Câu chuyện của hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước, cả Ren và Kaning đều du lịch ở Pháp. Ren sang Pháp để đến thăm Mira còn Kan thì thăm họ hàng xa.Không ai biết trước rằng bản thân sẽ gặp đối phương một cách như thế nào vì vốn dĩ họ còn chả biết nhau.

Chiều hôm đó, Kan bước ra từ một cửa hàng bán đồ ăn nhanh, cùng với vẻ mặt thoáng buồn mà cũng có chút bực bội vì vừa có cuộc cãi vã với bạn trai, Kan đi đến công viên ngắm cảnh. Bên cạnh đó ,Ren đang dạo chơi ở công viên thì cơn nhứt chân bỗng ập đến vì anh ấy vừa bị ngã ngày hôm qua.Anh vội tìm một ghế đá gần đó đễ ngồi nghỉ chút nhưng có một cô gái tay đang cầm chiếc burger đã ngồi ở đó từ trước-đó là Kaning, tình cờ Kan lại rời đi ngay khi Ren muốn đến.Ren chẳng nghĩ gì nhiều, cứ tiến đến cho đỡ đau chân trước đã.Ngồi được một lúc , anh thấy trên bãi cỏ gần có có một vệt lấp lánh, nó trông như một món trang sức của phụ nữ.Anh đi đến nhặt nó lên, nhận ra nó là một chiếc hoa tại với kiểu dáng đơn giản và trẻ trung, Ren nghĩ rằng đó là của cô gái lúc nãy làm rơi.Cô gái đó giờ như đã biến mất vậy, 
mặc dù đang đau nhưng anh vẫn cố tìm Kan.Một lát sau thì anh thấy Kan ngồi ngắm đài phun nước với vẻ mặt chán nản, Ren càng chắc rằng chiếc hoa tai này là của cô ấy.Anh chạy đến chỗ Kan, có lẽ là vì cảm giác xa lạ nên anh đã khó khăn bước lại và cất lời:
"Hi, I just picked up an earring near that stone bench over there, is it yours?" [Xin chào, tôi vừa nhặt được một chiếc hoa tai ở gần ghế đá đằng kia, không biết nó có phải của cô không?]-Ren hỏi trong sự ngại ngần.
"um, I.. wanted to ask because when you left I went back and sat in that chair and found this."[ùm, tôi.. muốn hỏi vì khi cô rời đi tôi đã đi lại ngồi chiếc ghế đó ngồi rồi tìm thấy thứ này.]-Ren lúng túng nhưng anh không thể hiện ra, chỉ giữ một vẻ mặt lạnh.
"oh, let me check"[oh, để tôi kiểm tra lại đã]-Kan trả lời lại trông sự ngỡ ngàng.
Sau khi không tìm thấy chiếc hoa tai bên tai phải, Kan vội xin phép được xem chiếc hoa tai trông ra sao:
"It is true that one of my ears has no trace of the jewelry, but may I ask permission to see how the earring looks like? I'm not sure if it's mine because there's a lot of people in the park." [Đúng thật là một bên tai của tôi đã không có dấu vết của món trang sức, Nhưng tôi có thể xin phép được xem chiếc hoa tai đó trong thế nào được không? Tôi không chắc nó là của mình vì ở công viên có rất nhiều người.]
Ren đưa tay về phía Kan cho cô nhìn thấy rõ chiếc hoa tai cùng một cái khịt mũi nhỏ từ phía anh.
'' oh, it's really mine, I don't know why I'm so careless, really thank you and now let me get it back.''[ôi, nó đúng là của tôi rồi,chẳng hiểu sao tôi lại bất cẩn thế nữa, Thật sự cảm ơn anh và giờ cho tôi xin nhận lại nó nhé.]-Kan nhận ra kèm theo hành động vén tóc để lộ bên tai còn lại để lộ chiếc hoa tai i hệt cùng với đôi mắt  như muốn nói với Ren rằng nó thật sự là của  mình và bản thân không hề nói dối.
Ren cũng thầm cười vì hành động ngốc này, vốn dĩ chỉ cần thấy chiếc hoa tai còn lại cũng đủ để tin nhưng ánh mắt có cần biểu hiện thật đến thế không cơ chứ.Anh nhẹ nhàng gửi lại cho Kan và khuyên cô nên để tâm vào những món đồ bé tí như này vì tìm lại chũng rất khó.Và rồi cuộc nói chuyện của hai con người xa lạ dường như kết thúc, cho đến khi cô rời đi và cho đến khi anh thấy chiếc burger ban nãy bị lãng quên trên chỗ ngồi.Một lần nữa anh kêu Kan lại:
"hey, what about this burger?"[còn cái burger này thì sao?]

Kan đã nghe tiếng và đi lại,một cách chầm chậm cứ như không còn chút năng lượng vậy, ban nãy khi nhận lại chiếc hoa tai cô cũng chẳng vui mừng chỉ như là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thông thường khi nhận lại món đồ nào đã mất hay một món trang sức có giá trị như kia con người thường rất vui nhưng Kan thì không thế. Sự ủ rũ một phần đã hiện trên khuốn mặt nhỏ của cô.
"oh, thank you again"-Kan nói.
Ren thấy dáng vẻ ủ rũ đó cùng việc hay quên của cô, không nhịn được mà bảo rằng:
"What's wrong with you, you look like you're about to evaporate. I'm feeling pretty good right now, would you like to talk to me a bit?" [cô có chuyện gì sao, cứ trông như sắp bốc hơi vậy. hiện tại tôi đang cảm thấy khá thoải mái, cô có muốn tâm sự một chút với tôi không?]
"I didn't think of anything too far away, I just wanted to talk to you because I didn't feel good"[tôi không nghĩ đến điều gì đó quá xa xôi , chỉ là thấy cô không được tốt nên mới có ý muốn trò chuyện cùng]
Kan lắc đầu rồi cười mỉm, tỏ ý muốn trêu chọc Ren một chút:
"What's wrong with you, why are you so flustered, what did I say to make you frantically explain like that?" [Anh sao thế, sao lại trở nên bối rối vậy, tôi đã nói gì mà lại khiến cho anh cuống cuồng giải thích như vậy sao]
Thấy Ren không trả lời chỉ gãi đầu rồi lại khịt mũi, Kan đã lên tiếng tiếp để bầu không khí đỏ ửng này hạ xuống:
"Ta có thể nói chuyện bằng tiếng Thái nếu ảnh cảm thấy tiếng Anh quá xa lạ"
Từ đầu Kan đã nhanh chóng nhận ra Ren là người Thái vì trên chiếc áo anh đang mặc có in dòng chữ tiếng Thái khá to cộng thêm đường nét trên khuôn mặt chỉ ngờ ngợ vì anh quá cao. Ren nghe vậy cũng không bất ngờ là bao vì anh cảm thấy một đường nét khá quen thuộc của người Thái Lan nhưng vì cô nói tiếng Anh khá tốt nên anh cũng chẳng dám nhận.

"Thế ta ngồi trên cái ghế này nhé"-Ren
Cả hai người cùng ngồi xuống, nhưng có một vấn đề là họ không có gì để nói.Sau cùng, Ren đã bắt chuyện:
"Tôi là người gợi ý về cuộc trò chuyện nhưng quên rằng ta chẳng có gì để nói"
Kan ngập ngừng rồi bảo rằng:
" Nếu đã thế thì hãy cùng đi chơi đi, nó sẽ vui hơn nhiều, tôi cũng cần một việc gì đó để quên đi cơn bực tức này"
Nói rồi họ cùng đi chơi ở khu giải trí trong công viên, ngắm đài phun nước, ăn vặt,rồi chụp hình.Chơi xong cũng gần 8 giờ tối, cả hai chào tạm biệt. Kan nói rằng:
"Cảm ơn anh vì đã chơi cùng Kan hôm nay nhé, Kan thật sự rất vui và quên đi chuyện buồn rồi, hẹn anh khi khác ta lại gặp nhau, dù là ở Pháp hay ở Thái nhé ạ, nếu có thể gặp lại, mà khi anh cảm thấy buồn hay có chuyện gì cần tâm sự thì Kan chắc chắn sẽ sẵn sàng trò chuyện cùng anh, còn bây giờ thì trời muộn rồi,bye anh nhé. Chúc anh luôn may mắn"
Trong bất giác, Ren vô tình nhớ tên Kan, cùng nụ cười mỉm, Ren nói:
"Anh cũng vui, nhưng Kan nhớ giữ lời hứa đấy nhé, đừng quên như hôm nay là được, chắc chắn ta sẽ gặp lại.Mong em luôn vui vẻ như bây giờ. Muộn rồi, em có thể tự về không, anh nghĩ nó không an toàn lắm, anh có thể đưa em về, đừng lo Ren là người xấu nhé"
Kan bật cười:
"không đâu, Ren sẽ là người không tốt, hahaa"
Ren ngơ ngác:
" cái gì cơ??"
Kan nói tiếp:
" Đùa chút thôi , em sẽ gọi người nhà đến đưa về, anh Ren cứ về trước đi ạ"
"Nhưng anh sẽ là người tốt đấy nhé, nhưng hôm nay đi vui lắm phải không? thế em có gì tặng anh làm kỉ niệm không nhỉ?"-Ren
"Ồ, nó sẽ là gì ta?"- Nói rồi Kan đưa cho Ren một vỏ kẹo vị ổi từ trong túi xách, bảo rằng:
"Đây là loại kẹo em rất thích đấy nhé, nó được kẹp giữa hai tấm mica nên đảm bảo an toàn, sạch sẽ nhất luôn"
"Tặng thật á, như quà của cháu anh vậy, hahahaa"-Ren
"Em tốt nghiệp lâu rồi đấy nhé, em không phải con nít đâu đó"-Kan
"bé tí như này không phải con nít chứ còn gì"-Ren nói kèm giọng cười vô tri, đặt tay lên đầu Kan như muốn nhấn cô xuống lòng đất vì đôi tay khá to của mình.
"Ren không tốt mà lại còn kỳ cục nữa"-Kan
Đang nói chuyện thì anh lấy từ trong túi một cái khăn tay được thêu chữ "Renrawin Aira" đưa cho Kan và bảo: " tặng em này, hãy giữ cho đến khi ta gặp lại, em có chắc sẽ giữ nó không?"
"Chắc mà"-Kan nói thật nhanh đáp lại.
Ren cười tươi rồi hứa rằng bản thân cũng sẽ giữ món quà này.
Sau đó ít lâu, Kan bước lên chiếc xe hơi đỗ gần đó và về, sau khi thấy Kan đi, Ren mới chợt nhận ra bản thân chưa  xin Line của Kan, bất chợt trong đầu lo lắng về Kan sẽ quên anh.Sau đó, Ren đi đến tòa chung cư gần đó, là nơi Mira đang sống.Tại thời điểm này, người Ren đặt trái tim mình vào là Mira và Kaning cũng đã có bạn trai, họ đơn giản chỉ là lướt qua cuộc đời đối phương.
Ren chưa cởi mở với cô gái nào trong lần gặp gỡ đầu tiên như thế, cả chút tiếc nuối về việc chưa xin Line, anh không biết lời nói khi đó sẽ giữ được trong bao lâu và liệu họ có thể gặp lại không. Nhưng anh vẫn sẽ nhớ và hi vọng.Tối đó anh ăn tối cùng Mira và kể rằng hôm nay anh đã rất vui, rồi lại lấy quyển sổ tay cùng bút chì vẽ lại lúc Mira làm việc.
Về phía Kaning, sau khi về đến nhà, cô lăn dài trên chiếc giường, thiếp đi lúc nào không hay.Lát sau có cuộc gọi từ bạn trai đến, cô và bạn trai cùng nói chuyện sau đó thấu hiểu rồi hàn gắn. Kan cũng nhận ra bản thân không có gì để liên lạc với anh chàng lúc nãy, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều đến.
Cuộc sống của họ trở lại như bình thường, như lúc chưa biết nhau và mức độ ảnh hưởng về cuộc sống của nhau là rất ít, vì chỉ mới gặp một lần , đâu ai biết sẽ gặp lại vào ngày nào và ra  sao nên trước mắt cứ sống cho hiện tại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro