Reply 2011 -Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần ngủ này Mạc Thiên Tư ngủ tới tận chiều tối, khi mẹ cô lên phòng gọi cô cô mới ý thức được, giơ tay chạm vào cổ, hiển nhiên có một sợi dây chuyền,cảm nhận được mọi chuyện là sự thật, cô vội vệ sinh thật nhanh, chạy vào phòng sách của bố cô, phòng sách này là phòng bố cô không cho phép ai vào ngay cả mẹ cô. Mang tên phòng sách thực ra là phòng làm việc của bố cô. Cô thấy bố mẹ không có nhà, bèn lẻn vào phòng, tìm kiếm hồ sơ Nhan Trạch Lam. Tay cô run rẩy cầm bộ hồ sơ mang tên A48 lên trước mặt, lật trang đầu tiên, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Nhan Trạch Lam bị giết, cả người đầy máu, bị trúng 2 phát đạn, 1 phát đạn vào bả vai trái, một phát trúng ngay ngực ... không kìm được nước mặt lại rơi lả chả xuống, nắm chặt bộ hồ sơ bỏ lại vị trí cũ rồi lẻn ra như chưa hề có ai vào phòng này. Cô đã hiểu rõ hơn về Nhan Trạch Lam và vụ án A48 này, Nhan Trạch Lam 22 tuổi tốt nghiệp Đại học cảnh sát, về làm việc ở đồn cảnh sát tỉnh Hà Nội , trong vòng 2 năm anh từ một cảnh sát nhỏ lên chức đội trượng đội phòng chống má túy, tỉ lệ phá án cao nhất sở cảnh sát, một cảnh sát yêu nghề tài ba, Vì quá xuất sắc cục trưởng đề nghị anh nằm vùng tham gia bắt giữ tên trùm ma túy lớn nhất Đông Nam Á, anh chấp nhận tham gia năm vùng vụ A48 , trong 2 năm nằm vùng, tin tức anh mang về góp phần làm suy yếu tổ chức buôn bán má túy hàng đầu Đông Nam Á, nhiều lần bị nghi ngờ là gián điệp, sút bị kéo vào hít má túy, nhưng anh vượt qua được. Anh một con người chính trực, dù sống ở nơ tối tăm, anh luôn giữ cho tâm hồn mình trong sạch, người cảnh sát gương mẫu. Hiểu rõ vấn đề này, Mạc Thiên Tư càng thêm nỗ lực muốn cứu sống anh, làm lại cuộc đời anh.

Sau lần thứ tư mơ mộng Mạc Thiên Tư không còn gặp lại Nhan Trạch Lam hay Lão Nhị lần nào nữa, ăn tối xong cùng cha mẹ, cô nằm trên giường suy nghĩ rất nhiều kế hoạch làm sao để thay đổi Nhan Trạch Lam, kéo chăm trùm lên đầu, cô thiếp đi lúc nào cô không hay biết. Bên ngoài trời đổ mưa bất thường giữa cái nắng oi ả của mùa hè tháng sáu. Cơn mưa cuốn đi cái nóng nực cả những mảnh linh hồn muốn thay đổi vận mệnh của Nhan Trạch Lam.

Tiếng chuông báo thức 6h 30 kêu lên vang vọng cả phòng, Mạc Thiên Tư giơ tay đập bụp vào chiếc đồng hồ, từ khi hết học cấp 3 cô có chưa bao giờ cài báo thức bằng đồng hồ, mà phòng cô cũng không có đồng hồ. Một tiếng nổ vang lên trong đầu Mạc Thiên Tư, bật dậy nhìn vào trong gương, một cô bé khuôn mặt trong sáng, cao gầy hiện lên trong gương, chạm tay lên mặt mình, mạc thiên tư hiểu ra răng mình quay trở về quá khứ rồi. đưa mắt nhìn qua chiếc bàn để cuốn lịch, ngày tháng hiện rõ ra trước mặt cô, 20/10/2011 , vậy là cô đã trở lại thời gian cô học lớp 7, đã hơn môt tháng kể từ khi lên lớp 7, Mạc Thiên Tư vội vàng thay đồng phục , xách cặp chạy xuống phòng. Nhìn thấy bố mẹ đang chờ cô xuống ăn sáng, căn nhà nhỏ trong quá khứ hiện lên trước mặt cô, đặt cặp xuống ghế, ngồi vào bàn ăn:

- Chào buổi sáng bố mẹ hì...

- Tiểu Tư hôm nay dậy sớm ghê nhaa. Ăn nhiều nhiều vào đi con, đừng tập trung học hành lắm, con ốm lắm rồi đấy- Mạc Thiên nhìn con gái gầy ốm mà thầm xót xa con.

- Hì hì. Con biết rồi bố ạ

- Ăn nhanh nhanh mà đi học đi con, chiều còn tập bale nữa- mẹ cô than thở

- Vâng ạ.

Ăn sáng qua loa một ít, Mạc Thiên Tư lên xe bố tới trường. Cổng trường Trung học cơ sở hiện ra trước mặt Mạc Thiên Tư, kí ức trong đầu chợt ùa về, Mạc Thiên Tư cảm thấy bối rối, liệu cô có sống như học sinh lớp 7 được hay không? Liệu có ai phát hiện ra sự khác biệt này hay không? Mạc Thiên Tư thầm nhủ trong lòng: "Cố lên! Mày là Mạc Thiên Tư 13 tuổi". Chào bố rồi Mạc Thiên Tư chạy nhanh vào phía lớp, cô chợt nhận ra, mình quên đường tới lớp học. Ngó nhìn tứ phía, những gương mặt xa lạ mà thân quen vụt ngang người cô,thấp thoáng bóng dáng Tử Hương, bạn thanh mai của Mạc Thiên Tư, thầm mĩm cười lên tiếng:

- Tiểu Hương đợi mình lên lớp với- cô chạy nhanh về phía Tử Hương, khoác tay cậu ấy, hai người cùng nhau vào lớp học.

Mạc Thiên Tư là lớp trưởng 7/1,một học sinh gương mẫu, thành tích đứng đầu lớp, được mọi người trong lớp yêu quý. Cô hồi hộp cảm thấy gánh nặng trên vai mình rất lớn. Vừa đảm đương việc lớp, vừa đảm đương nhiệm vụ Nhan Trạch Lam. Vì đột ngột xuyên không trở về quá khứ, mặc dù Mạc Thiên Tư tương lại học rất giỏi nhưng lâu không động vào sách vở cô cảm thấy cứng đờ cả người, cứ như thế này, thành tích của cô cũng giảm sút cho xem. Mà thành tích giảm đảm bảo mẹ cô sẽ ra sức ép cô học hành cả ngày, cô sẽ không có thời gian lo việc của Nhan Trạch Lam. Thấy Mạc Thiên Tư bù đầu với đống bài tập , Tư Hương quơ quơ tay trước mặt cô:

- Này này. Dạo này đầu óc cậu để đi đâu vậy, bài tập này dễ vậy mà cậu không giải được ư? Cứ thế này vị trí số 1 của cậu sẽ bị cướp đi đấy.

- Tớ hình như bị mất trí nhớ rồi tiểu Hương ơi. Sao trong đầu tớ không có chút kiến thức nào nhỉ? Mạc thiên tư ủ rủ trả lời.

- Cậu đừng có mà xạo, cậu mà mất trí chắc tớ bị bệnh alzheimer giai đoạn cuối haha. Cuối tháng 10 này thi rồi đấy.

*Bệnh alzheimer là bệnh người lớn tuổi bị mất trí nhớ*

Thời gian thấm thoắt đưa thoi, đã một tuần trôi qua kể từ trở về quá khứ nhưng Mạc Thiên Tư chưa từng gặp Nhan Trạch Lam, bởi vì cô đang tập trung vào kì thi cuối tháng 10. Cô từng nhờ người hỏi thăm tin tức Nhan Trạch Lam biết được cậu ấy học lớp 9/ 1 cậu ấy luôn đi học đầy đủ, thành tích nắm vững top 10 ở lớp. Thấy vậy, Mạc Thiên Tư cũng yên tâm để thi hơn, mặc dù kết quả không được như ý muốn.

Cầm phiếu điểm trên tay mà Mạc Thiên Tư không thể nào nắm chặt được. Cô từ người đứng thứ nhất lớp tụt xuống vị trí 12 ư? Không phải vị trí hai ba mà là 12 đấy. cô gục đầu xuống bàn, thở dài...haizzz quá khứ chưa từng có việc này, huuhu con xin lỗi mẹ. thấy Tiểu Tư buồn, Tử Hương lo lắng cho cô, vỗ nhẹ vào vai tiểu Tư:

- Con người cũng phải có lúc lên xuống, đứng trên cao nhìn xuống mỏi mắt lắm, lâu lâu cậu cũng phải xuống đồng bằng chứ. Đừng buồn nữa, tớ luôn ở cạnh cậu mà.

- Mẹ tớ mà biết chắc tớ không sống nổi.

Mac Thiên Tư ủ rủ nói...

Về tới nhà Mạc Thiên Tư dấu bảng điểm trong cặp, cô không ăn cơm lên thẳng phòng ngủ đóng cửa lạị, không thể cho mẹ cô biết chuyện này mới được. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạc Thiên Tư. Ngồi bật dậy, vổ vào mặt mình một phát:

- Ui da. Sao mình lại thông minh thế nhỉ. Nhờ Nhan Trạch Lam kèm cho mình , vừa được học hành, vừa nắm được Nhan Trạch Lam. Nhưng làm thế nào để Nhan Trạch Lam đồng ý dạy thêm cho mình đây...

Mạc Mạc Thiên Tư đi đi lại lại trong phòng lẩm bẩm:"phải làm sao , phải làm sao".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro