Reply 2011 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giấc mộng kì lạ lần hai

Mạc Thiên Tư đi xe buýt về nhà. Nghe tiểu Hương nói cô cũng phần nào bớt lo lắng, chắc là ngày nghĩ nhiều thành ra mơ. Tối đến cô nằm trên giường , nhắm mắt mãi mới lim dim được. Vẫn là giấc mơ ấy, cô quay đầu nhìn 4 phía nhưng không thấy Nhan Trạch Lam , cô đi thẳng tới hướng cầu thang, nhìn lên cao, thấy thấp thoáng có ánh sáng , tiếng bước chân kêu cạch cạch trong không gian yên lặng đến đáng sợ làm mồ hôi trên trán cô đổ như mới tắm. cô nắm chặt tay, móng tay khảm sau vào da thịt làm cô tỉnh táo hơn, một cánh tay kéo cô lại ấn vào tường, miệng anh dí sát tai cô:

- Nãy giờ cô đi đâu, sao không trả lời tôi mà cứ thế đi mất, cô có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Đừng chạy lung tung, tôi sẽ tìm đường cho cô ra khỏi đây.

Hơi thở nóng bỏng làm mặt cô đỏ ửng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt xa lạ mà thân quen. Năm anh 15 tuổi – cô 13 tuổi, khuôn mặt anh non nớt, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ,nhưng bây giờ, khuôn mặt đã trở nên rám nắng, ánh mắt vẫn lay động lòng người, cô không thể kiểm soát được nhịp tim mình.

- Tôi ... tôi không biết tại sao tôi lại lạc vào đây nhưng đây là ảo giác đúng không?

- Ảo giác? Cô nghĩ cô đang ở hoang mạc à? Hãy nhìn kĩ đi. Đây là khu nhà hoang ở ngoài thành, ở đây đang xảy vụ buôn bán má túy, tôi hiện tại bị thương, không thể ra ngoài sẽ làm cho bọn chúng nghi ngờ - Nhan Trạch Lam nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ.

Buôn bán má túy@@ sao cô lại mơ giấc mơ ngớ ngẩn thế nhỉ, giấc mơ này cô cảm thấy có vấn đề nhưng không tài nào lí giải được, cảm giác rất chân thật.

- Anh bị thương có nghiêm trọng không? Tôi có thể giúp gì cho anh? – Cô vừa nói vừa nhìn xuống tìm kiếm vết thương trên người anh.

- Tôi không biết cô là ai? Nhưng cô xuất hiện ở đây có lẽ là trời giúp tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Cô cần chạy thật nhanh ra khỏi đây. Mem theo đướng quốc lộ bắt xe vào nội thành, tới cục cảnh sát gần nhất. báo răng kế hoạch A48 bị lộ, piter là gián điệp, cô cứ nói Simon kêu cô chuyển lời. cô có hiểu ý tôi không?

- Tôi hiểu nhưng anh thì sao? Anh đang bị thương mà?

- Tôi ư? Tôi cũng không biết có thể sống sót qua nhiệm vụ này hay không. Nếu được tôi muốn báo đáp cô. Trông cô rất quen, chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô tên là gì?

- Tôi là Tiểu Tư.- cô lén nhín mặt anh, rất muốn xem anh có biểu hiện gì nhưng thật đáng tiếc anh chỉ chớp mắt một cái, nở nụ cười quái dị.

- Tiểu Tư, tiểu Tư... tên rất hay, nếu như, tôi chỉ nói nếu như tôi còn sống cô có thể cho tôi một cơ hội làm bạn trai cô không?

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhắm mặt kia, cô mở mắt ra, tay quện đi nước mặt:

- Nhan Trạch Lam....

Cô kêu tên anh như thế. Cô rất lo sợ, cô bật dậy chạy thẳng xuống lầu nhìn thấy bố đang đọc báo sáng. Cô lên tiếng:

- Bố ơi! Chỗ bố có cảnh sát nào tên Nhan Trạch Lam không ạ?

Cạch... tờ báo rơi xuống đất, Mạc Thiên bối rối nhìn con gái:

- Tên bố nghe quen quen, để hôm nay đi làm bố hỏi thăm cho con. Có chuyện gì vậy con gái?

- Không có chuyện gì đâu bố ạ, là bạn học cũ của con ạ?

Con gái đi, Mạc thiên gác báo, với tay túm điện thoại gọi:

- Vụ A48 đến đâu rồi? Có tin tức của Simon chưa?

- Chưa có tin tức gì sếp ạ. Simon lần này lành ít dữ nhiều, chúng ta cần chuẩn bị tinh thần trước.

Mạc thiên thở dài một hơi. Khi ông chuyển công tác tới thành phố này cái tên Nhan Trạch Lam ông đã nghe tới, một cảnh sát có tỉ lệ phá án cao nhất thành phố, được bí mật điều đi làm cảnh sát nằm vùng, theo vụ A48 đã lâu, anh phải thay đổi thân phận, nằm vùng được 2 năm, rất nhiều tin tức được anh mang ra góp phần xóa sổ phần lớn xã hội đen, vụ A48 này là vụ cuối cùng của anh. Xong vụ này anh sẽ từ chức cảnh sát, đến công ty của cha anh làm. Nhưng thật không ngờ... Mạc Thiên lắc đầu thở dài...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro