f.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Woo Jin như chết lặng,hai tay nắm trên cổ áo Eun Tak đã buông thõng từ bao giờ. Anh chậm rãi,di từng bước nặng nề hướng vào phòng làm việc của bác sĩ rồi đóng chặt . Woo Jin điên cuồng đấm vào tường, thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra, lem đầy trên các khớp ngón tay. Cơ thể anh bắt đầu bủn rủn, đôi chân như mất hết sức lực mà khuỵu xuống sàn,anh ôm lấy thân mình, ngồi co ro trong một góc phòng. Anh nhớ lại cái khoảng khắc khi Dr.Yang, Dr.Shim, các y tá lần lượt ra ngoài mà không có cô.Anh nhớ cái khoảng khắc tưởng chừng như thế giới của mình một lần nữa sụp đổ.Anh nhớ cái cảm giác mọi chức năng trên cơ thể mình như ngừng trệ, chỉ có trái tim là đập kịch liệt,đập liên hồi. Anh nhớ hết,nhớ rất nhiều, nhớ tất cả những đau khổ ăn mòn,gặm nhấm tinh thần anh... Và hơn tất thảy những điều kinh khủng đó, là....anh nhớ em. Eun Jae nhỏ bé của anh.

Có lẽ, ai đó đã đúng. Seo Woo Jin là kẻ chỉ đem lại xui xẻo cho người khác,gặp phải anh chẳng khác nào dẫm phải một đống phân - bốc mùi và dơ dáy .Xem đi, điều đó đã được chứng minh một cách chân thực và rõ ràng. Gia đình, người thân, và bây giờ là đến lượt Cha Eun Jae bé nhỏ - cô gái mà anh đã hứa sẽ bảo vệ từ 10 năm trước hiện đang " ngàn cân treo sợi tóc ",trong khi...anh lại ngồi đây khóc lóc như một kẻ thất bại. Buồn cười thay, chính anh là người níu cô ở lại Doldam. Chính anh, mà không phải ai khác.

“ Cô ấy sẽ ổn thôi. Các chuyên gia về bom đang ở đây.”

Dr.Bae đứng ngoài cửa cố gắng an ủi.

“ Các y tá,bác sĩ và nhân viên bệnh viên đều đang cầu nguyện. Với lại,... bác sĩ Cha là người thông minh, cậu biết mà ”

Đúng vậy, Eun Jae của anh là cô gái mạnh mẽ, là cô gái tốt nhất. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì,chắc chắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro