KiKuro:Nho Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: Nho Nhỏ ❤️❤️❤️
Au: Seiji
Couple: KiKuro
Lyric by Bé Quỳnh ( V.V.M Team )
Note: oneshort được dựa vào nội dung bài hát Little Litte của Luo Tifany. Đang bị cuồng bài này nên có dẫn vid ở trên để mọi ng vừa có thể nghe vừa có thể đọc.
------------------------------
🎶Hồi ức đem câu chuyện xưa kể lại
Bằng giọng điệu quê hương ta ấm áp
Đi qua ngõ nhỏ, qua bao vũng bùn
Đợi chờ chút duyên tương ngộ 🎶

Kỉ niệm cũng giống như một người kể chuyện bằng giọng điệu quê hương vô cùng ấm áp, mạnh mẽ. Ta đi qua bao ngõ nhỏ, nhảy qua bao vũng bùn,...chỉ để chờ giây phút ta và huynh hội ngộ...

Huynh tên Kise Ryuta- con của một quan lớn trong làng. Huynh có mái tóc vàng óng ả, cùng với đôi mắt đồng màu sáng lấp lánh. Tính cách lúc nào cũng vui vẻ và cởi mở, như là một mặt trời nhỏ toả sáng cho cuộc đời buồn tẻ của ta ...

Ta tên Kuroko Tetsuya và thật buồn thay ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, lang thang trên đường với bộ đồ rách. Nhưng may sao đã có một bà lão đã nhận nuôi ta và may hơn nữa khi nhà bà gần với nhà huynh...

🎶Huynh đã xây dinh lâu bằng cát bùn
Hẹn thề đôi ta nên duyên gắn bó
Bao nhiêu biến đổi,bao khi đứng cửa
Thanh xuân vụt qua

Tiếng hứa nhỏ nhoi vẫn cứ lung lay
Nước mắt nhỏ nhoi vẫn còn kìm nén
Môi mềm cất tiếng biệt li mãi xa🎶

Do bản tính nhút nhát nên khi lần đầu gặp huynh nơi sân vườn, ta chỉ biết đứng yên như chôn chân, mỗi hơi thở tuôn ra như cả kí đá đè trên đôi vai này. Huynh hướng ánh mắt dịu dàng về phía ta rồi nở nụ cười tươi hơn cả mặt trời. Lúc ấy, ta đã bị huynh hớp hồn, tim thì cứ đập liên hồi, mặt bất giác đỏ lên. Ta nghĩ chắc mình bị bệnh mất rồi !

- Cùng nhau chơi xây lâu đài nhé !- huynh nói rồi kéo tôi ra một bãi cát gần đó.

Ta do không thành thạo ngôn ngữ lắm nên chỉ biết ậm ừ cho qua. Huynh có lẽ cũng biết điều đó nên cũng không để tâm lắm mà hướng dẫn cho ta chơi...

Theo thời gian, ta và huynh càng ngày càng thân với nhau hơn. Huynh dạy cho ta đọc chữ, dẫn ta đi chơi, mua quà cho ta,....khiến ta rất vui. Lần đầu tiên, ta mới cảm thấy mình hạnh phúc khi được sinh ra trên đời như vậy !

Huynh chỉ vào cửa thành dinh lâu vừa xây xong và nói sau này sẽ nên duyên vợ chồng với ta ở đây, làm ta vô cùng hạnh phúc. Hai ta cùng nhau móc nghéo để lập lời thề hẹn ở cái tuổi bé tí xíu. Ta yêu huynh ! Huynh cũng yêu ta nên mới nói như vậy ! Một tình yêu mới trong sáng làm sao...

Nhưng mà người lớn thật ác độc huynh nhỉ ? Phụ thân huynh do được thăng chức nên đã đưa huynh đi đến ở nơi khác tốt hơn. Do còn nhỏ nên ta không biết nên vui hay buồn vào tình cảnh này. Nhưng nơi tim ta đau lắm huynh à ! Ta không biết hiện tượng này là gì ? Mà như có gì đó nghẹn lại cổ họng, nước mắt thì cứ chực chào mà tuôn ra, đôi môi mềm run lên bần bật,....

Huynh đi đến trước ta để chào tạm biệt. Nhìn cái túi vải to đùng, ta nghĩ chắc huynh sẽ đi xa lắm. Huynh cầm lấy tay ta và hứa rằng sau này sẽ quay về mà tìm ta, lúc đấy hai ta sẽ đoàn tụ, hãy đợi huynh. Huynh dùng đôi bàn tay ấm áp mà xoa đầu ta, đôi mắt huynh cũng đã mờ đi bởi làn nước mỏng, nhưng cớ sao huynh vẫn cười, vẫn cứ tỏ ra mình đang vui vẻ, phải chăng huynh không muốn ta buồn ? Chưa được bao lâu, thì tiếng phụ thân gọi huynh vọng ra từ chiếc xe ngựa trước nhà ta. Đôi môi huynh khẽ run nói lời từ biệt, ôm tôi lần cuối rồi quay gót đi về phía chiếc xe...

A~ bóng dáng của huynh đang dần xa khỏi tầm với của ta. Ta phải biết làm sao đây ? Lúc này đây, ta cảm thấy lời hứa ngày nào cúa chúng ta đang bị lung lay...

Bao nhiêu thanh xuân cũng đã trôi qua, ta giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, vô vàng quý công tử đã đến ngỏ ý cầu hôn. Nhưng vì lời hứa năm nào mà ta từ chối và mãi đứng ở trước cửa nhà đợi huynh quay về. Ta nhớ huynh nhiều lắm ! Nên mau quay về đi !!!!!!!

🎶Từ ngày ấy trong tim ta luôn khắc ghi bóng hình
Dáng chúng ta nho nhỏ ngày xưa bé thơ
Năm đó huynh nho nhỏ đẩy băng ghế gỗ
Ta cũng say mê kịch hát mà chạy theo🎶

Huynh biết không ? Từ ngày ấy trong tim ta vẫn luôn khắc ghi bóng hình tươi cười của huynh. Ngồi đợi huynh dưới hiên nhà, bỗng nhiên ta nhớ về dáng hình chúng ta lúc bé thơ. Năm đó huynh hì hục đẩy băng ghế gỗ, ta vì bị kịch hát quyến rũ mà cũng chạy theo mà coi cùng. Hôm đó thật vui đúng không huynh ?

🎶Vẫn còn tìm kiếm bóng dáng của huynh trong truyện
Huynh chính là một phần chẳng thể mất đi
Hình dáng huynh say ngủ nơi tàng lá ấy
Ta ấu thơ đợi người, khờ dại 🎶

Ta lật đi lật lại những trang truyện cũ để mong tìm được hình dáng huynh trong đấy để thoả nỗi nhớ mong. Và ta nhận ra huynh chính là một phần chẳng thể mất đi trong truyện.Ta nhớ huynh lắm ! Ta không biết sẽ làm sao nếu mất đi huynh !

Nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình ở dưới tán cây. Ta bỗng thấy bóng dáng nho nhỏ của huynh đang nằm say giấc ngủ thật yên bình. Như bị thôi miên mà giơ tay ra chạm lấy nhưng liền biến mất theo làn gió. Ta nhìn vào đôi tay thon dài, trắng trẻo mà nhận ra rằng ta đã đợi huynh từ thời ấu thơ. Thật khờ dại làm sao khi đã lớn mà vẫn còn đợi huynh quay về !!!

----------------------------––------------------------------------------------------
🎶Hồi ức đem câu chuyện xưa kể lại
Bằng giọng điệu quê hương ta ấm áp
Đi qua ngõ nhỏ, qua bao vũng bùn
Đợi chờ chút duyên tương ngộ

Huynh đã xây dinh lâu bằng cát bùn
Hẹn thề đôi ta nên duyên gắn bó
Bao nhiêu biến đổi,bao khi đứng cửa
Thanh xuân vụt qua🎶

Kỉ niệm cũng giống như một người kể chuyện bằng giọng điệu quê hương vô cùng ấm áp, mạnh mẽ. Ta vẫn đi qua bao ngõ nhỏ, vẫn nhảy qua bao vũng bùn,...chỉ để chờ giây phút ta và huynh hội ngộ...và thanh xuân vẫn cứ thế mà vụt qua....

🎶Cảm xúc nhỏ nhoi thức giấc trong mưa
Dấm dứt nhỏ nhoi tạo thành tình khúc
Con người nhỏ bé còn chưa biết hôn🎶

Ta buồn bã đi dưới cơn mưa tầm tã và bất chợt ta nhớ về huynh. Nỗi cô đơn, muốn gặp huynh đã biến tấu thành một ca khúc sầu bi. Ta cất giọng hát, một bản tình ca chất đầy nỗi đau trong đấy...

Ta nhớ huynh lắm rồi ! Ta muốn gặp huynh ! Ta muốn ôm huynh thật chặt trong lòng ! Ta muốn cùng huynh đi chơi giống ngày xưa ! Và....ta muốn hôn huynh !!! Huynh đang ở nơi đâu ? Mau về tìm ta đi !!!!!!!!!

🎶Từ ngày ấy trong tim ta luôn khắc ghi bóng hình
Dáng chúng ta nho nhỏ ngày xưa bé thơ
Năm đó huynh nho nhỏ đẩy băng ghế gỗ
Ta cũng say mê kịch hát mà chạy theo

Vẫn còn tìm kiếm bóng dáng của huynh trong truyện
Huynh chính là một phần chẳng thể mất đi
Hình dáng huynh say ngủ nơi tàng lá ấy
Ta ấu thơ đợi người, khờ dại

Từ ngày ấy thâm tâm ta chỉ khắc ghi một người
Khi chúng ta vẫn còn nhỏ xíu thế thôi
Xưa đó ta đã học đọc truyện tình ấy
Huynh sún răng nên chẳng nói được chuẩn âm🎶

Hình dáng của huynh vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí ta, đến nỗi dù có muốn xoá vẫn không có khả năng. Ta nhìn quyển truyện tình trên giá sách năm nào mà ta đã học đọc. Huynh lúc đó sún răng nên chẳng nói được chuẩn âm khiến ta không tài nào hiểu được nội dung truyện.... Nhưng giờ ta hiểu rồi. Một truyện tình buồn về hai người con gái và con trai bị rời xa nhau, người con trai hứa sẽ về tìm người con gái và người con gái vẫn đợi, vẫn đợi,...cho tới già vẫn không gặp được người con trai.... Ta thì thập phần không muốn như vậy ! Nên làm ơn ngươi đó ! Mau về đi ! Không ta sẽ hận ngươi đó !!!!!!

🎶Vẫn còn tìm kiếm bóng dáng của huynh trong truyện
Huynh chính là một phần chẳng thể mất đi
Tay bé ta giữ chặt con người nhỏ bé
Nắm lấy sự vĩnh hằng nhỏ nhoi🎶

Mệt mỏi đặt cuốn truyện xuống và nằm dài trên thảm cỏ tươi mát, ta bất chợt lại thấy bóng dáng của huynh đang nằm ngủ cạnh ta. Đôi tay run run vươn ra, giữ chặt lấy tay huynh, để nắm lại được hình bóng nhỏ nhoi này mãi mãi ở bên ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Au: Và sau đây là phần Seiji tự nghĩ và viết thêm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng nhiên huynh mở mắt dậy và nở nụ cười tươi như ngày nào khiến tim ta loạn nhịp, mắt mở to ra để nhìn vào con người trước mặt mình. Từ một bóng dáng nhỏ bé nay đã hoá lớn thành một thanh viên cường tráng, vạm vỡ, đẹp trai vô cùng.

- Ta trở về để rước nàng đây, Tetsucchi !

A ra~ câu nói 12 năm đợi chờ đã xuất hiện. Ta sờ lên má và chợt nhận ra nó đã ướt đẫm bởi nước mắt. Ta đã khóc rồi ! Những giọt nước mắt nghẹn ứ trong tim ngày nào giờ đã tuôn ra không ngừng. Ta hạnh phúc lắm ! Ta vui lắm ! Huynh cuối cùng cũng đã về để rước ta !

- Nàng đồng ý làm vợ ta chứ !- huynh đỡ ta ngồi dậy và quỳ một chân xuống, mở cái hộp bọc nhung đỏ và lấy trong đó ra một chiếc nhẫn bằng vàng khắc hoa văn tinh xảo.

Ta vui mừng nhận lấy và ôm chầm lấy huynh !

- Ta đồng ý ! Vạn lần đồng ý !!!!!!

Thế là sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng hai ta đã được đoàn tụ và thực hiện lời hứa năm nào. Vận trên mình một bộ y phục đỏ của cô dâu, ta vui mừng khôn xiết mà nhón chân lên và hôn huynh. Môi chạm vào nhau làm ta vô cùng hạnh phúc, huynh cũng đáp trả lại, hôn ta thật sâu nhưng dịu dàng và ấm áp.

- Ta yêu huynh ! Yêu huynh rất nhiều !

-------------------- the end --------------------

Mở đầu một tuần đặc biệt, bằng một món khai vị cho bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời !!!!!

Có ai đoán được sinh nhật của ai không nè :)))))

P/s: vote vote vote cho ta đi mọi ng ơi !!!!! Hú hú hú !!!!
Tag:TeamGioMua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro