Rq6: [ Twoshort] [ MidoTakao] Vợ yêu ! Tôi thỉnh em về nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Twoshort: Vợ yêu ! Tôi thỉnh em về nhà !
Au: Seiji
Paring: ngược tâm, ngọt, HE, hường
Rating: K+
Couple: MidoTakao :))))

-------------- Short 1---------

Ở một ngôi làng nọ ở Nhật Bản, có một người con gái tên là Takao Kazuna, tính đã nết na, thuỳ mị, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có tướng Tsunderima Shintarou mến vì dung hạnh, đem trăm lạng vàng bạc cưới về. Phu quân thì vô cùng tài giỏi, văn võ song toàn, phu nhân dù không xếp vào hàng mĩ nhân tuyệt thế nhưng cũng đủ làm mọi người mê mẩn, còn đảm đang việc nhà cửa nên được y hết mực yêu thương. Thời gian chung sống hạnh phúc chẳng được bao lâu thì Tsunderima thay lòng đổi dạ, luôn luôn thờ ơ, bỏ mặc nàng ngày đêm thức trắng, đợi y về nhà. Vài ngày sau, không nói với ai điều gì mà đưa thêm một thứ phi về nhà mặc nàng gặng hỏi, khóc lóc mà đánh đập, chửi bới nàng mặc cho tuỳ tùng có ngăn cản. Không biết vì lí do nào mà sau này còn thêm tánh đa nghi mà hay mắng nhiếc nàng lòng chim dạ cá, ân ái ngõ liễu tường hoa chỉ vì nói chuyện với người hàng xóm khiến nàng đau khổ không thôi.

Đêm đến, cả bầu trời như cả một bãi biển đen vô tận với những ngôi sao lấp lánh treo lơ lửng cạnh mặt trăng sáng vành vạnh. Gió thổi vi vu, đem hơi mát lạnh làm thoải mái lòng người nhưng đối với một người con gái nào đó thì ngược lại.

- Hức ! Hức !

Hôm nay, Takao- nàng lại bị đánh bởi Tsunderima. Nàng vừa khóc vừa xoa xoa lấy hai bên má đang sưng đỏ, tay chân nàng từ mịn màng, trắng hồng nay lại thành nhiều vết tím đỏ chói mắt trên đó. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau chảy dài, chan hoà nơi cằm rồi nhỏ giọt làm ướt hết một mảng áo. Trông nàng thật đáng thương làm sao... Chồng thì ân ân ái ái với một nữ nhân khác cạnh phòng, còn mình thì giữa không gian tĩnh mịch, lạnh lẽo mà uất ức khóc một mình. Tiếng khóc của nàng dù không lớn nhưng khi đến tai người bi thương biết bao.

Nàng đi đến bên phía cửa tủ lấy ra một sợi dây thừng, treo nó trên trần nhà. Nàng tuyệt vọng lắm rồi ! Thân vốn con kẻ chó thì mãi mãi vẫn như vậy, sẽ không thể sống sung sướng hay hạnh phúc được. Nàng vì ngây thơ mà đem tình yêu non nới đó trao cho y để giờ đây đau khổ cùng cực, không ai thấu hiểu. Nên nếu cách duy nhất có thể giải tỏa nỗi đau đấy ngoài quên đi thì chỉ còn cách chết. Để khi đến cầu Mạnh Bà có thể xin bà một chén canh uống, lãng quên hết mọi thứ, sinh sống tốt hơn ở kiếp sau.

Nhìn vòng dây trước mặt mình, nàng khẽ nuốt khan. Để đầu qua đó, nàng đột nhiên nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ trước đây, có thể được y ôm, được y yêu thương thật hạnh phúc, dù chỉ là ngắn nhưng quả thật cũng đã làm nàng hạnh phúc đến chết. Giờ thì nàng đành phải tạm biệt những kí ức đó để về nơi suối vàng rồi.

Nhắm mắt lại, giọt nước mắt mặn chát cuối cùng khẽ lăn qua nụ cười méo mó, xấu xí của nàng. Nàng đẩy cái ghế gỗ dưới chân của mình ra.....

Tạm biệt chàng........

-------------------------

Ba trăm năm sau trôi qua tựa như gió thoảng, Takao Kazuna nay đã hoá kiếp thành một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết tên là Takao Kazunari và có một niềm đam mê vô tận với bóng rổ. Mọi chuyện xung quanh lúc nào cũng luôn tốt đẹp với cậu. Và nó đẹp nhất là khi cậu gặp Midorima Shintarou. Một con người hảo dễ thương, ngoài lạnh nhưng bên trong vô cùng yếu đuối và dễ nhút nhát, rất mê tín dị đoan với Oha Asha đến độ đi đâu cũng cằm theo vật may mắn và sẵn sàng bỏ ra cả trăm yên để được may mắn một ngày.... Y thật sự rất đáng yêu và quan tâm cậu không giống với ai một người nào đó mà cậu không tài nào nhớ được. Bởi mỗi lần nghĩ tới là đầu đau như búa bổ, trong lòng thì bỗng nhưng dấy lên một nỗi khó chịu kì lạ không lí giải được.....

Họ sau khi học xong đại học đã kết hôn với nhau, cùng nhau mua một ngôi nhà nhỏ cùng ở chung và sống vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngược ngạo thay khi viễn cảnh kiếp trước lại lần nữa tái diễn......

Có thể mọi người chưa biết nhưng Midorima là kiếp sau của Tsunderima và y lại lần nữa quan hệ bên ngoài với những cô gái khác, ăn chơi liên miên, không còn quan tâm, lo lắng cho cậu nữa....

Nước mắt lại tiếp nước mắt....Đau khổ cứ tiếp đau khổ... Vết thương lại ngày thêm chồng chất đến độ không còn chỗ vá lại nơi con tim yếu đuối... Những kí ức kiếp trước như một thước phim quay điên cuồng trong não bộ của cậu, khiến cậu không tài nào tiếp thu được. Chỉ là một cảnh ôm hôn ái ân cuồng nhiệt của một cặp nam nữ. Còn lại là cảnh máu me, đánh đập tàn bạo giữa một người con trai tóc xanh và một nữ nhân tóc nâu khả ái. Nhưng khó hiểu một chuyện đó là nam nhân tóc màu lục đó có khuôn mặc, vóc dáng hệt Midorima, còn người con gái lại y hệt Takao trừ mái tóc nâu dài ra.

Cậu ngồi thẩm thờ tại một chỗ, miệng há hóc muốn nói gì đó không thông, mắt cứ trợn tròn tuôn rơi hai hàng nước mắt ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Cậu như không tin gì vào những gì mình đã thấy được trong tâm trí ! Có phải người con trai đó là Midorima không ? Cả người con gái đó nữa ? Có phải là cậu không ? Và tại sao hoàng cảnh của hai người đó lại y hệt tình cảnh giữa cậu và Midorima bây giờ. Cậu thật sự không hiểu ! Đó giờ cậu chưa bao giờ tin vào những điều mê tín nhưng lần này có lẽ là trường hợp ngoại lệ. Phải nói là nó quá chân thực hệt hiện tại đi ! Giống từng câu chửi rủa, đuổi đánh của y, giống từng lúc ôm đau, ngồi tự an ủi mình trong phòng của cậu.

Tinh thần cậu dần ổn định lại khi dòng kí ức kiếp trước kết thúc và hình ảnh cuối cùng cậu thấy đó chính là cậu đã tự tử vì uất ức. Cậu khẽ rùng mình khi nhớ lại nó. Vì cớ nào mà lúc đó cậu lại chọn cách tự tử ? Cậu không nhớ ! Nhưng cậu chắc chắn một điều rằng lần này cậu sẽ không phạm phải sai lầm đó nữa ! Đây là thời đại nào rồi ! Thế kỉ 21 đấy ! Bây giờ luật pháp, toà án, luật sư cũng đã có đủ, chỉ cần một tờ giấy đồng ý ly hôn là được !

Nếu như anh đã không còn yêu thương tôi thì tốt nhất là li dị đi ! Để khỏi ai phải vương vấn, hay cảm thấy cực khổ trong cái thứ tình cảm dở hơi này nữa !

- Anh kí vào đây !- cậu đi đến trước mặt y, đưa một tờ giấy với ba từ nổi bật " Đơn Li Hôn".

- Gì đây ??- y nhíu mày nhận lấy nó từ cậu, mặt dần đen lại như đít nồi khi đọc nội dung trong tờ đơn.

- Anh mau kí vào cho tôi ! Đã không còn yêu thương nhau thì sống chung còn nghĩa lí gì ! - cậu nói với chất giọng sắt đá. Có thể thấy là cậu đã quyết định thật rồi.

- Em... Em đang đùa với anh ư ?? Ai cho em cái quyền li hôn anh ??- y như không kìm được cơn giận, đùng đùng lớn tiếng.

- Hừ ! Là tôi tự cho quyền ! Anh cũng không có quyền ngăn cản tôi!- cậu nhếch miệng.- Anh mau kí vào rồi ra toà ! Tôi và anh cùng chấm dứt !

- Không kí ! Tôi không cho phép em !!- y đập mạnh tay xuống bàn làm cậu giật nảy mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi cầm lấy cái va li của mình bước đi về phía cửa chính.

- Tôi để tờ giấy lại ! Khi nào xong thì gọi tôi ! Giờ tôi sẽ ra đi !- cậu nói, trong lòng như có sóng bão dữ dội. Nói ra những lời này cậu buồn lắm chứ ! Nhưng nếu không nói thì cậu sẽ mãi đau khổ. Thà một lần đau còn hơn cả đời.

Nhìn y lần cuối, cậu dứt khoát quay đầu ra đi trước con mắt ngỡ ngàng của y. Cổ họng y như có ai đó chặn lại, muốn nói gì đó cũng vô phương. Chỉ biết trố mắt nhìn cậu khuất dáng sau cánh cửa.

Y ngồi bệt xuống đất, dùng tay chà rối cả mái đầu, môi cắn chặt đến ứa máu. Mọi chuyện xảy ra thật là nhanh khiến y không tài nào tiêu hoá hết được. Chỉ biết khi cậu nói hai từ "Li Hôn" liền như có một con dao găm vào tim y, đau đến thống khổ, đau như chết đi sống lại. Chẳng phải cậu yêu y lắm sao ? Dù thật sự những ngày qua y đã đối xử tệ bạc với cậu ! Nhưng li dị có phải hơi quá không ???

Được thôi ! Nếu cậu muốn thì đi luôn đi ! Đi cho khuất mắt tôi !!!

----------------

- Takao ! Lấy cho anh cái remote !

Y đang ngồi đọc báo, uống cà phê ở phòng khách, bất chợt theo thói quen mà lên tiếng liền nhận lại một sự im lặng đến đáng sợ. Ừ thì...cậu đã đi thật rồi ! Đã được 1 tuần, dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng không hiểu sao mà y cảm thấy rất khó chịu ! Giống như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mà nó yêu thích vậy !

Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, dù không muốn thừa nhận nhưng mà cũng phải thôi. Takao đâu còn yêu y nữa...... Takao chắc đã đi thật rồi......

-----------------

Hiện tại, Midorima đang trong tình trạng say khướt ở một quán bar. Bên cạnh là một cô gái õng ẹo,người sực nức mùi nước hoa nồng nặc, ôm dính lấy tay y nũng nịu.

- Hức !!

- Shin- chan à ! Anh uống nhiều quá rồi đấy !

- Tôi chưa có say ! Còn nữa ! Ai cho phép cô gọi tôi là Shin-chan ?? Trên đời này chỉ có một mình Ta.....- y tuôn ra một tràn rồi đột nhiên dừng lại.

- Ha ha ha !!!- rồi như một người khùng mà ngửa mặt lên trời cười khanh khách.

- Shin-chan~ Ta là ai ??- cô gái đó dường như không biết điều mà còn tiến lại gần y hơn, phà hơi và cắn cắn vào vành tai đang ửng đỏ của y.

- Cút ngay !- y gằn giọng và đẩy ả ra.

- Không mà~~~

- Tôi bảo cút !- y hét lên rồi dùng ta ném mạnh chai rượu trên tay xuống đất, khiến cô ả sợ thót tim mà cong chân chạy ra ngoài ngay.

Y ngồi một mình ở một góc phòng, ánh đèn mập mờ từ chiếc đèn led treo khắp phòng chiếu sáng khuôn mặt nhăn nhó của y.

Từ ngày Takao đi, y không ngày nào không nhớ tới cậu. Y nhớ giọng nói trong trẻo của cậu, nhớ ánh mắt tinh ranh của cậu, nhớ cơ thể nhỏ bé hay ôm y vào lòng. Y nhớ cậu đến phát điên ! Làm gì, đi đâu, kể cả ngủ cũng thấy cậu ! Lúc trước cứ ngỡ khi nào mình quên được Takao sẽ liền cho cậu toại nguyện với đơn li hôn nhưng hình ảnh của cậu như chiếm hết tâm trí của y ! Y biết y đã làm nhiều chuyện thậm tệ với cậu nhưng thật lòng là cuộc sống này nếu thiếu đi cậu thì buồn chán, đau khổ biết bao. Dường như y đã phụ thuộc vào cậu quá nhiều rồi......để giờ cứ như một đứa trẻ mong chờ mẹ nó về để an ủi, ôm nó vào lòng, yêu thương nó. Nhưng mà chắc gì cậu đã tha thứ và quay lại.... Y đã đối xử quá tệ bạc với cậu..... Một câu xin lỗi chắc gì là được........

Cậu đừng buồn nữa ! Chỉ cần cố gắng là sẽ vượt qua mọi chuyện thôi !

Cậu đã nói với y khi kết thúc Winter Cup. Lần đó y thua thậm tệ, xém xíu là khóc nhưng nhờ có cậu bên cạnh và an ủi nên ngày qua ngày y đã tiến bộ rất nhiều trong bóng rổ. Nên liệu lần này, sự cố gắng của y sẽ đem cậu về.........
Vì y nhớ cậu lắm rồi !!! ><

---------------------

Hôm nay là một ngày đẹp trời, đâu đâu cũng có chim chóc hót líu lo, từng khóm hoa bên đường thì nhau tỏa sắc đẹp đẽ dưới ánh mặt trời ấm áp.

Vận trên người một chiếc sơ mi trắng, khuy măng séc mà cậu đã tặng cho y. Chỉnh sửa trang phục thật tỉ mỉ, mái tóc cũng được vuốt kéo gọn gàng và bóng loáng. Y hiện tại đang đứng trước cửa nhà mẹ cậu, sở dĩ y biết là nhờ tra thông tin từ "Thế hệ màu mè" của mình nên cả chuyện gia đình Takao đi du lịch vài ngày y cũng biết.

Khẽ vuốt lại vai áo, y hít thở thật sâu để trấn tĩnh cơ thể đang run lên bần bật vì hồi hộp. Nhấn vào chiếc chuông trên cửa ra vào, liền vọng ra một giọng nói con nít quen thuộc làm y xao xuyến.

- Tôi ra ngay !

"Cạch "

- Chào em...- cánh cửa vừa mở ra liền đóng lại cái "Rầm", làm y như chết đứng, còn cậu thì đứng sau cửa mà trố mắt, thắc mắc vì sao y lại biết cậu ở đây ???

- Mở cửa cho anh đi Takao !- y bên ngoài lo lắng gọi cậu.

- Anh đến đây có chuyện ?? Há há há !!!! - cậu mở cửa ra đối diện với anh, chưa kịp nói xong câu đã bị bộ dạng lịch sự của y làm cho bật cười đến đau bụng.

- Anh mặc cái gì vậy ?? Há há !!!!- cậu ôm bụng mà cười đến ra nước mắt.

- Bộ đồ này chẳng phải em tặng anh sao mà còn hỏi ??- mặt y dần đen lại. Nhưng một phần cũng khá là an tâm vì y cứ tưởng cậu sẽ không chịu ra gặp y và còn cười với y nữa chứ.

- Đúng thế ! Nhưng mà có cần bóng loáng, trang trọng đến vậy không ??? Há há !!!

- Em.....!!! - y nghiến răng tức giận.- Hừ !! Oha Asa nói một bó hoa hướng dương là vật may mắn cho cung Thiên Yết vào ngày hôm nay ! - y quay cái mặt đang dần đỏ lên sang một bên, tay đưa ra trước mặt cậu một bó hướng dương vàng rực.

- C....cảm ơn...- cậu nhận lấy nó, giọng lí nhí.

- Sao không mời anh vào nhà ! Định để anh ở ngoài này sao ??- thế đấy, y lại không kìm được cái tính Tsundere của mình mà làm cậu tức giận.

- Anh ở đây mà chết đi !!- cậu quát lớn, chuẩn bị đóng cửa thì bị y chặn lại.

- Anh xin lỗi mà Takao !!! Đùng giận anh nữa mà !!!!- y nói, đôi mắt lóng lánh nước, đầy tia hi vọng.

- Nếu anh đến đây chỉ có như vậy thì nên về đi ! Còn nữa tờ giấy anh kí chưa ?

- Tại sao em cứ nhắc tới chuyện đó quài vậy !

- Chứ không phải anh cũng muốn li hôn để có thể ở bên mấy cô.... ưm

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Midorima chặn miệng lại , y mạnh mẽ áp môi mình lên môi cậu, đưa chiếc lưỡi cần quét khoang miệng cậu như muốn nuốt hết tất cả lời nói. Cậu bàng hoàng mà chống cự, liền bị y giữ chặt tay và áp sát mình vào không cho cậu động đậy. Do bị thiếu dưỡng khí nên cậu dần xụi lơ trong vòng tay y, để mặc y trêu đùa bờ môi sưng đỏ của mình.

- Anh cấm em từ giờ về sau không được nói hai từ li hôn !- y vừa cắn cắn môi cậu vừa nói.

- Tại sao....?- cậu hít lấy hít để từng ngụm không khí.

- Anh yêu em ! - y nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu chắc nịch, đôi mắt biểu lộ sự yêu thương vô bờ bến.

- Anh nghĩ tôi sẽ tin những chuyện đó sao ?? Nực cười !- cậu cười nửa miệng, tay đẩy người y ra. Nói cậu có thể tin cái con người đã lừa dối cậu sao ? Không tài nào !

- Tin hay không tuỳ em ! Nhưng anh sẽ làm em tin anh và yêu anh hơn cả lúc trước !

- Hừ....... Tôi sẽ mong chờ vào biểu hiện của anh ! "Rầm"- dứt lời, cậu liền chạy thẳng vào trong nhà, khoá luôn cửa để y khỏi bắt gặp cậu lúc này.

Khuôn ngực phập phồng thở, gương mặt đỏ ửng cả lên vì nụ hôn lúc nãy và vì một câu nói vô cùng bá đạo:

- Anh hứa là sẽ làm ! Em hãy chờ đó !!!

--------- End short 1--------

Xin lỗi các bạn vì sự ra fic chậm trễ của mình, thật xin lỗi. Nhưng mà 1 tuần 1 chap cũng k tệ chứ nhỉ ??? Mình định thử một cách viết khác giống các sempai là viết ít hiểu nhiều... các bạn nghĩ sao ???

Vs lại mình cũng đã edit và trang hoàng lại các fic, để cả bìa luq để mn mốt tìm fic cho dễ ^^

Request của bạn: YanamotoYuiki
Short 2: chắc tuần sau mới có T^T thật xin lỗi bạn :(((( đừng ghét bỏ Sei nhoa~~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro