#3:Dưa hấu ngọt quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------------

^-^

"Reo...thèm trái cây quá"

"cậu muốn ăn loại quả gì...?"

"tớ không chọn được...lười chọn lắm"

"vậy tớ mua vài loại, có gì lúc nào muốn ăn thì mở tủ lạnh là có"

"nhớ cắt sẵn cho tớ đấy...không tớ nhai cả vỏ"

"rồi rồi..."

Anh bất lực nhìn vào cậu, thôi chẳng trách được, ai biểu cậu lười quá làm gì đành phải để thiếu gia Reo chiều theo con mèo trắng lười thôi.

"cõng tớ đi..."

"ráng đi bộ xíu đi..."

"chân tớ không nhúc nhích nổi...cơ bị tê liệt rồi..."

"haiz...viện cớ là giỏi...nào lên đây"

"Reo là nhất"

Nagi nhanh nhẹn leo lên lưng Reo, phải thấy nể thiếu gia thật, chắc phải có sức khỏe phi phàm lắm mới có thể bế cõng thân m90 đó mỗi ngày.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"thua mất rồi"

Cậu để điện thoại sang một bên rồi nằm dài ra ghế sofa.

"trời ạ..."

Reo đặt túi hoa quả lên bàn khi kéo tay Nagi dậy, thiếu gia đây không thể để cho kho báu của mình như thế này được. Hưởng thụ quá mức cho phép rồi,nhưng tất cả là tại thiếu gia nhà Mikage chiều hư con mèo nhỏ này thôi.

"tớ chiều cậu quá rồi phải không?"

"tại cậu mà...bắt đền"

"đừng có trách ngược tớ"

"nhưng tớ chỉ nói sự thật thôi...không có sai"

"thật là...chịu cậu đấy..."

"tớ muốn vào phòng ngủ...Reo..."

Hiểu ý quá mà, nghe câu nói này thì chắc đòi bế vào thôi chứ lấy đâu ra sự chăm chỉ cho cái thân xác này của cậu chứ. Anh không trần trừ bế cậu lên rồi từ phía phòng khách vác vào trong phòng ngủ.

"tự nhiên thấy giống vác bao tải ghê Nagi"

"ể?...tớ không quan tâm đâu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"dưa hấu ngọt quá đi"

"đừng có nhả hạt như thế!...ra giường bây giờ ngốc này!"

Reo đưa tay ra trước miệng Nagi khi anh để nó dưới cằm cậu để cho cậu nhả hạt ra đó. Chứ đâu để yên cho cậu dùng miệng xinh nhả hạt linh tinh ra giường được.

"A đi Reo...đút cho cậu nè.."

"A.."

...

"cậu nhét hạt vào mồm tớ làm gì?"

"thì nó cũng là một phần của dưa mà...đều ăn đuợc thôi...cậu cũng nuốt nãy giờ còn gì"

____________________________
@Why?

Mấy nay tôi bị lười...với lại chương này tôi viết dở khá lâu nên giờ không nhớ để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro