Rq6[MidoTakao][Twoshort] Vợ yêu ! Tôi thỉnh em về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twoshort: Vợ yêu ! Tôi thỉnh em về nhà !
Au: Seiji
Paring: ngược tâm, ngọt, HE, hường
Rating: K+
Couple: MidoTakao :))))

------------ Short 2-------------------

Thế là từ ngày Midorima nói lời tuyên bố bá đạo đó thì mỗi ngày đối với Takao đều phiền phức đến đáng sợ. Sáng chưa gì đã lù lù xuất hiện trước cửa nhà cậu với những bộ vest bóng loáng, tóc vuốt keo, cả cặp kính râm đen tỏ vẻ" I'm fabulous and I know it !" đến mắc ói. Trưa thì luôn gửi người đem bento cho cậu vô cùng trịnh trọng làm ai cũng nhìn cậu trêu chọc hai người rất tình cảm. Mà điên nhất là chính hợp bento đó, chỉ là cơm thôi có cần trang trí nguyên một khuôn mặt của mình vào đó không, để mỗi khi dùng đũa gắp thức ăn đều có cảm giác mình đang ăn cái củ cà rốt Midorima đó. Chiều thì qua đến tận phòng làm việc của cậu, đòi cho bằng được xách Balô đi làm và đưa cậu ra đến tận cửa xe, chở cậu về mặc cậu đồng ý hay không. Tối thì qua nhà cậu một mực vào bếp làm cơm tối, còn định đòi ở lại qua đêm nhưng bị ánh mắt hình viên đạn của cậu dọa sợ liền buồn bã, thất vọng ra về. Ngày nào cũng vậy, riết rồi thành quen cũng không còn khó chịu lắm nhưng mỗi lần như thế đều bị những người khác trêu chọc đến ngượng. Ba mẹ Takao cũng vô cùng vừa lòng với biểu hiện của con rể mà luôn khen ngợi, nói:" Thật đáng mừng khi Takao có một ngưỡng chồng mẫu mực, dễ thương, luôn hết mình vì gia đình !". Cậu vào những lúc đó cũng chỉ biết đỏ mặt, cười trừ vì có ai biết được đó là do y đang chuộc lỗi vì những tội lỗi của mình đã gây ra trước kia.

Takao lúc đầu vẫn chưa tin tưởng y là thật lòng ân hận, vì muốn giữ lại cậu mà quan tâm nhiều đến như thế. Nên là vẫn vô cùng đề phòng, giữ khoảng cách để khỏi bị y làm cho mềm lòng để rồi bị y bỏ mặc lần ba. Nhưng mà đã vài tuần trôi qua và y vẫn như vậy, vẫn chăm sóc, yêu thương cậu rất nhiều làm cho cậu dù nói không có chút động lòng cũng không được. Dù gì cũng đã là vợ chồng, đâu thể nói quên là quên ngay được huống hồ ngày nào cũng bị Midorima ám đến đi đâu, làm gì cũng đều thấy hắn. Thôi thì cứ cho là hắn đã thành công vài bước trong quá trình làm cậu yêu mình lại như trước.

Tuy Takao là một người có tình cảm nhưng cũng không dễ dàng bị lay động hết được. Cậu là rất có quyết tâm làm cho Midorima khổ sở nga~ Chỉ cần y làm sai điều gì dù chỉ nhỏ nhặt như chưa quét nhà, chưa đổ rác,..v....hay đem cơm trễ một giây cậu cũng sẽ làm ầm lên, sẽ cực kì tức giận mục đích là làm y nhanh chóng bỏ cuộc nhưng ngược lại y còn rút kinh nghiệm và lần sau còn làm tốt hơn đến nỗi dù cậu căng mắt, căng tai, căng đầu cũng không tìm ra được một hạt sạn.

Ngày một, ngày hai rồi vào ngày sau trôi qua nhanh chóng. Nhiều chuyện đã xãy ra và hầu hết toàn là những chuyện vô cùng ngu ngốc, dở hơi và có một chút trẻ con. Như là: y nhân ngày mình được nghỉ liền đem xe qua nhà rước cậu đi chơi công viên trò chơi mặc cho ai ai cũng nhìn, xì xào, chỉ chỏ nói lớn già đầu rồi còn chơi đu quay, cầu tuột,...v..v thì cũng đúng thôi cậu và y nay đã 25t hết rồi, nhưng khi cậu nói nên quay về, y chỉ ôn nhu mỉm cười nói rằng:" Em đã luôn xem tivi về quảng cáo công viên này mà, vào chơi đi !". Phải nói rằng lúc ấy tựa như có hàng ngàn ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ người hắn, sáng chói đến lạ thường ! Thật quá ảo đi ! Người như Midorima cũng có lúc để ý đến người khác ??? Còn trực tiếp kéo cậu đi mua vé, mình đi bên cạnh ngắm nhìn cậu vui chơi ! Thôi thì cứ đẹp suy nghĩ tiêu cực qua một bên mà vui chơi đi, dù gì không phải lúc nào cũng đi được với tiền vé cũng khá đắt !; tiếp theo nữa là mỗi ngày đều lên facebook đăng một statut vô cùng tâm trạng: "Takao ! Takao ! Chồng nhớ vợ quá !" hay " Mau mau rep tin nhắn của anh nào !" hoặc sến súa hơn là "Anh nhớ em, chú đại bàng Takao bé nhỏ !" và vào những lúc đọc chúng, cậu chỉ lắc đầu ngán ngẩm, phủ phàng mà gỡ tag và bật chế độ ngăn không cho ai đăng bài lên dòng thời gian của mình; rồi cũng có một lần y qua nhà đúng lúc ba mẹ Takao đang có mặt, liền nhân cơ hội lấy lòng cả hai, kết quả là được ở bên cạnh Takao mấy ngày, còn khuyến khích con nên về nhà chồng ở cho thoải mái, ba mẹ già rồi muốn có chỗ yên tĩnh và cũng muốn có cháu bồng ==".

Y được nước mà lấn tới, ngày nào cũng làm trò để cậu vui. Y cũng sẽ hay giúp đỡ cậu nữa, nhất là trong khoảng may mắn. Y luôn mua tín vật may mắn cho cậu và kì lạ thay chúng đều giúp ích cho cậu trong mọi hoàn cảnh. Những lúc tăng cả thì y sẽ ở lại giúp cậu hoàn thành đống tài liệu chất như núi, còn thích thú mua thêm đồ ăn khuya đút cho cậu vô cùng tình tứ làm cậu hảo xấu hổ và có chút hạnh phúc.

Một tháng trôi qua nhanh chóng, cũng đã gần tới ngày kỉ niệm ba năm lấy nhau. Những ngày qua y thật sự làm cậu có một chút tin tưởng là nếu mình quay lại thì mọi chuyện rồi sẽ như trước, chỉ hai người bên nhau, hạnh phúc sống chung một mái nhà và cậu nghĩ có lẽ mình đã yêu y hơn. Cái con người khi xưa luôn nhút nhát, xấu hổ với mọi chuyện và  luôn tỏ ra mình vô cùng mạnh mẽ, nay đã luôn quan tâm cậu, chiều chuộng mọi lúc mọi nơi mặc mọi người bàn tán vì cậu mà thay đổi. Thật đáng yêu chết mất !

Xách hai túi đồ chất đầy thực phẩm ra từ siêu thị, cậu vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo nghĩ không biết đêm nay sẽ làm món gì để chiêu đãi y đây nhỉ ? Há cảo ? Bít tết ? Hay lẩu nhỉ ? Nghĩ tới khuôn mặt bất ngờ khi thấy cậu chuẩn bị đồ ăn cho y thật khiến người ta khẽ phì cười.

Sải những bước dài trên con đường về nhà, gió thu hiu hiu thổi làm tâm trạng Takao cực kì thoải mái và háo hức muốn nhanh chóng về nhà ngay. Có lẽ đây là ngày cậu thấy vui vẻ nhất trong tuần.......

Nhưng mà cậu đã lầm....... trước mắt cậu giờ đây là một cảnh tượng vô cùng đau lòng giữa Midorima và người con gái lúc trước hay cặp kè của y. Hai người trông thật thân thiết, ôm nhau rất chặt ngay ngoài đường, còn có xu hướng muốn ôm hôn mạnh mẽ đến khiến người ta ghen tị và muốn khóc.....

Có phải cậu đã quá ngây thơ để lần nữa bị y lừa dối. Chỉ mới vài ngày trước còn nói rất rất rất yêu cậu mà bây giờ lại cùng người khác ái ân thân mật. Nhói ! Phải ! Tim cậu giờ đang rất nhói ! Cổ họng cậu nghẹn lại, có thể cảm nhận được từng tế bào trong người đang run rẩy dữ dội, cơ hồ muốn vỡ tan ra. Giận ! Rất giận ! Cậu hiện tại là muốn nhào tới cào cấu con đàn bà thối nát đó ra trăm mảnh nhưng mà cậu còn cái tư cách gì nữa để cản ngăn đây ? Là "vợ" ư ? Quá đê tiện đi ! Là "Bạn" ? Đáng lẽ phải ủng hộ chứ ?

Hình như y đã thấy cậu đứng gần đó, liền đẩy ả ra, mặc ả níu kéo và lo lắng đi về phía cậu. "Chạy"- đó là điều mà cậu nghĩ bây giờ. Nhưng mà chân cậu như đeo chì, muốn nhúc nhích một chút vô cùng khó khăn, chỉ có thể đứng yên để y vội vã ôm vào lòng và nói:

- Không phải như em thấy đâu ! Cô ta đột nhiên lao tới anh và làm như vậy ! Anh tuyệt đối không quan hệ với cô ta !

"Nhìn vẻ mặt anh kìa ! Tại sao lại cứ khổ sở tìm cách biện mình trong khi mặc nhiên để ả ôm !"

- Buông tôi ra !- cậu nghiêm giọng, khuôn mặt dần đen lại đến đáng sợ.

- Anh xin lỗi m..

- Buông ra !!!- cậu gằn giọng, hất tay y ra rồi vụt chạy đi trong dòng người tấp nập.

Midorima thấy thế liền tức tốc đuổi theo cậu mà không để ý đến hai túi đồ đang nằm lăn lóc trên đường....

-----------------

– Takao, làm ơn nghe anh giải thích được không? – Midorima dễ dàng bắt được cậu, thanh âm khổ sở ra sức thuyết phục cậu.

Takao tâm trí hoảng loạn, lúc này bất kỳ lời nào cũng không lọt được vào tai cậu, cậu ra sức giãy giụa một lòng chỉ muốn thoát khỏi người kia.

– Tôi không nghe! Tôi không muốn nghe!!! – Cậu như phát điên vừa vùng vẫy vừa hét lên đầy giận dữ.

– Em bình tĩnh lại một chút được không? – Y ghì chặt lấy hai vai cậu, cố gắng trấn tĩnh cậu lại.

– Không!!! Buông tôi ra! Anh buông tôi ra!!! – Takao vẫn giãy giụa không ngừng,

– Anh mau buông tôi ra!! Tôi không biết anh! Không quen anh!! Ưm...ư...

Lời nói hỗn loạn của cậu lập tức bị y dùng môi ngăn chặn lại.

Takao giận đến phát điên, lồng ngực như muốn nổ tung, hai tay cậu đấm mạnh vào ngực y muốn y buông cậu ra, nhưng một chút tác dụng cũng không có, lại càng lúc càng bị y ôm siết vào, dùng lực hôn cậu.

Biết hành động như thế trong tình huống này là rất tồi tệ nhưng y không còn cách nào khác để khiến cậu bình tĩnh lại. Y giữ chặt lấy cậu, xoay người ép cậu vào tường mà điên cuồng hôn.

– Ưm... – Takao bị hôn đến thở cũng không thở nổi nữa. Cũng chẳng còn sức để giãy giụa. Cậu tức giận cắn mạnh xuống vào đôi môi đang chà xát môi cậu, đầu lưỡi bắt đầu cảm nhận thấy mùi máu tanh nhưng người kia tuyệt nhiên vẫn không dừng nụ hôn lại.

Bởi y sợ rằng nếu dừng hôn, y sẽ phải đối mặt với lời giải thích cho cậu. Đối mặt với ánh mắt chán ghét phẫn nộ thất vọng của cậu.

Khóe mắt cậu đỏ hoe ươn ướt, đôi vai gầy yếu run run, cậu không kìm nén nổi mà bật khóc. Vì sao lại đối xử với cậu như thế?

Vì lý do gì? Yêu sao? Nếu yêu tại sao lại lại lừa dối cậu? Yêu tại sao lại làm cậu tổn thương? Khiến cậu đau lòng lần nữa ?

Y yêu cậu hay chỉ là đang chơi đùa cậu? Vì nếu thật là đang đùa giỡn thì cậu chắc sẽ tức giận, đau khổ đến không thở nổi.

Một cước đạp vào chân y khiến y ngã khuỵ, buông ra lời nói lạnh nhạt:" Đồ khốn nạn !" rồi cất bước đi.

Vì quá bực mình mà cậu không kịp nhìn xung quanh, chỉ một mạch đi về phía trước mà không để ý một chiếc xe tải đang chạy tới.

" Két" "Rầm"

Những âm thanh chói tai vang lên một cách đáng sợ và cậu không còn cảm thấy thân thể của mình nữa....

---------------------

Tút......tút....

Từng tiếng kim vang lên từng nhịp nhịp nhàng từ chiếc máy đo tim bên cạch đầu giường trắng- nơi có một thiếu niên tóc nâu đang nằm ngủ.

Những tia sáng ấm áp từ phía cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Takao. Khẽ nhíu mày sau giấc ngủ dài, cậu chớp chớp đôi mắt diều hâu để thích nghi với ánh mặt trời chói chang. Và thứ đầu tiên cậu thấy được chính là một màu trắng toát của căn phòng, khẽ xoay đầu liền bị một trận đau buốt như búa giáng một cái boong đến chóng mặt rồi cả mùi thuốc, mùi nước biển làm cậu thập phần khó chịu.

Cố gắng nhớ lại những gì đã xãy ra, cậu nhẹ run người khi nhớ lại cảnh chiếc xe phóng như bay về phía mình và có lẽ lí do cậu nằm ở đây là vì bị tông. Cơ mà chỉ nhìn cái chân đang treo lơ lửng trên không trung là cũng đoán được.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng chợt mở ra và một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cậu vô cùng đáng ghét.

"Midorima !"

- Takao ! Em tỉnh rồi ư ???- y thấy cậu đã tỉnh liền nhanh chóng đi lại bắt mạch, dùng ống nghe để kiểm tra mọi thứ và thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu không sao.

- Em còn yếu đừng cử động !- y thấy cậu đang cố gắng nói gì đó, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngực cậu, nói.

- Sao......ở ?- cổ hộng sau vài ngày không nước, không nói chuyện trở nên khô khốc, khoảng vài phút sau cậu mới hoàn thiện được hai từ.

- Anh là chồng em, còn là bác sĩ ! Không ở cạnh em chứ ở đâu ?

- Đi ra.....

Từ "chồng" của y nghe sao thật nặng nề. Nếu là chồng thì sẽ yêu thương cậu. Nếu là chồng thì đã không ngoại tình. Nếu là chồng thì sẽ không làm cậu tuyệt vọng như bây giờ. Vì thế nên y không có tư cách để nói từ đó.

- Em đừng có cố chấp như thế nữa ! Anh đã nói là không còn quan hệ gì với cô ta nữa mà !- y như đạt tới cực hạn kìm nén mà lớn giọng với cậu.

Cổ họng cậu đau rát vì câu nói của y mà như cứng lại, không từ nào lọt ra được. Cả thân thể cậu cũng không thể cử động được nên dù rất giận thì vẫn không làm được gì cả, chỉ biết nuốt nghẹn xoay đầu tránh đi ánh mắt của y.

Nhận ra mình đã làm cậu buồn, y luống cuống ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa xoa tay, chân để cho cậu thoải mái và hảo hảo ôn nhu xin lỗi. Còn dịu dàng hôn lên trán, lên chóp mũi, má. Trong lòng thầm mong cậu sẽ tha thứ nhưng đáp lại y chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cậu.

Những ngày sau, cậu tuyệt nhiên không nói chuyện với y, mặc dù vẫn để yên cho y cưng chiều, chăm sóc nhưng vẫn là nhất quyết không hé một lời, còn thường xuyên nhìn y bằng con mắt như nhìn một con sâu róm đạp là chết khiến y đau lòng không thôi.

- Thôi mà Takao ! Anh biết lỗi rồi ! Đừng giận anh nữa mà !!!!! - y như một đứa con nít lắc tay cậu qua lại, khoé mắt có chút đỏ như một chú cún đáng thương cầu xin.

Còn cậu vẫn là như thường không nói nửa lời.

Midorima ngồi trầm tư hồi lâu rồi quyết định đứng dậy, lấy từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại, ấn một dãy số.

- Alo ! Tối nay ở chỗ cũ nha, nhớ đem....

" Bịch"

Bỗng nhiên từ đâu một cái gối bay tới, đập vào lưng y làm ngưng cuộc đối thoại, còn y thì đau đớn khuỵu xuống đất, xoa lưng, kêu oai oái.

- Em làm...

- Anh còn định đi với con ả đó sao ????- cậu lúc này khuôn mặt đỏ ửng vì giận, miệng chu chu la y. Thế quái nào mà y còn dám tìm đến ả ??? Đồ chết bầm ! Chết dầm ! Chết tiệt ! Đủ thứ chết nhà anh !!!

- Thì em có chịu nói chuyện với anh đâu !- y gương mặt bất mãn nhìn cậu.

- Hừ !!! Đi luôn đi !!! Tôi không nói chuyện với anh nữa !!!!!- cậu giận dỗi, quay mặt đi.

- Chẳng phải em đang nói đó thôi !- y cười ranh mãnh.

- Hừ ! Đồ Tsunderima chết....ưm

Midorima không để Takao hoàn thành câu nói liền dùng môi chặn miệng cậu lại, chiếc lưỡi tinh nghịch nhân cơ hội đi sâu vào bên trong càn quét khuông miệng cậu như muốn hút hết dưỡng khí, tay còn vòng qua người cậu ôm chặt, làm cậu chán ghét vùng vẫy, đấm thùm thụp vào ngực y để y buông ra nhưng ngược lại càng hôn cậu sâu hơn. Đến khi gần như ngất đi thì y mới rời khỏi môi cậu, luyến tiếc cắn cắn vài cái lên hai cánh đào đỏ mọng.

- Anh đồ chết tiệt !- Takao hướng mắt oán hận nhìn y, vừa nói vừa cố gắng hớp từng ngụm không khí.

- Ừ ! Anh là đồ chết tiệt !

- Đi chết đi !

- Ừ ! Nhưng trước khi chết anh có cái này đưa em !- Midorima nói rồi lấy từ túi áo ra một cái hộp đen, bảo cậu mở ra. Bên trong là cặp nhẫn cưới của hai người ! Y lấy nó ra đây làm gì ???

- Lúc trước em đã để lại cái này khi rời đi ! Anh thấy nó gần mất đi lớp bạc đã nhân ngày kỉ niệm đám cưới đi làm lại. Nhưng chẳng may lại xảy ra chuyện không tốt khiến em buồn và nhập viện. Anh xin lỗi....- y cúi đầu nói, vì nếu ngước lên thì chắc cậu sẽ thấy gương mặt đỏ như gấc của y mất.

- Hức ! Hức ! Tại sao bây giờ mới nói chứ đồ ngốc !!!

Nghe tiếng khóc của cậu, y hoảng loạn lấy tay lau nhẹ đi từng giọt nước nóng hổi chảy dài trên hai bên má của cậu.
Cố gắng vuốt nhẹ cơ thể cậu không ngừng run lên bần bật.

Được chút thì bị cậu hất tay ra, đấm vài phát vào người y, luôn miệng chửi:

- Đồ Tsunderima ! Cái đồ cà rốt đi động ! Đồ đáng ghét !! Oa !!!!

Cậu đương nhiên là biết y đã không còn quan hệ với ai nữa. Điều cậu muốn ở đây chính là y có nhớ ngày kỉ niệm ba năm lấy nhau hay không ? Mà trong những ngày qua, y không nói làm cậu cứ tưởng y đã quên nên cậu đã rất đau lòng, buồn bực.

Nhưng mà giờ đây, dù đã trễ nhưng y đã nói mình nhớ, còn đi làm lại cặp nhẫn mà cả hai đã trao nhau nơi lễ đừờng linh thiêng, như mình chứng cho hai người là vợ chồng.

- Ngoan ! Đừng khóc nữa ! Ngoan !!!!! - y ôm cậu trong lòng, dịu dàng dỗ dành cậu. Cậu thì vẫn cứ oà khóc như một đứa con nít còn nhe răng cắn lên vai y đến bật máu.

- Thôi nào ! Em là một cậu bé ngoan mà !- y xoa đầu cậu, xoay mặt để cho cậu nhìn thẳng mặt y.

- Nói xem... em có yêu anh không ?- y bỗng nhiên nghiêm giọng hỏi làm cậu đỏ hết cả mặt.

- C...có !- cậu ngại ngùng, nhỏ giọng đáp lại.

- Anh cũng yêu em rất nhiều nên từ giờ đừng ai giận ai hay làm ai đau lòng nữa ! Chúng ta sẽ lại như trước ! Chỉ hai ta, cùng yêu thương nhau dưới một mái nhà !- y hướng ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu.

- OK Tsunderima !- cậu vì quá vui mừng mà nhào lên người y, ôm chặt.

- À mà ! Anh muốn có một đứa con ! Em cho anh được chứ ?

- Hả ????? Cái đồ chết tiệt nhà anh !!! Em còn chưa khỏi bệnh !! Đi chết đi !!!!- cậu nghe thế liền ngại đến bốc hỏa, lấy gối đánh vào người y tới tấp.

- Á !!!!!

.
.
.
.
.

Trên đời này, gặp được bạn đời của mình là việc vô cùng khó khăn nhưng để chấm dứt một mối quan hệ thì vô cùng dễ dàng. Không ai trên đời này là không gặp khó khăn trong hôn nhân cả, nhưng mà sau này họ có trở về với nhau không mới là quan trọng. Bạn trẻ Takao của chúng ta cũng thế ! Trải qua một kiếp và những tháng ngày bị chồng lừa dối. Cuối cùng cũng đã có lại cuộc sống hạnh phúc bên người chồng Tsunderima của mình và chuẩn bị có thêm một tiểu thiên thần bé bỏng ....

-----------

- Midorima này !

- Hửm ?

- Nhà chúng ta, anh đã dọn dẹp chưa nhỉ ???

--------------- The End --------------

Ơn giời ! Cuối cùng cũng xong !!!!!!!
Của bạn: YanamotoYuiki
Xin lỗi vì bây giờ mới đăng được. Nếu có chỗ nào không vừa lòng thì bn ns mình để chỉnh lại nha :))) c'ơn bạn đã chờ đợi mình :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro