Reply 2011 - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc mộng kì lạ

Về tới nhà cô thấy Diệp Hàn Ninh đứng trước cổng nhà mình, cầm trong tay bó hoa lớn. Diệp Hàn Ninh là bạn của anh họ cô, theo đuổi cô từ lúc cô học năm hai nhưng cô không thích, anh là công tử ăn chơi nổi tiếng sài thành, gái qua tay anh đếm không suể, từ lúc gặp cô, anh trở nên thay đổi, không còn gái gú bar đồ mà tập trung vào công ty của cha anh. Cô đối với anh chỉ tựa như anh trai , với tình yêu cô không còn quan tâm mấy, bởi vì quá khứ cô từng thích một chàng trai nhưng chàng trai đó không thích cô, còn mắng cô, cô tỏ tình bị anh ta cự tuyệt, sau đó cô chuyển trường không còn gặp lại anh nữa. Thấy Diệp Hàn Ninh cô cũng lơ đi chả thèm nhìn đi vào nhà:

- Tiểu tư chúc mừng em tốt nghiệp, đáng lẽ anh tới trường em tăng hoa cho em mà công ty có việc gấp nên anh quay lại, xong việc anh tới thẳng nhà em luôn, anh xin lỗi em đừng lơ anh nữa được không? Cũng 2 năm rồi đấy!

- Anh chẳng làm gì sai mà xin lỗi tôi cả. Cảm ơn bó hoa của anh, anh cứ để tạm ở đâu cũng được, tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây đừng làm phiền tôi, chiều tôi còn đi tập múa nữa.

Nói rồi mạc thiên tư đi lên lầu đóng chặt cửa để mặc Diệp Hàn Ninh cứng đờ nhìn cô. Cô úp mặt xuống giường, chợt nghĩ tới anh chàng cô thích thời cấp hai Nhan Trạch Lam, đã 9 năm rồi chắc anh chẳng nhớ cô là ai, đã lập gia đình hay chưa, người đó có phải tình địch năm xưa của cô Đương Y Như hay không? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Tiểu Tư. Cô nhắm mắt ngủ thiếp đi .

Đó là một nơi ánh sáng không thể vươn tới, cô muốn cất nói tiếng nhưng sự sợ hãi đang ủa vây làm mất đi lí trí của cô,cô vô thức bước đi theo quán tính, đi dọc theo hành lang, mò mẫm đi theo chút ánh sáng mờ mịt kia , chợt một bày tay nắm lấy chân cô, cô hoảng hốt muốn đá nó ra nhưng không thể nào ngăn cản đôi tay ấy níu lấy chân cô:

- Cô là ai? Tại sao cô lại ở chỗ này? – một giọng nói khàn tiếng cất lên.

Mạc Thiên Tư cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc nhưng không tài nào nhớ nổi,cô lục tìm kí ức, cố nhớ lại giọng nói quen thuộc ấy, một bóng hình mờ mờ hiện ra trước mắt cô lắc đầu gạt đi bóng hình đó đáp lại:

- Tôi... tôi hình như bị lạc đường rồi. Anh là ai?

- Tôi là cảnh sát Nhan Trạch Lam- người đàn ông lên tiếng

Giọng nói đó vang vọng trong đầu cô, trong mơ cô cũng không thể ngờ người đó là anh,giờ phút này cô tim cô muốn nổ tung,đó là Trạch Lam người cô thích thời cấp hai. Cô ngồi xuống đỡ lấy thân thể run rẩy kia, khi tay cô chạm vào thân thể kia, cô có cảm giác rất chân thực, một mùi tanh bốc lên xộc vào mũi cô, cô đoán đó là máu của anh, cô tập trung tinh thần đang muốn nói với anh một câu thì...

- Tiểu Tư đi tập múa thôi, ai ...da xem cậu khóa cửa này, lần thứ n cậu khóa sai rồi nhé. Đừng trách mình tự tiện vào phòng cậu nha.

Tử Hương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tiểu tư trán đầy mồ hôi. Hốt hoảng vổ lên mặt cô vài vỗ:

- Tiểu Tư cậu sao vậy? Câu sốt sao? Sao trán đầy mồ hôi thế này? Này này cậu tỉnh lại đi!

Cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng chiếu vào làm cô không thích nghi nổi, cô lấy tay che đi ánh sáng, giấc mộng kia vẫn còn động trong đầu cô.

- Cậu vỗ gì mà mạnh thế, tính mưu sát chồng à? Tớ chỉ mơ lung tung ấy mà. Hhehe

- Tớ thấy cậu mặt trắng bạch, mồ hôi nhễ nhại tưởng cậu bệnh nữa chứ. À mà quên câu khỏe như trâu bệnh đâu nổi câu. Hahha nào dậy đi tập thôi...

Cô cùng Tử Hương đi tập, hôm nay, cô tập chẳng vào, một động tác tập đi tập lại nhiều lần mà không xong, bây giờ cô chỉ nghĩ tới Nhạn Trạch Lam, anh ấy có xảy ra chuyện gì không cô rất lo sợ. Thấy Mạc Thiên Tư không tập trung, Tử Hương lên tiếng:

- Này Tư Tư, cậu sao vậy? Nếu không khỏe cậu về nghỉ sớm đi!

- Tiểu Hương, nếu tớ mơ thấy người ta xảy ra chuyện thì liệu có gì không?

- Ui da, cậu cứ lo xa, giấc mơ luôn trái ngược hiện thực mà, câu mà mơ người ta đau ốm nghĩa là ngoài đời họ rất khỏe mạnh đấy! Mà cậu mơ thấy ai mà nhìn cậu suy tư vậy?

- Chi là người quen thôi. Hôm nay chắc mình tập không nổi rồi , tớ về trước đây, mọi người cứ tập đi nhé.

- ừm vậy cậu về đi tớ sẽ nói với với mấy bạn cho.

^ެdQ<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro