còn bé, cả gia đình tớ đã về vùng quê chơi."

Cậu quay nhìn người ấy. Đầu tiên chỉ là từ khóe mắt, rồi đặt trọn ánh nhìn.

Jeno quay mặt ra ngoài, đôi mắt sắc trông ra phía cửa sổ. Mắt của Renjun đã thừa quen với bóng tối, nên không khó để nhìn ra những đường nét của người kia - chứ không phải là bởi cậu đã dành hàng đêm để ghi lại vào trong trí nhớ. Cậu ấy gần như ngả hẳn người xuống, tựa lưng vào tay ghế, đầu gối gập co lại, tay đặt trước bụng.

Renjun ngắm nhìn khung cảnh này - chỉ nhìn thôi, không nghĩ về bất cứ điều gì khác.

"Tớ không nhớ đấy là Busan hay Jeju hay đâu nữa. Nhưng bọn tớ đã ở một ngôi nhà nhỏ này, nhà của bạn mẹ tớ. Bọn tớ đã ở đó một tuần. Có một tối nọ. Tớ không biết nữa, nhưng tớ nhớ là đã có một buổi mất điện phải không nhỉ? Bởi vì tớ nhớ mọi thứ tối thui không à, tất cả mọi nơi luôn. Chỉ có một ngôi nhà kia chẳng hiểu sao lại có một cột đèn đường còn lên điện. Hay là đèn trong nhà ta. Và mặt trăng thì to vật vã. Dù sao thì, tớ không rõ tại sao, nhưng ký ức ấy rất sống động. Chỉ riêng khoảnh khắc đó thôi."

Renjun nhìn theo khuôn ngực của Jeno phập phồng lên xuống.

"Chắc cậu có thể nói rằng lúc ấy thế giới như ngừng quay đi."

Cậu cố gắng mường tượng ra - cậu bé Jeno ngơ ngác nhìn ra ngoài và cảm tưởng như thế giới sắp kết thúc rồi, cố hình dung ra cậu ấy đã cảm thấy những gì - liệu có phải như cách cậu đang cảm nhận không - chút pha trộn giữa sợ hãi và thoáng cảm giác an yên bình tĩnh đến lạ.

"Cậu muốn ra ngoài hiên không?" Jeno hỏi, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tâm trí của Renjun, cậu bé Jeno vẫn đang ngước lên nhìn ông trăng và cột đèn đường đơn độc kỳ lạ đang phát sáng, ngẫm nghĩ xem làm thế nào mà thế giới lại tối đen và sắp sửa tận diệt như thế.

Cậu vẫn nhìn Jeno. Hình như, vành tai cậu ấy có đỏ lên đôi chút.

"Mặt trăng sắp ăn thịt chúng ta đấy," cậu đáp lại.

Jeno bật cười, vẻ ôn hòa mênh mang trong giọng nói. Những xúc cảm trong cậu lại một lần nữa nhảy múa. "Không sao đâu mà."






Thế giới ngoài kia trông thật hoang vu, chỉ trừ có vài ngôi nhà vẫn còn sáng điện. Mặt trăng vẫn say mê trò chơi trốn tìm, mây theo gió hết cuộn rồi tan. Xa xa kia, vài hàng cây đung đưa, đung đưa.

Jeno ngồi kế bên cậu. Im ắng.

Họ cứ ngồi yên vậy - chỉ ngắm nhìn thế giới ngưng vận hành, lững lờ bên ranh giới giữa mơ và thực.

"Đôi khi tớ cảm thấy như mình không thuộc về nơi này," cậu nói, gần như một tiếng thì thầm.

"Ý cậu là sao?"

"Giống như, cơ thể của tớ ở đây, nhưng cũng có thể không phải."

Cậu cảm nhận được ánh mắt Jeno đặt lên mình, nhưng không quay lại để nhìn vào chúng.

"Ừm, cậu không muốn hiện diện ở đây sao?"

Câu hỏi ấy có chút bất ngờ. Cậu nghiền ngẫm nó, liên tục tự hỏi bản thân. Cậu nghĩ về những chuỗi ngày đã mệt mỏi ra sao, đôi khi khó khăn như thế nào. Jeno không làm xao động sự tĩnh lặng của cậu, chỉ để cho cậu ngồi ngẫm nghĩ, và quay lại nhìn về phía trước.

"Tớ có," cậu trả lời sau một thoáng. "Tớ muốn được ở đây."

Jeno không nói gì, và họ để cho thinh lặng vây bủa.


"Này."

"Hửm?"

"Không có gì."



"Này."

"Ừ."

"Lẻn ra ngoài chơi không? Như vừa nãy ấy?"

Cậu ngập ngừng, cảm thấy hồi hộp.

Cậu tự hỏi liệu đây có phải là một trong những điều cậu sẽ hối hận hay không, liệu cậu đã bắt đầu hối hận rồi chăng.

"Tớ không nghĩ đó là ý hay đâu."




"Này."

"Ừ?"

"Chẳng phải cảm giác như thế giới sắp tận diệt sao?"

"Hm. Tớ cũng đoán vậy đấy."

Cậu nhìn Jeno, thế rồi, mặc cho hết thảy, cậu vui vì thế giới sắp kết thúc với cậu ấy ở bên mình.

***

Tất cả các cửa sổ đều hé mở - ấy là điều đầu tiên cậu nhận thấy khi mở mắt, cảm thấy một cơn gió nhẹ phả vào làn da dớp dính của mình. Nắng chiều len lỏi vào phòng, chiếu sáng mọi vật. Rõ ràng, sáng sủa, và sắc nét. Có một cảm giác ngự trị trong lồng ngực, khe khẽ đánh thức cậu bừng tỉnh, như gió hạ vờn quanh. Cậu trở mình và nằm sấp bụng xuống, nhăn nhó vì cảm giác khó chịu chạm vào da.

Nơi chiếc bàn cạnh giường cậu, một cẳng chân gác trên ghế. Có người vẫn đang mê mải chăm chú, không hay biết cậu đã thức giấc. Cậu nhìn người ấy, kính mắt ngự đẹp đẽ trên sống mũi cao, đường nét sắc cạnh cắt ngọt không khí nóng ẩm, chiếc áo sơ mi chất cotton mỏng nhẹ gợn lên theo luồng khí từ cây quạt điện phả trực tiếp vào người.

"Tớ cảm giác như mình tỉnh dậy sau một giấc mơ thực dài," cậu cất tiếng, dần nhận ra chiếc áo cậu đang mặc đã dính chặt vào người, bết mồ hôi và khó chịu. Cậu đá tấm chăn đang bọc lấy ống chân mình ra xa, một phần chăn tuột lơ lửng ở mé giường.

Xoay đầu lại có chút xíu, chỉ trong tích tắc, người kia nói, cuối cùng cũng để ý đến cậu, "Đừng nói quá lên thế. Cậu mới ngủ cùng lắm là 30 phút chứ mấy."

Thay vì đáp lại, cậu rục rịch thân trên để ra hiệu cho người kia quay quạt về phía cậu một chút. Khi luồng gió mạnh ập tới, chống chọi một cách yếu ớt với sứ mệnh biến căn phòng của cậu thành hỏa ngục ngay trên trần gian của buổi chiều oi bức này, cậu hỏi, "Cậu đang làm gì thế?"

Người ấy xoay nhẹ cổ tay để cho cậu xem điện thoại, lại là trò chơi quen thuộc choán hết toàn bộ màn hình. Cậu vẫn nằm sấp, đầu óc vẫn còn hơi nghễnh ngãng, cảm giác kia vẫn đọng lại nơi lồng ngực, thong dong ở lại từ lúc nào. Cậu lơ đãng tự hỏi liệu có phải cậu ấy đã chơi cái trò đó suốt thời gian cậu ngủ không.

Cậu nhìn thấy một giọt mồ hôi chảy trên sườn mặt của người kia, đọng lại trên xương gò má. Cậu ấy đã quay hẳn quạt sang cho cậu rồi.

"Giấc mơ của cậu về gì thế?"

Cậu hơi dịch người, gần như không thể chịu nổi cái giường nhớp nháp này nữa. "Tớ chẳng nhớ nổi," cậu đáp, dừng lại trước khi nói tiếp, như nói với chính bản thân hơn, "Tớ cảm giác như tớ đã mất đi một gia đình."

Chiếc điện thoại phát ra một âm thanh báo lại có một tên địch ảo của cậu ấy bị bắn hạ. Chẳng liếc nhìn cậu lấy một cái, cậu ấy đáp, "Mẹ cậu đang ở ngay dưới nhà cơ mà."

Cậu không thèm đôi co, tàn dư của giấc ngủ cùng không khí lười biếng của buổi chiều khiến cậu trở nên uể oải. Cậu nhìn quanh phòng ngủ của mình - chẳng có nhiều thay đổi mấy so với một năm trước. Cậu băn khoăn không biết nó có sớm trở thành một phòng chứa đồ không nữa, hay có khi thành một loại phòng hoàn toàn khác, tự nghĩ liệu tất cả đống poster của các nhóm thần tượng đang được dán lên này, hàng trăm những trang vẽ của cậu, và cả những chậu xương rồng to nhỏ khác nhau của cậu sẽ ở đâu trong một vài năm nữa kể từ bây giờ. Bỗng dưng cậu nghĩ đến bản thân đã thay đổi những gì suốt một năm qua.

"Này, nhớ cái chuyện mà tớ đã kể cho cậu không?"

Cậu rời sự chú ý của mình từ nơi chằm chằm nhìn vào hư vô sang chàng trai cách cậu một cái với tay, ngước lên nhìn cậu ấy, cơ nhiên nghĩ về hàng tá những lần khung cảnh này đã được lặp lại suốt kỳ nghỉ hè đầu tiên khi là sinh viên đại học. "Cái nào cơ?"

"Hồi tớ còn bé và có một lần mất điện ở vùng quê ấy."

Cậu ừm à, quệt đi lớp mồ hôi đọng trên cổ, thế rồi, khi vẫn không có thêm gì khác, "Ừ sao?"

"Không có gì. Chỉ là tự dưng bật ra trong đầu tớ lúc cậu đang ngủ thôi."

Cậu tặc lưỡi nhưng cũng không nói gì. Họ đều đang làm việc riêng - người kia với trò chơi hại não của cậu ấy, cậu với những nỗ lực gom nhặt những cảm xúc trong lòng thành câu, để cậu có thể nói với người kia và cả chính cậu.

Cánh cửa vào phòng cậu cũng đang mở, cậu giờ mới để ý. Những cánh cửa khác trong nhà cũng vậy, chắc thế, cậu có thể đoán được chỉ bằng cách ló đầu ra ngoài một tí. Cậu nghĩ về khả năng tìm được một nơi ở khác không hứng quá nhiều nắng như căn phòng hiện tại, suy xét xem việc dành phần thời gian còn lại của buổi chiều ở bên ngoài thì tốt hơn hay không nên.

Cổ cậu bắt đầu căng ra do nằm sấp quá lâu.

Ánh mắt cậu lại đặt nơi người ấy.

Bỗng nhiên, tâm trí như thông suốt, khi cậu rốt cuộc đã thôi cố gắng hiểu về rất nhiều thứ, cậu nghĩ về điều mà cậu khá nắm chắc - dẫu cho để chắc chắn về nó cũng đã ngốn mất vài năm miệt mài đau đáu.

"Này," cậu cất tiếng gọi.

"Hửm?"

Mắt dõi theo cách đôi rèm mi khẽ chạm, mồ hôi chảy thành giọt, và ánh sáng hắt lên làn da thiếu niên, cậu khẽ hỏi, giọng vùi trong gối, "Tớ đã từng nói với cậu là tớ yêu cậu chưa nhỉ?"

Một cái liếc mắt. Một nụ cười thoáng hiện.

"Gì thế? Vẫn còn mơ ngủ hả?"

Cậu cong môi, vẫn giữ nguyên ánh nhìn ngay cả khi mắt họ đang chạm nhau.

"Cậu chưa," người kia trả lời, một nụ cười dịu dàng và yêu chiều cuối cùng cũng nở trên môi, trò chơi trên điện thoại của cậu ấy đã trôi vào quên lãng.

"Ừ thì, tớ yêu cậu," cậu nói, an yên.

Có tiếng ồn ào đâu đó bên ngoài, rồi vang lên âm thanh của đám trẻ con hàng xóm đang vui đùa ngoài sân nhà đằng xa; ở một nơi nào đó xa lắm, tiếng cây cối xào xạc trong gió mạnh, rung ngần trong cậu.

Thời giờ tiếp tục trôi, thế giới tiếp tục tồn tại, tia nắng mặt trời tiếp tục nhảy múa.

"Tớ cũng yêu cậu."

END

-------------

Dành tặng mesfloconsdeneige , mình thực hiện lời hứa với em rồi đây. Hy vọng em sẽ thích câu chuyện và bản dịch này 😊 Cảm ơn em đã luôn ủng hộ nha 💙 Cảm ơn em vì đã cho mình biết Yellow nữa 🥰 Bài hát đúng nhất dành cho Renjun 🥺🥺

Chúc mừng sinh nhật Renjun 💛 Kiếp này được biết đến và yêu thương em là một ân huệ. Em mình hãy luôn thật vui vẻ nhé.

Nói về chiếc fic này, ban đầu mình nghĩ rằng đây là fic bối cảnh hiện thực cơ. Nhưng đọc kỹ lại đoạn cuối thì thấy không hẳn.

Thật ra, có 2 vũ trụ ở trong fic này. Cả fic có 2 lần chuyển cảnh (đoạn ngắt dấu *** í), thì 2 đoạn đầu là cảnh hiện thực, Dreamies (trừ Mark) đi nghỉ dưỡng/ quay content ở 1 vùng xa xôi nào đó rồi một tối bị mất điện khi cả đám đang nghỉ ngơi trong nhà. Mình rất thích khung cảnh buổi tối ma mị nhưng cũng vô cùng an yên ấy, khi mà mấy đứa ở bên nhau và cùng ăn uống, chuyện trò, dù là những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, nhưng đậm chất "mộng mơ". Từ việc Jisung ngây ngô thấy mặt trăng to lớn như thể sắp nuốt trọn cả mặt đất, việc Renjun có những suy tư về ngày xưa, khi nhà mất điện và mẹ bỏ bóng bay để tạo hình những cái bóng cho em chơi, đến việc Jeno nhớ về hồi nhỏ đi chơi cùng cả nhà và ngơ ngác nhìn một ngôi nhà nọ sáng điện khi cả khu đang chìm trong bóng tối, còn mặt trăng vẫn vằng vặc trên đỉnh đầu. Tất cả những hình ảnh đó thật sự rất đậm chất "dream", bởi với mình các em mãi là "những chú bé mộng mơ", dù có lớn khôn đến thế nào thì bên trong vẫn thật hồn nhiên như những đứa trẻ, và rằng thế giới này thật nhiều điều bí ẩn, kỳ thú.

Vũ trụ thứ 2 thì là ở 1 phần rất ngắn sau cùng. Tại đó, Renjun và Jeno chỉ là những sinh viên đại học đang về quê chơi trong kỳ nghỉ hè. Nhân vật "cậu" và "cậu ấy" trong bối cảnh đó không ai khác chính là Renjun và Jeno. Mặc dù không hề nói rõ tên, nhưng thông qua thoại thì chúng ta vẫn có thể phân biệt được. Đó là Renjun bởi một phần tính cách nhiều tâm tư và căn phòng đầy tranh vẽ của em. Đó là Jeno bởi qua lần nhắc đến câu chuyện "khi còn bé và có một lần mất điện". Câu chuyện ấy ở thế giới (tạm cho là) hiện thực đã được Jeno kể cho Renjun rồi.

Và 2 thế giới này (có lẽ) đang cùng tồn tại do câu nói của Renjun: "... họa chăng ở một nơi xa xôi nào đó, có một tớ đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác."

Những hình ảnh liên quan đến nhau của cả 2 thế giới mà mình nhìn ra được:

1. Nỗi lòng của Renjun.

Ở thế giới "thực", Renjun có cảm xúc với Jeno. Tình cảm này đã được Donghyuck nhìn thấu, chỉ bằng việc quan sát cách 2 người bạn trao đổi với nhau. Còn Jisung thì không :v Thằng bé vẫn đang lớn để yên cho nó ăn :))))) (Bạn au viết fic này vào tháng 4/2020, khi ấy Jisung vẫn chưa qua tuổi trưởng thành) Tuy nhiên, Renjun không dám nói ra tình cảm của mình, kể cả là tâm sự thú nhận với Donghyuck, hay trực tiếp bày tỏ cho người ấy. Thích rồi ngại, nên không dám ngồi một mình với người ta, không dám trò chuyện riêng quá lâu, đến lúc mở mồm được rồi thì lại toàn huyên thuyên những chuyện đâu đâu 😌 3 lần nói "Này" để đánh tiếng, rốt cuộc lời muốn nói lại nuốt xuống, để những câu hỏi vụn vặt trồi lên khỏa lấp không khí ngượng ngùng. Renjun của thế giới "thực" khi đối diện với cảm xúc của mình, đã cho rằng "cứ thế này cũng chẳng sao, nếu như cậu để mọi thứ nguyên vậy...", chỉ cần người ấy ở bên cạnh cậu, dù cho thế giới sắp kết thúc, cậu vẫn thấy bình yên đến lạ.

Ở thế giới "song song", vẫn là Renjun với những "nỗ lực gom nhặt những cảm xúc trong lòng thành câu". Nhưng lần này, Renjun này đã có đủ dũng khí, đủ chắc chắn về tình cảm của mình, để dõng dạc nói tiếng yêu một cách bình thản.

2. Tình cảm của Jeno.

Anh để em tôi phải bối zối phải tự chủ động hơi bị lâu tôi hơi bị cay anh đấy nhé 😤😤 Rõ ràng cũng thích người ta mà sao khôm lóiiiii 🤧

Ở thế giới "thực", không khó để nhìn ra được là Jeno cũng thích Renjun. Từ việc tìm mọi cách để được ở cạnh bạn, lấy Donghyuck làm cớ để muốn bạn qua chơi với mình (Donghyuck: lùm mẹ tau có tội tình gì 😑), ở lại ngắm trăng và kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vu vơ của bạn (mặc dù trước đó phàn nàn Jisung và bạn hay làm điều này), đến lúc mất điện thấy bạn sợ thì nắm tay bạn. Đến thế rồi mà anh vẫn không nói cho con nhà người ta biết, tôi chán anh lắm xin được trừ hết số điểm và mời anh về cho đỡ chật chỗ giùm ơn 😤😤

Ở thế giới "song song", mình nhìn ra cách Jeno thể hiện tình cảm là lúc Jeno quay quạt ra cho Renjun còn bản thân chịu nóng để mồ hôi nhỏ giọt, hay việc thấy bạn ngủ thì lẳng lặng bỏ điện thoại ra chơi game rồi ngồi đợi, và cuối cùng là lời bày tỏ đáp lại ở cuối fic 🥺 Dưng mà nhà anh vẫn phải để em tôi chủ động, anh chỉ ghi được điểm trong mắt em tôi thôi chứ tôi mù lòa ròi xincamon 🙂🙃

Thế là mình mới nghĩ, phải chăng nếu không là idol, mà chỉ là những cậu bé bình thường, liệu Renjun Jeno có thể thoải mái bày tỏ tình cảm hơn không, với nhau, hay với bất cứ ai cũng đều như vậy.

3. Cảnh vật và các mối quan hệ khác.

Ở thế giới "thực" thì bối cảnh xảy ra vào buổi tối, có gió, trăng, mây và không khí ướt ẩm lành lạnh, xung quanh hiu quạnh tách biệt gần như không có lấy một âm thanh nào, thế gian như ngưng đọng. Ở thế giới "song song" thì bối cảnh là một chiều ngập nắng, không khí oi bức, bên ngoài là tiếng ồn của khu dân cư, tiếng đám trẻ con vui đùa, thế giới tiếp tục vận hành. Duy chỉ có âm thanh của hàng cây xào xạc trong gió đã được mô tả rất nhiều lần ở thế giới "thực" xuất hiện ở thế giới "song song", nhưng lần này âm thanh đó phát ra từ bên trong Renjun, hay là "ở một nơi nào đó xa lắm". Có lẽ 2 thế giới được kết nối với nhau, ngoài những ký ức thời thơ ấu tương tự của Jeno, ngoài tình cảm đè nén của hai người, thì còn có tiếng cây trong gió ấy nữa.

Ở thế giới "song song", Renjun tỉnh dậy với giấc mơ có cảm giác như "đã mất đi một gia đình". Còn Jeno đáp lại là "Mẹ cậu đang ở ngay dưới nhà cơ mà", tức là "gia đình" trong giấc mơ của Renjun không phải là gia đình có bố mẹ người thân. "Gia đình" ấy liệu có phải là Dreamies không?...

Tóm lại thì, mình chọn dịch chiếc fic này để chúc mừng sinh nhật Renjun vì mình thấy nó có 1 cái vibe rất soothing, rất mơ mộng, và trong sáng, thật giống với em. Kể cả ký ức mất điện với những quả bóng bay của Renjun trong này cũng chính là của em ngoài đời thực, vậy nên khi đọc đã cảm thấy gần gũi và chân thực đến lạ.

Liên hệ với ngoài đời thực, 2020 còn là thời điểm quyết định 2 hướng Trung - Hàn của Noren. Nếu các bạn bắt đầu theo Noren từ giai đoạn 2017 - 2020, chắc sẽ cảm nhận được rõ hơn sự quý giá của hiện tại. Mình chỉ theo chân 2 bạn từ giữa 2020 thôi, khi ấy NCT Dream đã là fixed unit, nhưng mình luôn hiểu điều tưởng chừng là hiển nhiên ấy đã từng là khao khát cháy bỏng của biết bao nhiêu con người. Vậy nên ghi thêm như này để hy vọng chúng ta sẽ luôn biết ơn và trân trọng hiện tại, mọi chuyện vớ vẩn xấu xa cũng tự động tan biết hết. Vì thực tại là đã đủ đáng quý rồi ❤

Em mình ơi, dù ở thế giới nào, vẫn luôn mong em mạnh khỏe, bình an, và dũng cảm nhé 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren