Rq3: Twoshort: Short 2: Kiếp làm thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Short 2: Kiếp làm thụ
Au: Seiji
Pairing: HE, hường
Rating: K
Couple: AkaKuro, KarNa, MaeIsogai, Kise

-----------------------------

Thế là một đêm vui vẻ đã trôi qua và chào đón một ngày mới. Ông mặt trời vẫn thức dậy, chim vẫn hót líu lo, người người vẫn đi làm bình thường. Nhưng ở một nơi nào đó thì không...

- Mái ấm của Akashi+Kuroko---

Rầm !!!

Karma từ đâu đi tới, đá phăng cánh cửa gỗ mà đùng đùng tức giận bước vào trong nhà và bắt gặp thằng anh họ dở hơi đang nhàn hạ ngồi rót trà.

- Akashi chó chết ! Nagisa của tôi đâu ???- Karma hét lên đầy giận dữ, thiếu điều muốn hất tung cả cái bàn.

E hèm ! Thì chuyện là thế này ! Vào tối ngày hôm qua, trong cơn men say mà hai bé xanh nhà ta đã dại khờ vào group chat của nhóm "Thế hệ màu mè + Lớp học ám sát " mà gửi một tin nhắn rất ư là dễ thương là: " Oh Yeah ! Nagisa và tôi đã bỏ nhà đi được rồi ! Hai ông chồng cute phô mai que nhớ giữ gìn sức khỏe và ở nhà đợi chúng tôi về khai thông đất trống nhé ! Moah Moah !!!". Và sau khi đọc xong tin nhắn đó thì ai cũng không rep lại cả vì họ đã thấy một thứ rất là đáng sợ, đó là: " Akashi và Karma đã xem"

Thế là vào tối ngày hôm đó, hai anh công đã bỏ bê hết tất cả công chuyện, mặc kệ hợp đồng, công ty, đối tác mà gọi ngay phi cơ riêng bay về nhà và tìm kiếm bảo bối, nhưng mà lại không có ai................

Thành ra giờ đây hai người đang vô cùng đau đầu trong công cuộc tìm kiếm vợ "thân yêu".

- Tôi không biết ! Trước hết là hãy bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó ! Tôi đã thuê cả một công ty thám tử ở NB điều tra rồi ! Sẽ có kết quả sớm thôi !- Akashi điềm đạm trả lời.

- Hừ ! Bình tĩnh ? Xem anh đổ hết cả trà ra ngoài bàn rồi kìa !- Karma cười khinh, làm cho Akashi giật mình ngưng hành động lại. Đúng là không bình tĩnh được !

- Thế thì ai mới đá phăng cửa của tôi ?- Akashi liếc mắt hỏi.

- Hả ? Anh là muốn gây sự ??? Được thôi ! Nhào vô!- Karma thách thức. Dạo này không động tay động chân rất vô cùng ngứa.

- OK !- Akashi cũng không vừa mà bẻ tay răng rắc, vào thế chuẩn bị.

Nhưng chưa kịp đánh đấm thì bỗng nhiên từ đâu ba cây kéo bay qua người cả hai và cấm phập vào tường.

- Này ! Seiji ! Ai cho con hỗn láo thế ?- Akashi nhíu mày, quát.

- Hừ ! Con mới chỉ đi có một ngày mà mẹ đã mất tích ! Đúng là người cha vô dụng !- Seiji đáp, từng lời nói như chứa cả tấn khí lạnh trong đấy khiến hai người rùng mình.

- Sáng nay mới tỉnh dậy liền đập vào mắt là tin nhắn của mẹ.... Ba đã có thông tin gì chưa ?- Seiji vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi. Cậu nhóc vừa chạy từ nhà bạn về cũng 1 cây số chứ có ít ! Đúng là hiếu thảo :)))

Nghe Seiji nói mà mặt Akashi đen lại như đít nồi. Nó là con tui mà sao cứ như ông nội vậy trời !

- Thật ra là chưa...- Karma cũng không muốn đùa giỡn nữa mà quay mặt nghiêm túc.

- Hừm........ Ba và dượng đã gọi cho bạn của hai người chưa ?- Seiji hỏi.

- Hỏi rồi nhưng mà ai cũng nói không....mà tại sao mi lại ra lệnh cho ta hả nhóc con !- Karma chỉ tay, hét.

- Dượng đừng trẻ con nữa ! Vợ chú đang mất tích đấy !

- À đúng rồi ! - như nhớ ra điều gì đó, Akashi liền thốt lên và rút điện thoại từ túi ra, bấm một dãy số.

- Ba gọi ai vậy ?- Seiji thắc mắc đi lại hỏi.

- Daiki ! Lúc nãy có gọi cho Ryuta nhưng lại ngoài vùng phũ sóng !

- Đúng rồi ! Nếu mà đi trốn chắc sẽ kiếm một nơi xa và không ai gọi được !- Karma nói.

- Ừm ! Và giờ im lặng !- Akshi ra lệnh và bấm nút gọi.

Vài giây sau, đầu máy bên kia liền bắt máy trả lời bằng chất giọng ồm ồm.

- Akashi hả ? Lại chuyện gì nữa ?- Aomine mệt mỏi hỏi, y đã phải trực ca đêm mấy ngày rồi đấy !

- Không có gì ! Chỉ là muốn hỏi Ryuta đang ở đâu ?

- A.... Em ấy đang ở biệt thự ở gần biển T á ! Hình như có tổ chức tiệc mời các cậu mà ! Sao rồi vui chứ ?

- Thì ra là thế.......

- Có gì sao Akashi ?

- Cảm ơn cậu Daiki ! Xong chuyện này tôi sẽ hậu tạ cậu thật lớn.

- Hả ? À...- Aomine không hiểu gì hết nhưng cũng ậm ừ rồi cúp máy.

- Tôi đã biết họ đang ở đâu rồi !- Akashi nói, môi nở nụ cười đầy bí ẩn.

- Lấy xe đua của chú đi Karma !- Akashi đề nghị.

- A..... Bị Nagisa lấy rồi..............

- Thôi ! Tôi chở nhanh lên !- Akashi đề nghị rồi tức tốc đi đến nhà ga xe.

- Mà chúng ta đi đâu vậy ba ?- Seiji chạy theo sau, hỏi.

- Đến biệt thự của Ryuta !

-----------------------------

Sau 30p lái xe, cuối cùng ba người cũng đã đứng trước cửa nhà Kise. Akashi "lịch sự" không xin phép mà một phát xông vào nhà người ta, hét lớn:

- Ryuta ! Ra đây tôi biểu !!!!!

- Ặc !

Kise đang vui vẻ ở trong bếp làm đồ ăn sáng với Isogai, sau khi nghe giọng hét đó liền chết đứng người.

- Isogaicchi ! Giờ sao ??? Akashicchi đến rồi !- Kise vừa run cầm cập vừa nói.

- Cậu bình tĩnh..... Giờ ra gặp nói chuyện trước đã. - Isogai cũng không kém gì Kise. Mồ hôi con, mồ hôi mẹ chảy ướt hết cả áo.

- Cậu...cậu đi chung với tớ !

Thế là cả hai bạn trẻ dắt tay nhau ra phòng khách- nơi mà đang có ba con quỷ tỏa sát khí ngùn ngụy ngồi.

- Ch...chào Aka..

- Tetsuya ở đây ?- Akashi hỏi, mắt đã hằn lên những tia máu đỏ.

- Kurokocchi, kh..không có....- Kise lấp bấp trả lời.

- Chú Ryuta biết đấy ! Nói dối không tốt đâu !- Seiji mỉm cười, tay cầm cây kéo xoay xoay .

- Cả Nagisa nữa ???- Karma nắm chặt lấy bả vai Isogai hỏi, đến độ muốn nát cả xương vai.

- Oaaaa !!! Tớ không muốn chết đâu !!!- Kise sợ quá mà oà khóc nức nở.

- Họ đang ngủ trong phòng tầng 1 !!!- Isogai hoảng quá mà trả lời.

- Tốt !- liền nhận lại một nụ cười từ Karma và được tha cho.

- Đi thôi !- Akashi ra lệnh và theo sau là Karma và Seiji đi lên phòng.

Mở cánh cửa ra và bước vào phòng, một mùi bia nồng nặc liền sộc vào trong mũi họ làm cho cảm giác muốn nôn ra. Phát hiện cái chăn trên giường đang phình lên to tướng, đi lại mà giật phăng ra, liền phát hiện hai thiên thần nhỏ bé đang say ngủ, trên người không còn gì ngoài áo sơ mi tháo hết núc và một chiếc quần sịp. Làm cho những người nào đó chảy máy mũi. Nhưng không phải vì thế mà họ lại tha cho vợ của mình.

Cảm thấy hơi lành lạnh và ánh mặt trời chiếu lên mặt quá chói, Nagisa liền nhíu mày mà mở mắt.

- Ai vậy ? Đỏ ???- Nagisa vẫn còn hơi say mà không nhìn rõ được ai. Cho tới khi ổn định mà tá hỏa hét lớn.

- Aaaaaa !!!! Karma sao anh lại ở đây ? Cả anh Akashi và Seiji nữa ???- Nagisa hoảng sợ hỏi, tay tiện thể cài lại núc áo.

- Em hư lắm nha ! Đã bỏ nhà mà khi gặp lại chồng còn không chào mà hét lớn như vậy ! Không được rồi !- Karma cười nhẹ, tiến lại gần bảo bối mình mà ẵm lên theo kiểu công chúa mặc cho Nagisa vùng vẫy mà vẫn ung dung đi ra ngoài phòng. Khi xuống phòng khách, còn gan lớn cầu cứu nhưng vì ánh mắt đe dọa của ai kia mà Kise và Isogai đành ngồi im thin thít, chắp tay cầu nguyện cho con người đáng thương.

Còn về phần Kuroko thì sau khi nghe tiếng hét ông khủng long, bà khủng bố của Nagisa mà cũng tỉnh dậy.

- Nagisa ! Có chuyện gì vậy ?- Kuroko dụi mắt hỏi.

- A ! Mẹ dậy rồi sao ? - Seiji vui vẻ nhào vào lòng Kuroko ngồi, còn ôm ôm, hôn hôn.

- Seiji ? Sao con lại ở đây ? Vậy chẳng lẽ.......- Kuroko như đờ người ra khi thấy ông chồng thân yêu đang đứng trước mặt mình. Trong đầu đã biết, đời ta thế là tàn.

- Em yêu ngủ có ngon không ?- Akashi ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu hôn lên trán cậu.

- A.........ơ......- Kuroko vẫn chưa tiêu hoá được hết đống thông tin nãy giờ mà ngồi ú ớ.

- Nào nào ! Chúng ta đi về thôi hai mẹ con ! Chứ nhà Người ta quài không tốt đâu !- Akashi cố ý nhấn mạnh vài từ, làm cậu giật bắn người. Ở quài đâu ? Chưa được một ngày đã tìm được !

- Đúng vậy ! Đi thôi mẹ !- Seiji nhanh nhảu nhảy xuống giường kéo mẹ nó theo sau.

Khi đi xuống phòng khách cũng chỉ thấy mình Kise đang ngôi trước bàn thờ chắp tay cầu nguyện gì đó. Vì lúc nãy, chồng em Isogai- Maehara đã tới đón do con người tốt bụng tên Karma nói là quậy phá nhà người khác.

Nên Kuroko dù muốn kêu cứu thì cũng không được, vì bị hai cha con liếc mắt đưa tình nên đành ngậm ngùi đi theo sau.

- Ai da ! Karma lái đi mất rồi !- Akashi tặc lưỡi.

- Con gọi bác Tanaka đến đón nha !

- Được đó !

- Alo ! Bác Tanaka !

- Tôi ở bên đường đây cậu chủ !

Chưa dứt câu thì đã nghe bác nói và khi ngước mắt lên đã thấy bác Tanaka đậu xe bên đường, cười hiền hậu. Đúng là quản gia cấp S nhà Akashi ! Tuyệt vời !

- Đi thôi nào em yêu !- Akashi mỉm cười, nắm tay Kuroko đi.

- A.....dạ- còn cậu thì chỉ biết khóc thầm trong lòng, cười đau đớn mà leo lên xe ngồi. Mong chờ một điều kì diệu sẽ xảy ra lúc này.

Thật là đau khổ nga~ hai bé thụ chỉ mới trốn chưa được một ngày nữa mà hai anh công đã kiếm ra rồi ! Oa oa !! Thật đáng ghét a~~~~~

Và bỗng nhiên vào cũng một giây phút, hai bé thụ đã có cùng một suy nghĩ từ bây giờ trở đi sẽ không dám bỏ trốn nữa vì hoa cúc của họ đang có nguy cơ bị tàn phá nặng nề ! Chắc chớt !!!

Tối ngày hôm đó.................................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
..
.
.
.
..
..
..
.
.
...
..
...
.
.
..
..
.
.
----------------

Thật ra cũng chẳng có gì tiếp theo ngoài cảnh xử lí Nagisa và Kuroko. Nhưng vì đây là K+ nên đành ngừng đây vậy ! Sei cũng lười lắm r 😘😘😘

Các bạn đọc fic vui vẻ

Rq của bạn: DerCm2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro