"love, is dead in the bosom of a handful"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mafia!Au, có sử dụng chất kích thích.
___

Nagi Seishiro, từ thời khắc này tự thề với bản thân, cậu nhất định phải giết Mikage Reo.

Những giọt máu đỏ thẫm, những cây kim tiêm quen thuộc, những cơn đau quằn quại. Tất cả, đáng lẽ ra cậu sẽ không phải chịu đựng những thứ này, nếu không có sự xuất hiện của Mikage Reo.

‘‘Xin lỗi, Nagi. Chỉ có như thế này cậu mới hoàn toàn thuộc về tôi.’’

Cái tên đáng chết. Nagi lầm bầm trong miệng, trước khi bị cơn đau đầu quái gở đánh mất đi nhận thức bản thân. Giá như lúc ấy cậu không chấp nhận lời làm bạn của hắn, giá như lúc đấy, cậu không nguyện tin tưởng hắn. Reo, Mikage Reo, cậu hận tên ấy đến tận xương tủy.

‘‘Nào, Nagi.’’

Reo bật cười, âu yếm ôm lấy gương mặt Nagi. Nhìn người trong lòng đau đớn níu chặt lấy chiếc áo sơ mi của mình, lòng hắn chợt cảm thấy thoã mãn lạ kì.

‘‘Cậu biết cậu phải làm gì rồi chứ?’’

‘‘Câm mồm đi...’’

Reo nhíu mày, không hài lòng trước câu trả lời của đối phương. Hắn nắm phần tóc trên đỉnh đầu cậu, mạnh bạo kéo lên. Nagi nhăn mặt, khó chịu nhắm chặt hai mắt.

‘‘Nhìn tôi.’’

Cậu thiếu niên tóc trắng vẫn cứng đầu quay mặt đi, từ chối chạm mắt với hắn. Reo trầm mặt, nhẹ nhàng thả tóc cậu ra rồi rời khỏi giường. Hắn bước đến bên cạnh bàn rồi cầm lấy cây kim tiêm sóng sánh ánh trắng, nâng niu nó trong lòng bàn tay.

Nagi khi nhìn thấy hành động ấy liền hoảng sợ, cậu lùi lại về sau, mặt mày tái mét.

‘‘Đừng, làm ơn. Đừng dùng tới nó... Reo-’’

Mũi kim sắc lạnh ghim thẳng lên làn da nhợt nhạt, Nagi quặn mình đau đớn, nức nở thút thít vài tiếng trong cổ họng. Cậu mệt mỏi gục xuống vai hắn thở dốc, ý thức bắt đầu quay mòng mòng. Reo đáng ghét, hắn dám dùng ma túy lên người cậu...

‘‘Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Nagi.’’

Hắn xoa xoa mái tóc trắng tuyết, khoé môi nhếch lên một vòng cung hoàn hảo.

‘‘Chỉ có thế này, cậu mới chịu ngoan ngoãn ở bên tôi.’’

Nagi run rẩy, đôi mắt đã sớm nhoè lệ, trước khi hoàn toàn bất tỉnh cậu mở miệng, buông ra một tiếng chửi thề.

‘‘Chết đi, Reo.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro