CHƯƠNG 9: Cậu em họ kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok nhận được cuộc gọi cầu cứu của Jimin liền bỏ hết mọi việc, ba chân bốn cẳng chạy về. Taehyung cũng không chờ Namjoon quay lại, cứ thế đóng cửa quán rồi đuổi theo Hoseok. Cả hai chạy vội về chung cư Hy Vọng, vừa ra khỏi thang máy liền thấy Jimin đứng bên ngoài hành lang.

"Jimine."

Hoseok lao đến ôm chầm lấy em mình, sau đó đẩy thằng bé ra nhìn một vòng, thấy hoàn hảo không thương tích gì, mới tạm yên tâm.

"Ở nhà xảy ra chuyện gì vậy, sao lại gọi điện cho anh kêu cứu?!"

Jimin mếu máo chỉ về hướng nhà 7T:

"Có yêu quái xuất hiện."

"Yêu quái?!"

Hoseok và Taehyung trợn mắt, vẻ không tin nổi. Jimin thấy thế liền gắng sức gật đầu:

"Dạ đúng, yêu quái gõ cửa, đòi vô nhà. Em không muốn ở chung với nó, nên ra đây."

Trong lúc Hoseok đang bối rối, một giọng nói từ phía nhà 7T mừng rỡ reo vang:

"Anh Hobie!!!"

Một thiếu niên cao tầm 1m70, tóc xoăn dài màu xanh tím từ xa bay đến ôm siết lấy Hoseok. Cậu hốt hoảng trợn mắt nhìn, đến khi nhận ra đối phương là ai liền reo lên:

"Jeon Jungkook. Em đến khi nào vậy, sao không gọi anh ra đón."

"Khỏi." Jungkook xua tay "Em nhớ đường mà, tự đi được."

"Chao ôi." Hoseok nhìn thằng bé, xuýt xoa "Em cao thật đấy Jungkook, so với lần trước anh gặp em hẳn cũng cao thêm ít nhất 10 phân nhỉ."

"Chính xác là 12cm." Jungkook phổng mũi tự hào "Ba nói em sẽ còn cao nữa cơ."

"Chắc chắn vậy rồi. Wow, với độ tuổi của em mà có chiều cao như vậy là khá ấn tượng đấy... Jiminie, sao đứng núp mãi ở đấy vậy?! Mau đến chào hỏi Jungkookie đi, hồi bé hai đưa thân nhau lắm mà."

Jimin đứng núp sau bức tường, chỉ chừa đôi mắt ngó chừng về phía bên này. Bị Hoseok cưỡng bức lôi ra, em vùng vằng bảo:

"Không, em không thích tên đó. Nó xấu xa lắm..."

Nói đoạn, Jimin vùng bỏ chạy vào trong nhà. Hoseok nhìn theo, áy náy bảo với Jungkook:

"Chắc lâu ngày không gặp nên thằng bé mắc cỡ đấy."

"Không sao." Jungkook nhoẻn miệng cười "Em đến đây chủ yếu thăm Hobie mà."

"Thôi, em đi đường xa mệt rồi, vào trong đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi." Hoseok choàng vai Jungkook dẫn vào nhà, đóng sầm cửa lại sau lưng "Cả nhà sao rồi, cô dượng vẫn khoẻ hết chứ hả?!"

"Dạ, ba mẹ em vẫn khoẻ. Nhưng mà..." Jungkook ngập ngừng "...anh có bỏ quên cái gì ở ngoài không vậy?!"

"Bỏ quên gì cơ?!"

Hoseok ngơ ngác nhíu mày. Ngẫm nghĩ một chốc, cậu liền giật nảy người:

"Chết, nãy giờ quên mất tiêu Kim Taehyung!..."

---TTT---

Bữa ăn tối hôm đó, ba anh em họ Kim và anh Min nhà 7S có dịp diện kiến tận mặt Jeon Jungkook, em họ con cô cậu với anh em Jung Hoseok.

"Anh sợ mấy đứa thiệt á." Seokjin vừa xào rau vừa lắc đầu "Dám đóng cửa quán bỏ về ngang xương vậy luôn..."

"Em xin lỗi." Hoseok áy náy "Tại Jiminie gọi điện bất ngờ, nên em vội chạy về mà không kịp xin phép anh..."

Jimin ngồi kế bên cũng xụ mặt vẻ biết lỗi.

"Anh không phải trách hai đứa. Hoseokie có việc thì cứ về... Nhưng còn Taehyungie, sao em không ở lại trông quán mà cũng bỏ về luôn là thế nào?!"

"Em..."

Taehyung bỏ lửng câu nói, không biết phải giải thích thế nào. Seokjin cũng không nỡ làm khó hắn:

"Anh nhắc vậy thôi. Cũng may hôm nay là ngày trong tuần, quán vắng khách. Lần sau không được như vậy nữa, có biết chưa?!"

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Seokjin tắt bếp, đưa dĩa rau xào cho Yoongi, bản thân cũng dọn dẹp sơ rồi ra bàn ăn.

"Đủ món rồi, mời mọi người dùng bữa. Jungkook, em cứ ăn tự nhiên nha."

Jungkook gắp một đũa thức ăn Seokjin múc cho bỏ vào miệng. Mắt thằng bé lập tức loan thành hình trăng khuyết.

"Ngon quá hà. Tay nghề Seokjin hyung đúng là số dzách!!"

Yoongi ngồi cạnh cũng gắp đồ ăn cho thằng bé.

"Ăn thử món này đi, là anh nấu đó."

"Tay nghề của Yoongi cũng không phải dạng vừa đâu." Seokjin quảng cáo thêm.

"Ngon nhức nách luôn." Jungkook giơ ngón tay cái ra "Ở đây thích quá hà, đồ ăn ngon mà nhiều ghê."

"Vậy em ở chơi lâu lâu đi." Hoseok thuận miệng nói.

"Em cũng tính vậy á." Jungkook rút khăn giấy chùi miệng trước khi tấn công dĩa đồ ăn kế tiếp "Em đã xin mẹ rồi, có thể học kỳ tới em sẽ chuyển đến trường gần đây."

"Ai mượn vậy hổng biết."

Jimin từ đầu buổi tới giờ có vẻ không vui, cứ nấp phía sau Hoseok, tránh né ánh nhìn của Jungkook. Em vừa ăn vừa lầm bầm nhỏ xíu, và Hoseok quyết định tảng lờ lời càm ràm của em.

"Jungkookie muốn chuyển trường hả?!" Namjoon hỏi "Em học lớp mấy vậy?! Anh thân với nhiều thầy cô trường cấp 3 cũ lắm, để anh hỏi thăm cho nha..."

Nghe Namjoon nói vậy, Hoseok và Jungkook liền đưa mắt nhìn nhau, rồi bật cười giòn giã. Jungkook để lộ hàm răng thỏ xinh xắn, lễ phép đáp:

"Em cảm ơn anh, nhưng chắc đợi bốn năm năm nữa rồi em nhờ anh giúp nha."

Không chỉ mình Namjoon mà đám còn lại đều nghệt mặt ra, không hiểu ý Jungkook. Hoseok thấy vậy liền lên tiếng giải thích.

"Jungkook năm nay mười một tuổi, hết học kỳ sau mới lên cấp 2..."

"CÁI GÌ?!"

---TTT---

Bữa ăn tối kết thúc. Sau khi tiễn hai nhà 7T và 7S về rồi, Namjoon quay vào trong, mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Thằng bé Jeon Jungkook ấy cao thật đấy. Ai mà tin được nó chỉ mới mười một tuổi cơ chứ?! Cách nói chuyện cũng già dặn nữa."

"Khi nãy Jungkook có nói là do di truyền đó, ba mẹ thằng nhỏ cũng cao nữa." Seokjin đáp.

"Nếu là di truyền, sao hai anh em Jung Hoseok lại không được thừa hưởng miếng nào vậy?!" Namjoon.

"Jimin cũng 1m65 rồi, mười ba tuổi mà thế thì cũng không đến nổi thấp đâu. Hoseok thì không cao thật, nhưng bù lại vóc người roi roi nên bù lại cũng vừa vặn." Seokjin.

"Nếu là di truyền nhà bên nội thì chỉ có Jung Hoseok thôi, Jiminie liên quan gì?!"

Taehyung đột nhiên nói một câu khiến hai người anh của hắn ngẩn người.

"Ủa, em nói vậy là sao hả Tae?!"

"Hai anh không biết à?!" Taehyung thong thả hớp ngụm trà "Hoseok và Jimin không phải là anh em ruột đâu. Họ cùng mẹ nhưng khác cha, thế nên mới một người họ Jung, một người họ Park đó."

"Anh cũng thắc mắc." Namjoon đáp "Nhưng anh cứ tưởng là Hoseok theo họ cha, còn Jimin theo họ mẹ."

"Không đâu, mẹ của anh em Hoseok họ Hwang kia mà." Seokjin nói "Lúc Hoseok nộp đơn xin việc, anh có lướt thấy, nhưng không để ý lắm..."

"Cũng tại hai gia đình chúng ta mới thân nhau gần đây thôi. Hoseok không kể chuyện nhà cậu ấy, chúng ta cũng đâu thể biết được..." Namjoon.

"Ủa mà Tae..." Seokjin đột ngột quay sang hỏi "Sao em biết chuyện nhà của Jung Hoseok vậy?!"

"Ơ... em..." Taehyung lúng túng "Tiền bối Min nói cho em biết đấy."

"Min Yoongi sẽ không phải là tuýp người đi buôn dưa lê chuyện nhà người khác đâu..." Seokjin nheo mắt "Kim Taehyung, em đang tìm hiểu Jung Hoseok hả?!"

"Gì chứ, em chỉ tò mò thôi, lạ lắm sao?!"

"Lạ chứ, hai đứa bình thường như nước với lửa, hận còn không thể lôi nhau ra đập cho một trận. Sao em lại chủ động đi tìm hiểu chuyện nhà Jung Hoseok chứ?!"

Hiếm khi có dịp Taehyung bối rối đến vậy. Hắn ngồi thẳng dậy, cố làm ra vẻ lạnh lùng:

"Anh cũng bảo tụi em là kẻ thù rồi mà. Tìm hiểu một chút về kẻ thù của mình để đề phòng cũng là việc nên làm thôi... Thôi cũng trễ rồi, em vào phòng soạn bài đây..."

---TTT---

Đêm đó, bên nhà 7T.

Buổi tối Jimin ăn nhiều nên hơi đau bụng. Nhưng nhà vệ sinh thì ở bên ngoài, mà cửa phòng thằng oắt con Jeon Jungkook ấy lại đối diện cửa phòng của em, nên Jimin hơi ngần ngại. Không phải em sợ nó, nhưng mà... Nói chung là giữa em và nó có một đoạn quá khứ không được vui vẻ cho lắm, Jimin không muốn nhắc tới, cũng không muốn chạm mặt Jungkook nhiều. Gọi em là rùa rụt đầu cũng được, tránh được lúc nào hay lúc ấy...

Đến gần nửa đêm thì Jimin thực sự chịu không nổi. Em liều mình hé cửa, thấy phòng đối diện đã tắt hết đèn, bèn ba chân bốn cẳng phóng ngay vào nhà vệ sinh ở giữa hai căn phòng. Sau khi giải tỏa hết căng thẳng, em cố gắng vặn vòi nước nhỏ hết mức có thể, sau đó rón rén đi ra nhà bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống.

"Anh chưa ngủ hả?!"

Ngụm nước vừa rót vào miệng Jimin vì cơn giật mình mà phung hết ra ngoài. Em trân trối nhìn về phía sofa, thấy Jeon Jungkook đang chễnh chệ ngồi đó từ bao giờ, nhe răng cười với em.

"Đừng sợ, anh mau lại đây, tôi có việc muốn hỏi."

Jimin muốn bỏ chạy về phòng, nhưng đôi chân cứng đơ khiến em không thể nhúc nhích. Jungkook cười cười lắc đầu, cố khống chế biểu cảm bản thân không quá đáng sợ.

"Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi, sẽ không ăn thịt anh đâu. Ngoan, mau lại đây..."

Jimin tâm không cam tình không nguyện lê từng bước về phía Jungkook. Em gieo mình xuống đầu kia sofa, cố tránh xa thằng nhóc Jungkook hết mức có thể.

"Tôi không đến nổi đáng sợ như vậy chứ?!"

Jimin không đáp, nhưng đôi mắt mở to của em đã nói lên tất cả.

"Thôi được rồi, chuyện đó tạm thời bỏ qua một bên đi... Tôi hỏi anh, có phải anh Hobie đang có người yêu không?!"

Jimin ngớ người, sau đó vội lắc đầu.

"Đã chia tay rồi..."

"Tôi không phải nói cái tên Kim Daehyun, tên đó đã là quá khứ rồi. Hiện tại thì anh Hobie có đang quen ai không?!"

"Không, hiện anh hai đâu có cặp bồ với ai đâu..."

"Quái, chẳng lẽ mình trải bài sai?!" Jungkook lẩm bẩm "Hay là không phải đang yêu, mà chỉ là crush thôi?!... Đúng rồi, chắc là vậy rồi..."

Jimin thấy Jungkook cứ mãi lảm nhảm gì đó, liền nhíu mày hỏi.

"Tui vô ngủ được chưa?!..."

"Khoan, cho tôi hỏi thêm cái này nữa... Dạo này anh Hobie có thân thiết với ai không?! Con trai á."

"Con trai?! Người quen của anh hai thì chỉ có Yoongi hyung, với anh em họ Kim thôi."

"Min Yoongi?! Kim Seokjin, Kim Namjoon, Kim Taehyung?! Vừa đủ bốn người... Vậy là đúng rồi."

"Tui không hiểu cậu đang muốn hỏi cái gì..." Jimin đánh một cái ngáp dài "Nhưng tui buồn ngủ rồi, không ở đây điện với cậu nữa đâu. Muốn gì thì đi hỏi anh hai á..."

Nói rồi, Jimin đi ngay về phòng, bỏ lại một mình Jungkook ngồi ngẩn người trong phòng khách tối om. Nó chăm chú nhìn cửa phòng Hoseok hồi lâu, đoạn quay về phòng trải bộ bài Tarot ra xem...

-------------------------

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro