CHƯƠNG 5: Chuyện của hôm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hoseok bị cơn khát chọc tỉnh. Cậu hé mắt nhìn ra cửa sổ, thấy ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn. Chỗ trống bên cạnh giường vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Hoseok vỗ vỗ trán, cố nhớ ra chuyện ngày hôm qua, nhưng đầu óc cậu vẫn chỉ có một mảng xám hỗn loạn. Đêm qua mình cùng Yoongi hyung đi vào quán bar, sau nửa ly cocktail, mình bắt đầu lảm nhảm về gã người yêu bội bạc... rồi sau đó thế nào?! Sao chẳng có chút ký ức nào hết vậy?!

Rượu bia chết tiệt. Hoseok thề rằng từ đây đến cuối đời nhứt định sẽ không đụng tới một giọt đồ uống có cồn nào nữa.

---TTT---

Taehyung chưa kịp tra thẻ từ vào ổ thì cửa nhà đã được mở từ bên trong. Jimin đứng đó, trố mắt nhìn nó:

"Ủa, đêm qua anh không về nhà hở?!"

"Còn em, sao lại ở đây?!" Taehyung hỏi lại.

"Đêm qua chơi game xong trễ quá nên em với anh Namjoon ngủ ở phòng khách luôn. Không biết anh hai đã về nhà chưa, em phải chuồn về gấp kẻo bị ảnh phát hiện..."

"Ảnh về từ đêm qua rồi, nhưng chắc giờ còn ngủ đấy."

Jimin ngạc nhiên:

"Ủa, sao anh biết?!"

"Đêm qua anh đưa ảnh về mà. Say bí tỉ luôn, giờ chưa dậy nổi đâu..."

"Trời, anh hai có biết uống rượu đâu." Jimin lắc đầu "Chắc tại ảnh với anh Daehyun xảy ra chuyện rồi, nên anh hai mới buồn rồi mượn rượu giải sầu như vậy..."

"Daehyun?! Daehyun là..."

"Dạ, anh Daehyun là bạn trai của anh hai em, hiện đang ở Canada. Hai người yêu xa cũng cả năm nay rồi..."

"À, ra vậy..."

Taehyung không nói gì thêm, nét mặt vẫn thản nhiên nhưng nhìn kỹ sẽ thấy những đợt sóng ngầm luân chuyển trong đáy mắt. Jimin vẫn vô tư kể lể:

"Các anh không biết anh Daehyun cũng phải. Hai người họ yêu nhau kín lắm, không tiết lộ ra bên ngoài. Bên nhau không bao lâu thì anh Daehyun phải đi du học, tuy vậy tình cảm hai người gắn bó lắm. Ngày nào cũng nhắn tin và facetime cho nhau cả. Anh Daehyun còn dự tính trong tương lai sẽ kết hôn với anh hai rồi đưa ảnh sang bên đấy..."

"Jimin này!"

Taehyung đột ngột cắt ngang lời Jimin, vẻ mặt ngưng trọng.

"Chuyện đêm qua anh đưa anh hai em về, đừng nói cho ảnh biết nhé."

"Ủa sao vậy?!"

"Em cũng biết anh hai em đâu ưa gì nhà anh. Hôm qua anh cũng chỉ nhận lời làm chân sai vặt cho tiền bối Yoongi thôi. Nên tốt nhất không nên nói ra làm gì để thêm rắc rối... Em hứa với anh chứ?!"

Jimin không hiểu lắm yêu cầu của Taehyung, nhưng em vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sao khi tạm biệt Taehyung, Jimin quay trở về nhà 7T, mở cửa rón rén bước về phòng.

"Em vừa đi đâu về thế?! Chạy bộ à?!"

Jimin ngẩng phắt người dậy. Hoseok đang đứng bên bếp, làm món trứng ốp la ăn kèm bánh mì ngũ cốc. Món này do đích thân Yoongi hyung cầm tay chỉ việc cho Hoseok, sau một tuần khổ luyện, thành quả làm ra cũng có thể tạm chấp nhận.

"Dạ... đúng ạ." Jimin không biết làm sao, đành phải khịt mũi nói dối.

"Đi sớm vậy?! Thể thao là tốt, nhưng cũng nên tập vừa sức thôi, kẻo lại phản tác dụng đấy. Mau rửa tay rửa mặt đi rồi ra ăn cơm."

"Vâng ạ."

Jimin thở phào nhẹ nhõm, vội ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc em trở ra, Hoseok đã dọn sẵn thức ăn ra bàn, đang lúi cúi bấm điện thoại.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Jimin cắn một miếng bánh mì thật to, thấy gương mặt anh mình đăm chiêu bèn lúng búng hỏi.

"Anh đang định đóng tiền học phí quý sau cho em bằng thẻ ATM, nhưng thao tác hoài không được, máy cứ báo lỗi..."

"Hay là tài khoản anh hết tiền?!"

"Làm gì có. Đây là tài khoản tiết kiệm của anh và Daeh..."

Mặt Hoseok chợt biến sắc. Độ khoảng hai tháng trước, Daehyun đề nghị với cậu mở một tài khoản tiết kiệm chung, gọi là của để dành chuẩn bị cho tương lai của hai đứa. Anh ta còn giao hẳn thẻ ATM cùng mật khẩu cho Hoseok giữ. Cậu vì thế mà tin tưởng đưa toàn bộ số tiền cha của cậu để lại cho hai anh em để Daehyun mang đi đầu tư, với hy vọng có thể cho Jimin một cuộc sống sung túc hơn.

Sau khi nói lời chia tay, phần vì quá đau buồn, phần lại cho rằng mình đang nắm đằng cán, Hoseok nhất thời chủ quan chưa tính toán đến số tiền trong tài khoản kia. Sẽ không phải là có chuyện chẳng lành xảy ra rồi chứ?!

Hoseok vội chộp lấy điện thoại, gọi cho gã khốn kia.

"Alo!!"

"Lại có chuyện gì vậy?! Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ không liên lạc với nhau nữa hay sao?!..."

"Kim Daehyun!!! Tiền trong thẻ có phải anh rút hết rồi không?!"

"Em biết rồi à... Anh có việc gấp cần xài nên mượn đỡ. Khi nào có tiền, anh sẽ trả lại cho em mà..."

"Đồ khốn nạn!! Anh có biết đó là tiền dành dụm của anh em tôi không?! Anh lấy hết rồi, anh em tôi biết sống sao đây hả?!!!"

"Anh chỉ mượn đỡ ít hôm, sẽ trả đủ cho em mà... Mà nếu là số tiền đó quan trọng với hai anh em như vậy, sao em còn cho anh mượn làm gì, rồi giờ quay sang trách ngược lại anh?!"

"Là thằng chó nào quỳ lạy năn nỉ tôi cho mượn?! Là thằng chó nào ngọt nhạt dụ dỗ tôi?! Tôi tin tưởng anh, để giờ anh nói với tôi những lời như thế đó hả?!"

"Nếu vậy lần sau em nên cẩn thận một chút, đừng đem niềm tin đi đặt nhầm chỗ nữa... Thôi nhé, anh có việc bận rồi..." *tút tút tút*

"Yah, Kim Daehyun!!!... Đúng là cái đồ khốn nạn mà!!!"

Hoseok giận dữ dập máy, đổ sụp xuống ghế tựa. Đầu óc cậu vô cùng hỗn loạn. Gia sản cả đời cha để lại cho hai anh em, cậu đã ngu dại đi biếu không cho người khác. Rồi đây cậu và Jimin biết phải sống làm sao đây hả trời?!!!!!!

---TTT---

"...Vậy là anh hai của em bị tên khốn kia lừa hết tiền bạc?! Rồi giờ cậu ấy tính như thế nào?!"

Ba anh em họ Kim đang ăn sáng thì Namjoon nhận được cuộc gọi của Jimin kể về sự cố của anh em họ. Seokjin bỏ dở bát mì, chăm chú lắng nghe. Taehyung thì vẫn thản nhiên tiếp tục gắp thức ăn, nhưng đôi tai dỏng lên đã tố cáo sự quan tâm của hắn.

"Em cũng không biết nữa." giọng Jimin từ đầu dây bên kia vang lên buồn bã "Yoongi hyung đã giúp chúng em báo cảnh sát. Anh hai em có lưu giữ biên lai chuyển tiền cho anh Daehyun, nhưng hiện gia đình anh ta ở Canada, muốn truy vết và đòi lại tiền chắc phải mất một khoảng thời gian rất lâu..."

"Mà số tiền bị hắn ta lừa nhiều lắm không?!"

Jimin lí nhí gì đấy nghe không rõ. Mắt Namjoon mở to:

"Bao nhiêu đó lận hả?! Cậu bé, chơi với cậu bấy lâu mà anh không biết anh em cậu là đại gia đó nha."

"Đó là toàn bộ tiền ba để lại cho tụi em đó. Bình thường anh hai cũng không dám tiêu hoang đâu, bảo là phải để dành chi dùng trong sinh hoạt hằng ngày, rồi còn phải chừa một khoản cho em đi học đại học nữa..."

"Cái tên Daehyun đó đúng là khốn nạn mà... Thôi, chuyện cũng đã dĩ lỡ vậy rồi. Quan trọng là thời gian này em phải cố gắng ở cạnh động viên tinh thần anh hai của em. Cần gì thì cứ nói, bọn anh sẽ hỗ trợ ngay nhé."

"Vâng ạ, em cảm ơn các anh nhiều..."

Namjoon cúp máy, thở dài:

"Tội nghiệp anh em họ thật đấy. Tự nhiên vướng phải chuyện không đâu..."

"Bình thường Jung Hoseok thông minh sáng suốt lắm, không ngờ có ngày lại bị người ta lừa ngon ơ như vậy." Seokjin lắc đầu.

"Chắc vì là người yêu nên cậu ấy tin tưởng vô điều kiện. Nghe Jiminie nói hai người bọn họ còn dự định kết hôn với nhau nữa mà..."

"Em ăn xong rồi."

Taehyung kéo ghế đứng dậy, xách cặp đi ra ngoài. Seokjin vừa dọn bát đũa của hắn vừa gọi với theo:

"Đi sớm vậy?! Trưa nhớ về ăn cơm đấy nhé... Ủa, sao đôi đũa của thằng Tae bị gãy hết vậy ta?! Chắc tại mua phải đồ dỏm rồi..."

Taehyung mở cửa bước ra, ánh mắt phiêu đến trước cửa nhà 7T. Hắn chần chừ một lúc lâu, sau cùng vẫn kìm nén ý định bước đến gõ cửa, xoay lưng bỏ đi một nước.

Taehyung vừa rời đi, cửa nhà số 7T liền bật mở. Yoongi bước ra, theo sau là Hoseok.

"Tạm thời như vậy đi, phía cảnh sát có thông tin gì tôi sẽ cho cậu hay. Đừng lo lắng quá, bạn học của tôi cũng làm trong đó, nó hứa nhất định sẽ giúp chúng ta theo dõi sát vụ án này."

Hoseok buồn buồn:

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Em cũng không mong đợi gì đâu, tại em quá tin người mới ra cớ sự. Chỉ lo thời gian tới không biết lấy tiền đâu trang trải sinh hoạt phí, còn tiền học cho Jimin nữa."

"Tôi có thể cho cậu mượn dùng tạm..."

"Dạ, nhưng cũng đâu thể làm phiền anh mãi được. Có lẽ em sẽ đi kiếm một công việc làm. Anh yên tâm, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nụ cười tỏa nắng quay lại trên đôi môi hình trái tim. Yoongi nhìn cậu, hài lòng gật đầu.

"Phải thế mới đúng là Jung Hoseok chứ. Tôi sẽ giúp cậu tìm một công việc gì đó phù hợp, vừa không ảnh hưởng đến thời gian đến lớp của cậu."

"Anh đã giúp tụi em nhiều rồi, em không muốn làm phiền anh nữa đâu..."

Yoongi chợt nghiêm mặt.

"Trước mặt tôi đừng nhắc đến chữ 'phiền', tôi không thích nghe đâu. Thôi, cậu vào nghỉ ngơi một tí đi, tôi về."

Sau khi tạm biệt Hoseok, Yoongi vòng xuống sảnh chung cư để lấy tạp chí và bưu kiện trước khi quay trở lên nhà. Chợt, anh thấy Kim Seokjin nhà 7B ra khỏi thang máy, bước đến dán một cái gì đó lên bảng thông báo chung của chung cư rồi rời đi. Tò mò, Yoongi bèn bước đến xem, hoá ra đó là thông báo tuyển nhân viên phục vụ cho quán cafe Bunny Bubble do Seokjin làm chủ.

"Nam, tuổi từ 19-25, làm việc theo ca, bao ăn trưa và ăn tối... A!!!"

Một ý nghĩ xẹt qua đầu Yoongi. Anh vội xé tờ thông báo, gấp lại cho vào túi quần rồi trở lên nhà, tính toán xem nên tiến hành kế hoạch "lừa gạt" này như thế nào...

-----------

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro