Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề: Quà sinh nhật

Độ dài: 883 từ

Tóm tắt: Và rồi, cậu nhận ra mình đang chờ mong điều gì đó.

Điều mình muốn nói: Chúc mừng sinh nhật Himemiya Tori!!! Chị yêu em rất nhiều!!!!

Lại là đăng lại fic cũ... vì người dùng Wattpad starlightapricot đã không viết được gì suốt thời gian qua... Nói vậy thôi chứ mình cảm thấy cái fic này cũng là một cái gì đấy rất quan trọng trong lịch sử đu cp của mình, vì dù nó chẳng hay, nhưng mà gần như là cái fic đầu tiên mình viết cho hai đứa. Nên nhân dịp sinh nhật Tori, mình quyết định đăng lại luôn, vì cũng không có thời gian viết cái gì mới cả. Chỉ có thể nói là mình siêu yêu hai đứa thôi á!!

Chú ý về nội dung: Có thể có phần chưa chuẩn tính cách nhân vật gốc. Cả hai thích thầm nhau, nhưng không phải người yêu. Thời gian là năm hai của cả hai đứa.

===

"Chúc mừng sinh nhật, Tori-kun."

Tsukasa nói, nhỏ như thì thầm cho mỗi mình nghe thấy, nhưng Tori vẫn nhận ra đối phương vừa nói gì. Không biết là bởi phòng học này sau khi giờ học kết thúc đã trở nên quá yên ắng, hay là bởi chính cậu vẫn chờ mong được nghe thấy câu nói này một lần suốt bao nhiêu năm qua. Tori có thể cảm nhận được nhịp tim mình nhanh hơn theo từng tích tắc trôi qua.

Một gói quà nhỏ nằm im lặng trên bàn học của cậu. Cậu muốn mở miệng ra để nói với Tsukasa một vài câu châm chọc, như liệu cậu có âm mưu gì với gói quà này hay không, nhưng tất cả những gì cậu làm được là đứng yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào gói quà và rồi là Tsukasa. Người kia nhìn cậu, rồi lại nhìn ra hướng khác, rồi tiếp tục quay lại nhìn Tori. Tori hy vọng mình không nhìn nhầm chút ửng hồng trên khuôn mặt đối phương với ánh hoàng hôn đang đổ vào qua cửa sổ lớp học.

Hình như Tsukasa rất hợp với màu sắc của buổi chiều tối này, đúng không?

Tori chưa có câu trả lời, và trước khi cậu kịp nghĩ ra một câu trả lời, thì người đối diện đã vội vàng quay đi, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớp học. Tori chỉ kịp bắt lại vài lọn tóc đỏ phất phơ vào tầm nhìn của bản thân trước khi tiếng bước chân vọng lại cũng nhỏ dần đi và phòng học bỗng trở về lại với vẻ yên lặng vốn có của mình. Và cậu đứng một mình trong lớp học ấy, cố gắng để định hình lại mọi thứ vừa xảy ra.

Tiếc quá, để chạy mất rồi. Tori có biết bao nhiêu điều phải nói với cậu ta cơ mà. Rằng cậu ta là một tên ngốc, tới cả việc tặng quà sinh nhật cho người khác cũng không thể làm một cách tử tế được. Rằng cậu ta có một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Rằng cậu ta thật sự rất đẹp, rất đẹp trong ánh chiều muộn lấp lánh. Và rằng mình vẫn chưa muốn cậu ta rời đi, mình vẫn chưa nói được lời nào với cậu ta, mình muốn cậu ta ở lại đây lâu thêm chút nữa, chỉ một chút thôi cũng được.

Tori có thể giữ Tsukasa lại. Nhưng cậu chẳng làm thế. Cậu chẳng làm được, và bỗng cảm thấy tiếc nuối vì điều đó. Dù rằng rồi cậu cũng sẽ được gặp lại cậu ta khi đến lớp vào ngày mai, ngày kia, và ngày hôm sau nữa. Dù rằng cậu ta vẫn sẽ tặng cho cậu những món quà sinh nhật khác vào năm sau, năm sau nữa, và năm sau đó nữa. Dù thế, cậu vẫn muốn níu người kia lại. Liệu mong muốn được ở gần nhau thêm một chút nữa trong khoảnh khắc này có phải là sai không?

"Chúc mừng sinh nhật", cậu ta đã nói như vậy đấy.

Thật kỳ lạ, khi năm nào cũng vậy, dù bằng cách này hay cách khác, Tori luôn nhận được một món quà sinh nhật từ đối thủ của mình. Vậy mà phải đến tận lúc này, cậu mới được nghe câu nói ấy từ Tsukasa lần đầu tiên. Thật kỳ lạ, khi mặc cho mọi cảm xúc bực tức và chán ghét với Tsukasa vẫn còn hiện hữu, cậu vẫn trân trọng từng món quà mà mình được đối phương gửi tặng đến vô cùng. Có lẽ, qua biết bao nhiêu năm, Tori vẫn mong chờ được nhận món quà sinh nhật đặc biệt này nhiều hơn những gì cậu từng tưởng.

Có lẽ, cậu muốn đến gần với Tsukasa hơn những gì cậu từng tưởng.

Tori tự hỏi, vào năm sau, hoặc năm sau nữa, hay một lúc nào đó trong tương lai, nếu Tsukasa đặt món quà ấy vào tay mình, không biết cậu có thể vô tình chạm tay với cậu ấy hay không. Nếu Tsukasa lại nói "chúc mừng" với mình, không biết cậu có thể tự nhiên trả lời bằng một lời cảm ơn hay không. Nếu Tsukasa cười, không biết cậu có thể vui vẻ mỉm cười đáp lại hay không.

Cậu còn biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng cậu còn thời gian. Cậu sẽ còn năm sau, năm sau nữa, và còn cả một quãng thời gian dài phía trước, để giải đáp từng câu hỏi ấy cơ mà.

Cậu cầm lấy món quà trên mặt bàn, ôm gói quà nhỏ ấy trong lòng bàn tay, và cẩn thận nhìn ngắm nó. Một gói quà nhỏ bé, bọc bên ngoài bằng giấy bóng với họa tiết gấu bông, và được buộc lại bằng dây ruy băng hồng nhạt, trông hoàn toàn chẳng giống Tsukasa chút nào. Cũng không biết Tsukasa đã chọn thứ gì làm quà nữa đây. Nếu đó mà là một món quà tệ hại, thì Tori chắc chắn sẽ không để yên cho cậu ta đâu.


Bởi vì, là tại ai mà nhịp tim của Himemiya Tori lúc này lại nhanh đến thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro