6. say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn - reo; em - nagi

|trong lúc say nagi nói quay lại với người yêu cũ và rồi cả hai quay lại với nhau thật|

_____________________________________

sau khi đón nagi từ quán rượu của chigiri về reo chở em về thẳng nhà của mình. bế em lên phòng ngủ của hắn, đặt em lên giường.

"seishiro ? sao lại để uống say như thế này ?"

"gìii ? anh ch-chẳng chịu nói quay l-lại với người ta gì c-cả, c-có biết là em b-buồn lắm honggg ?"

nagi mang trong mình chút rượu mà khai hết tâm tư trong lòng, em nhớ hắn chết đi được. vừa gặp lại chưa nói câu gì đã quay ra trách em uống nhiều rượu, hắn làm em buồn đấy.

nhìn nagi than trách mình mà reo chỉ biết cười trừ. em đâu có biết hắn nhớ em nhiều đến nhường nào, nhớ cái con mèo nhỏ này đến điên đi được. giờ gặp lại chỉ muốn hôn và ôm em thật lâu cho thoả cái nỗi nhớ này thôi.

"thế bây giờ seishiro muốn tôi làm gì đây ?" - hắn vừa đỡ em lên đùi mình vừa nhẹ giọng hỏi, đồng thời ôm lấy eo nhỏ của nagi.

nagi nửa tỉnh nửa mê thuận theo ngồi lên đùi rồi ôm lấy cổ hắn. giọng như mèo nhỏ trả lời câu hỏi của người trước mặt

"muốn được anh yêu tiếp." chẳng chút ngại ngùng trả lời câu hỏi của hắn. đúng là có tí rượu vào cái gì cũng nói được mà, con mèo nhỏ này của hắn có bao giờ dám nói những lời như này đâu. thỉnh thoảng dụ được nagi nói mấy câu như này thể nào em cũng không cho hắn ôm nữa.

"thế bây giờ cực cưng cho tôi hôn nhé ? tôi nhớ cục cưng nhỏ lắm rồi." nhìn bờ môi nhỏ kia cứ mấp máy làm reo nhịn không nổi, hắn muốn hôn lắm rồi.

"um, hôn hôn." vừa dứt lời reo liền kéo em vào nụ hôn sâu, khoang miệng em mang đậm mùi cồn dù vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. cả hai hôn nhau triền miên cho đến khi nagi đập lên vai hắn tỏ ý thiếu dưỡng khí.

cục bông nhỏ của hắn ngủ mất rồi, thôi thì đợi đến sáng mai đợi em tỉnh rượu vậy.

phải đến chín giờ sáng hôm sau nagi mới tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy cảnh vật vừa lạ vừa quen ở xung quanh mà thắc mắc. chưa kịp ú ớ câu gì đã thấy người yêu cũ mang vào một bát canh giải rượu.

"cục cưng dậy rồi à ? uống miếng canh giải rượu nhé ?" mở cửa vào phòng thấy nagi ngoe ngác nhìn mọi thứ làm hắn muốn phụt cười, con mèo nhỏ này cứ uống rượu sáng hôm sau tỉnh dậy là y như rằng ngơ hết người ra.

nhận lấy bát canh từ tay người kia nagi vẫn đờ người ra "ơ nhưng mà sao em lại ở đây ?"

reo nghe câu hỏi của em mà chẳng biết trả lời như nào. "em thử nhớ lại hôm qua xem, không nhớ ra được thì đừng cố, tôi nói cho em nghe."

nagi cố gắng lục lại bộ nhớ của mình, từng đoạn kí ức kia ùa về như thước phim chiếu lại trong đầu em. chết rồi !! vậy mà dám ngỏ lời quay lại với người yêu cũ, nh-nhục chết em rồi..

"sao rồi, nhớ ra chưa ?" reo nhếch miệng cười đểu nhìn người trước mặt, muốn nạt cái con người hay ngại này ghê, đêm qua đứt luôn dây thần kinh xấu hổ nói quay lại với hắn. thôi sao cũng được, hắn còn yêu em nhiều lắm.

trái lại với hắn em ngại đỏ mặt quay sang hướng khác

"e-em xin lỗi, em không nghĩ uống rượu vào lại thành thế này, làm phiền ảnh cả đêm qua rồi. em xin lỗi." cuống quýt nói xin lỗi với người còn lại, em cũng còn yêu nhiều lắm nhưng không dám nói quay lại lần nữa đâu huhu, giờ quay lại hay không cũng được, làm ơn ai đó đưa nagi về căn nhà nhỏ của mình được khôngggg !?!?

"sao, qua nói quay lại với tôi rồi giờ lại định bỏ trốn là thế nào đây ? không muốn quay lại nữa à ? hối hận với lời nói hôm qua rồi à ? quay sang đây hôm tôi một cái xem nào."

người yêu cũ đừng nói nữa có được không... hắn làm em ngại chết rồi. từ từ quay sang nhìn thẳng vào người kia

"vậy em với reo quay lại rồi đúng hong ?"

"ừ, quay lại từ đêm qua rồi. bây giờ hôn tôi một cái, nhớ em muốn điên lên được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro