[Oneshort][AkaKuro]Buông tay :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort: Buông tay
Au: AkashiSeiji
Pairing: BE, ngược :)))
Couple: AkaKuro
----------------------------

Mùa đông năm nay bỗng nhiên mưa nặng hạt, khắp nơi bao phủ một màu trắng xóa của tuyết. Từng giọt nước trong veo, lóng lánh như những viên pha lê nối đuôi nhau rơi đều rồi nhanh chóng tan biến vào những lớp tuyết dày , một khoảnh khắc ngắn ngủi tựa như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng cũng đủ để tôi dừng bước chân trên phố đông người, gương mắt vô hồn nhìn về phía cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau trong quán cà phê bên đường.

Những tán ô màu đen hoà với dòng người luân phiên nhau di chuyển như sợ nếu mình dừng lại dù chỉ một chút thì sẽ bị ướt mưa và quan trọng nhất là bạn đời của mình sẽ bị cảm. Nên họ cứ thế mà lướt qua tôi, làm tôi cảm thấy mình thật cô đơn.......và vào một giây phút nào đấy kí ức về tôi và anh bỗng nhiên như ùa về trong tâm trí...

Nếu như có "kết thúc" ắt hẳn sẽ có "bắt đầu" !

Chúng tôi gặp nhau cũng vào một ngày mưa nặng hạt mùa thu một năm trước. Khi mà tôi đang đứng trú mưa ở ngoài hành lang trường học, thì bỗng nhiên từ đâu một màu đỏ ấm áp giữa bầu trời xám tối xuất hiện và chạy về phía tôi. Nhìn kĩ một chút thì nhận ra đó chính là hính bóng sempai của tôi. Anh tên là Akashi Seijuurou ! Là hội trưởng hội học sinh, tài giỏi, thông minnh, điển trai mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Lần đầu tiên đứng cạnh anh gần đến như vậy, tim tôi thoáng chốc đập lên từng nhịp mạnh mẽ. Tự nói với lòng là bình tĩnh nào Kuroko nhưng mà biết làm sao khi người đứng cạnh tôi đây là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Anh bỗng nhiên quay qua và chào tôi. Tôi cũng rụt rè mà gật gật cái đầu rồi liền đỏ mặt ngại ngùng khi biết anh đang nhìn chằm chằm mình. Anh khen tôi rất là dễ thương và xoa xoa mái tóc thiên thanh của tôi làm lòng tôi như bắn pháo bông đùng đùng.

Trời mưa lúc một nặng hạt hơn, không có dấu hiệu ngớt để tôi về nhà, mà giờ tôi cũng không còn muốn về nữa vì tâm trí của tôi đều dồn vào hết từng câu chữ của anh rồi...

- Tetsuya ! Em có đồng ý làm người yêu của anh không ?- anh đột nhiên hỏi tôi, đôi mắt màu ruby bao quát hết hình bóng của tôi trong đấy.

- Nhưng...nhưng mà......chẳng phải Akashi-san có bạn gái rồi sao ? Không được đâu !- tôi cúi gầm mặt, miệng run run trả lời, tay cấu víu lấy góc áo để kìm nén niềm vui sướng mong manh này.

- Anh chia tay rồi........ Em đồng ý nhé !- anh nói rồi, nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ôn nhu anh.

- Dạ vâng....

Tôi không hiểu tại sao ngày đó tôi lại đồng ý lời tỏ tình đấy. Biết anh chỉ vừa mới chia tay với người yêu, biết hai người có thể quay lại, biết rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời mà anh dành cho tôi,...mà vẫn mơ tưởng. Để rồi rớt vào trong vực sâu thăn thẳm mang tên "Ái tình" không dứt bỏ được.

- Xin lỗi em..... người yêu cũ của anh vừa mới quay lại và anh vẫn còn yêu cô ấy nên....chúng ta chia tay đi ! - anh nhìn tôi nói với chất giọng kiên định không ngại ngùng.

- Dạ vâng....- tôi mỉm cười đồng ý nhưng liệu anh có biết tim tôi giờ đang rỉ máu đau nhói....

Nhìn anh bước đi, lòng tôi cảm thấy nặng nề, đau đớn hơn bao giờ hết. Đợi đến khi bóng dáng to lớn ấy khuất hẳn sau những tán cây to lớn, tôi mới dám thút thít khóc. Cổ họng tôi nghẹn lại, khó thở vô cùng. Từng giọt tinh thể lỏng chất chứa mọi nỗi buồn bấy lâu tôi cất giấu giờ đây như vòi nước không ngừng tuôn trào ra ngoài. Tôi cắn môi để kìm cho tiếng khóc không vang đến tai anh. Bởi tôi rất sợ anh sẽ quay lại và dỗ dành tôi, sợ anh sẽ ôm tôi vỗ về hay kinh khủng hơn là nói rõ anh chưa bao giờ yêu tôi hay thích tôi. Và điều đó....tôi không dám nghĩ tới....chỉ biết khóc và khóc......... Thì ra.... buông tay một người đã thầm yêu rất lâu....lại đau đến thế....

Tôi vẫn nhớ như in những lúc anh cười với tôi. Nụ cười tựa như ánh mặt trời rạng rỡ giữa cái nắng heo hắt sắp tắt của buổi chiều cuối thu, nhớ những cái ôm ấm áp, xoá tan đi cái lạnh lẽo của tiết trời tháng mười hai, nhớ những cử chỉ ôn nhu đến rụng rời tâm can tôi của anh những lúc tôi cạnh anh... Tên anh, đôi mắt anh, nụ cười của anh, sự tốt đẹp nơi anh. Tôi chưa từng quên, chỉ là không muốn nhớ đến. Bởi khi ngẫm lại cứ như chính anh đang giáng những cái tát đau đớn vào mặt tôi... Dẫu thế quên cũng không được, dứt cũng không xong...chỉ mong thời gian trôi qua sẽ phần nào xoá nhẹ đi những kí ức đấy......

Một năm trôi qua quả là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi. Tôi đã cố gắng từ bỏ anh nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời xanh, tôi lại nghĩ đến nụ cười của anh. Tôi đã cố xoá hình bóng của anh nhưng mỗi khi nghe thấy giọng cười sảng khoái của anh ở đâu đó, cổ họng tôi như nghẹn lại bởi vì đó là âm thanh tôi từng rất yêu thích. Tôi không muốn nhớ anh nữa nhưng có lúc vượt qua cả đèn đỏ vì nếu dừng lại sẽ đau khổ biết bao, bởi vì nơi gốc đường đó từng có tôi và anh tay trong tay, vụng về hôn nhau. Tôi không yêu anh nữa nhưng bất cứ khi nào lên lớp, ngủ, xem phim, cái sự thật rằng anh đã đi rồi vẫn làm tôi khóc thật nhiều và rồi tôi phải tự nhủ rằng: "Em không yêu anh nữa !"...

Mưa mỗi lúc nặng hạt, tuyết rơi lúc một nhiều, tay chân tôi như lạnh cóng hết cả lên, mỗi hơi thở đều thấy rõ trong không khí giá lạnh. Khẽ chế giễu chính mình lại vì những hồi ức đó mà đứng như trời chồng cả buổi trời. Bung ô trong túi ra che cho mình, có lẽ tôi nên nhanh chóng quay về nhà chuẩn bị cơm tối thôi còn có một chú chó nhỏ đang đợi mình mà.

Hít một hơi thật sâu, tôi cất bước, lướt nhanh qua cặp đôi trong quán cà phê lúc nãy, nhẹ mỉm cười, thầm chúc:

- Em chúc anh luôn hạnh phúc Akashi-san !

Và...

- Vĩnh biệt ! Em đã quên anh rồi......

----------------End ----------

Happy Halloween mina-san !

Lâu r k viết SE, có lẽ bị tuột nghề r. K biết có ai còn nhớ Sei không nhỉ ?? Chắc không :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro