Chương 2: Lời thỉnh cầu của Nữ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aiseki Zeru! Cậu có muốn một chuyến đi đến thế giới khác không?"

Giọng nói bí ẩn ấy cứ vang vọng mãi trong cái thần trí vốn đã rất hỗn loạn của tôi. Lúc này, khả năng suy nghĩ của tôi như bị đông cứng, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cứ nghệt mặt ra hệt như một tên ngốc vậy. À! Đúng rồi có lẽ tôi đang mơ. Có thể là tôi đã đăng xuất ra khỏi game và ngủ thiếp đi rồi. Đúng rồi nhỉ! Đây chỉ là một giấc mơ thôi! Hơ..hơ..!

"Ouch!!"

Cái cảm cảm giác đau đớn nóng ran này là gì đây? Má tôi sưng phồng lên như vừa bị ai đó véo vậy. Hừm! Chỉ có thể là cô ta thôi. Hôm nay tôi bị chơi đùa như thế là quá đủ rồi!

"Này! Brynhild! Cô có ý đồ gì thế hả? Tại sao cô lại véo tôi? Mau hiện hình ra trả lời tôi đi! Oi Oi!"

Tôi tức tối lên tiếng nhưng lại chẳng thấy ai hồi đáp cả. Cô ta tính chơi khăm tôi chắc. Bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này được đây.

Trong lúc tôi còn đang say sưa than thân trách phận, cô gái tự xưng là Nữ thần Brynhild gì gì đó đã xuất hiện từ đằng sau tôi từ lúc nào và lập tức tặng tôi một cái véo tai đau điếng. Hừ! Nữ thần gì mà lại đi véo người khác thế hả?

"Này! Cô có thôi ngay đi không! Tôi không phải là con búp bê cho cô thích làm gì cũng được đâu nhé. Tôi chẳng biết cô là ai và tôi cũng ko hiểu cô lôi tôi tới đây để làm cái gì cả. Tôi chỉ cần thoát ngay khỏi cái giấc mơ lố bịch này thôi."

"Chẳng phải tôi vừa giới thiệu mình ai rồi ư? Bộ anh bị ấm đầu hả Aiseki Zeru?"

Tôi không có bị ấm đầu và cũng chẳng vần biết cô là ai hết! Lý trí của tôi đang gào thét dữ dội. Máu đang đổ dồn lên não tôi nhanh hơn bao giờ hết. Cô đã đi quá xa rồi đó, Brynhild à!

"Tôi không quan tâm! Mau đưa tôi trở về thực tại với chiếc giường êm ái và những món ăn siêu ngon do Sasa nấu đi! Cơn ác mộng này nên biến mất càng nhanh càng tốt!"

Không thấy phản hồi gì từ cô ta cả, cảm giác như đang rơi cũng biến mất, chắc là giấc mơ đã đến hồi kết rồi, mọi thứ sẽ tan vào hư vô và tiêu biến cùng những vệt dài lượn sóng trên màn hình như phân đoạn tỉnh dậy sau cơn mơ của một nhân vật trong một bộ phim nào đó đây.

Tranh thủ những giây phút cuối cùng, tôi bất giác muốn nhìn về phía cô ta lần cuối, mà chẳng hiểu sao tôi lại làm vậy nữa. Tưởng chừng đây chỉ là cái nhìn từ biệt nhưng không phải thế, mọi hành động và suy nghĩ do bộ não của tôi chỉ huy đều ngay lập tức đông cứng trong giây phút tôi nhìn kĩ hơn mọi thứ về Brynhild. Nói cách khác, tôi đã đứng hình ngay khi hai chiếc "máy ghi hình" của tôi bắt được hình ảnh của Vị Nữ thần đang đứng trước mặt tôi đây.

"!!!"

Vóc dáng thon thả uyển chuyển mặc dù cô ta vẫn đang đứng yên không hề cử động, bộ trang p... À nhầm! Linh phục (có lẽ là thế vì tôi nhìn thấy được có một luồng hào quang màu xanh nhạt tỏa ra từ bộ trang phục đó) màu trắng tinh khôi dạng váy trông chẳng khác gì một bộ váy cưới xa hoa cả, thậm chí còn hơn cả thế. Làn da trắng mịn màng, bờ môi trơn loáng hồng hào,  thêm cả đôi mắt bồ câu màu xanh nước biển hệt như hai viên Saphire long lanh vô giá. Không chỉ thế, mái tóc màu bạc kim lấp lánh cũng thu hút ánh nhìn của tôi không kém, chỉ nhìn thôi đã có thể cảm nhận được sự mượt mà không gì sánh bằng rồi. Trên tóc của cô ta còn có gắn thứ tinh thể gì đó kết thành hình dạng bông hoa bốn cánh lấp lánh ánh bạc. Nhưng quan trọng hơn tất cả, đó chính là thứ đang ẩn hiện sau lớp linh phục mờ ảo kia-Cặp đùi tối thượng! Tuy nó đã bị phần váy che khuất nhưng tôi có một linh cảm mãnh liệt rằng đó chính là thứ tuyệt đỉnh mà bao thanh niên mơ ước. Nếu tôi nói với cô ta thì liệu ả Nữ thần này có cho tôi xem cặp giò tối thượng ấy không nhỉ?

"Này Aiseki Zeru! Cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hướng về tôi thế là thế nào hả?"

"Eh? , không có gì hết."

Tôi vội quay mặt đi tránh ánh mắt dò xét từ cô ta. Dù gì tôi cũng là một thằng đực rựa 24 tuổi chưa biết mùi con gái thực sự là như thế nào, điều này diễn ra là không thể tránh khỏi. Thật sự là một nữ thần "hàng thật" rồi. Tôi không chắc rằng ở nơi tôi đang sống hay ở trên thế giới có bất kì ai sở hữu vẻ đẹp "thần thánh" như thế này đâu. Nếu tôi mà là một tên cuồng tóc bạch kim thì có lẽ bây giờ hóa Chaos rồi cũng nên.

"Mà khoan! Vấn đề là phải mau tỉnh dậy và xuống ăn cơm với Sasa cơ mà!"

Hừm! Có vẻ tôi đang bị cái vẻ ngoài của Nữ thần làm cho mộng mị rồi. Phải mau thoát khỏi đây thôi.

"Này, Brynhild! Cô có thể cho tôi tỉnh dậy được chưa. Dù gì đây cũng chỉ là một giấc mơ nên cô có lẽ cũng chẳng có thật đâu nhỉ? Thật là! Hôm nay toàn những điều kì dị xảy ra làm tôi mệt mỏi lắm rồi."- ươn vai trong khi đan hai tay vào nhau, tôi vừa thuận miệng nói ra hết những gì trong lòng ra.

Nhưng điều tiếp theo mà Brynhild nói ra như một con dao đâm xuyên qua cái ý nghĩ đây chỉ là giấc mơ một cách tàn nhẫn

"Hm...Erm... Cậu không thấy là mình đang ở đây bằng xương bằng thịt sao, Aiseki Zeru?"

"Hả? Cô đang hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn gì vậy? Tất nhiên là kh... Oái!!"

Miệng tôi méo xệch như bị một bàn tay nào đó kéo về một phía. Đau quá!

"Đừng nói với tôi là anh ngu ngốc đến mức vẫn nghĩ rằng trong giấc mơ mà vẫn biết đau đấy! Anh thật sự đã được tôi triệu hồi và hiện đang ở trong "Không gian" của tôi đó"

"Co..á.i d..ùy c..ơ?"

Mặc cho miệng vẫn đang bị một bàn hay vô hình nào đó véo lệch hẳn sang một bên, tôi vẫn không khỏi bất ngờ khi cô ta khẳng định rằng tôi-Aiseki Zeru đang ở đây bằng xương bằng thịt. Từ lúc trong game đến giờ, tôi vẫn chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là trò của mấy ông GM hoặc do trục trặc lỗi game gì đó. Hơn nữa, nền khoa học của loài người vẫn chưa thể tiến xa đến mức dịch chuyển được con người trong nháy mắt được. Dù vậy, sự thật là tôi đã có những cảm giác rất thực như đang rơi, cảm thấy đau khi bị véo và bằng chứng thuyết phục nhất cho viêc tôi bị triệu hồi chính là những thứ đang ở trên người tôi ngay lúc này đây.

"Chúng vẫn ở đây!"

Bộ quần áo tôi mặc lúc vào game, chiếc áo phông đen in hình một cậu bé với khuôn mặt chỉ còn bộ xương trắng tinh đang cười nhe răng với dòng chữ in ở dưới là tên một game RPG mà tôi cực thích "Un***ta***" và chiếc quần đùi màu trắng tương phản với chiếc áo. Hơn nữa, mái tóc rối bù còn chưa khô cộng thêm chiếc vòng cổ bằng bạc do Sasa tặng cũng ở đây. Bằng chứng không thể chối cãi được. Nhưng, bằng cách nào?

"Cậu có vẻ vẫn không tin nhỉ? Vậy cái này đã đủ làm cậu tin chưa? Nhận lấy!"

Với một chuyển động không thể nhẹ nhàng hơn, Brynhild vung tay ném cho tôi một vật thể toả sáng lấp lánh.

"Không thể nào!"

Trên tay tôi đang là viên đá quý mà em gái tôi thích nhất- viên Sapphire màu đỏ rực như ánh lửa. Viên đá này được tôi cùng em ấy tìm thấy khi đang dạo chơi dưới chân một ngọn núi cao gần khu nghỉ dưỡng nằm  ngoại ô phía Bắc cách trung tâm thành phố khoảng 45 km. Ở trên viên đá đến giờ vẫn còn một vết cắt nhỏ do tôi gây ra khi thử kiểm tra xem đó là thứ gì. Hoài niệm thật đấy! Khoảng thời gian trước khi chúng tôi bị chia cắt có thể nói đó là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất của tôi. Viên Shaphire này là vật rất quan trọng đối với hai người chúng tôi và cũng vì thế nên tôi dã cất nó vào két sắt một cách rất cẩn thận.

"Liệu có phải đồ giả không đấy?"

"Hả? Cậu vừa nói cái gì vậy?"

"...Không có gì"

Tôi lại vô tình thốt ra ý nghĩ của mình rồi không đúng lúc rồi. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của cô ta khi thấy tôi ngắm nghía viên thì có lẽ đây là hàng thật rồi. Hơn nữa, từ lúc cầm nó trong tay, tôi đã cảm nhận thấy một thứ gì đó gần gũi, thân thương, một "Aura" hệt như của Sasa toát ra từ viên đá nên tôi khá tin vào nó. Tuy nhiên, sự nghi ngờ luôn là cần thiết, tôi không biết biết kì điều gì về cô ta và cũng chẳng biết cô ta từ cái xó nào chui ra nên cũng phải có đôi chút đề phòng. Một kẻ sợ người như tôi luôn phải tìm cách đề phòng người khác nên cũng đã phần nào quen dần với nó.

Gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ và những lo lắng dư thừa đi, tôi mau chóng tiến đến và hỏi cô Nữ thần này vài điều. Trước tiên, phải thăm dò xem mục đích của cô ta là gì đã.

"Có vẻ cậu đã tin những gì ta đang nói nhỉ. Giờ thì về lời đề nghĩ đến thế giới khác thì sao?"

"Tôi cũng đang tính nói điều đó đây. Nhưng trước tiên hãy để tôi hỏi cô một điều được không Nữ thần Brynhild!"

"Chà! Quả nhiên là người mà tôi đã mất công tìm kiếm bấy lâu nay! Có thể cậu không nhận ra nhưng thực sự tôi chưa thấy kẻ nào được chọn mà lấy lại sự bình tĩnh nhanh như cậu đâu, mặc dù đã có một chút sự cố. Được! Hãy cho ta nghe điều cậu muốn biết là gì!"

Cô ta mỉm cười thích thú trong khi chỉ ngón trỏ vào tôi, hệt như một đứa trẻ vừa khám quá ra một điều gì thú vị vậy. Maa... quả là một Nữ thần kì lạ.

"Một Nữ thần "tự nhận" như cô tại sao lại can thiệp vào cuộc sống của một người bình thường như tôi vậy? Và cô đến từ cái xó nào vậy?"

"Này! Tôi là một Nữ thần "hàng thật" nhé! Cậu không thể ăn nói nhẹ nhàng hơn với một cô gái xinh đẹp được hay sao? Thật thô lỗ! Ghg!!"

Agh! Tôi lại lỡ chọc giận cô nàng này rồi, cô ta phồng má hậm hực quay mặt đi luôn kìa! Cô là Nữ thần hay là một đứa trẻ vậy trời?

Tôi khá là kém khoản giao tiếp vì tôi hầu như không giao tiếp với người khác, chỉ ngoại trừ Sasa là người duy nhất tôi có thể nói chuyện được một cách bình thường.

"Hừm! Tức giận bây giờ cũng vô ích. E hèm!! Nghe cho rõ đây, Aiseki Zeru! Ta là một trong 10 nữ Thần của thế giới có tên là Avandheilfm. Với tư cách của một Nữ thần, ta triệu tập cậu, Aiseki Zeru đến đây mong nhận được sự giúp đỡ của cậu để cứu lấy Avandheilfm đang trên bờ vực sụp đổ!"

"Hoh!Tôi-triệu hồi-cứu thế, thú vị đây!"-(cười mỉm)

Việc này nghe giống hệt trong mấy tựa game hay Light Novel mà tôi đã từng đọc trong quá khứ kể về nhân vật chính là một người bình thường nhưng rồi anh ta đã bị triệu hồi tới thế giới khác và ở đó anh là được chọn làm Anh hùng bảo vệ nhân loại khỏi thế lực của Ma vương. Thời cấp hai tôi cũng đã từng ước mơ được xuyên không đến dị giới nhưng rồi lại từ bỏ vì nó quá sức hoang đường. Thế mà giờ đây lại có một Nữ thần xinh đẹp với mái tóc bạch kim lấp lánh nói muốn tôi đến dị giới để cứu thế. Có nên coi nó là một niềm vui không nhỉ?

"Eh? Trông cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, khí chất lại khác hẳn lúc mới tới đây. Cậu không bất ngờ với đề nghị của tôi sao?"-Brynhild hướng ánh mắt tò mò về phía tôi-kẻ đang cười mỉm ranh ma.

"Cũng khá là bất ngờ đó, nhưng tôi cảm thấy điều này thú vị nhiều hơn là bất ngờ đó. Mà này! Cô nói cô là một trong mười nữ thần của cái dị giới Avan..gì gì đó kia đúng chứ? Vậy còn chín nữ thần còn lại đâu rồi? Chẳng lẽ có một mình cô đi tìm cứu viện hay sao?"

Đáp trả ánh mắt của tôi bằng một cái gật đầu, Brynhild Goddess thở dài rồi trả lời tôi với một giọng điệu đượm chút buồn.

"Avandheilfm là thế giới được tạo ra bởi cây thần Yggdrasill-Thần mộc sáng thế. Cả thế giới được nâng đỡ bởi cây thần. Ở lõi của thế giới cũng chính là trung tâm của Thần Mộc-nơi chứa sức mạnh to lớn có nhiệm vụ mang lại sự sống cho vạn vật và đồng thời kìm hãm sự xâm lấn của Vực Thẳm Hư Không. Cây thần đã sinh ra tổng cộng mười Nữ thần bao gồm cả tôi, các Nữ thần có nhiệm vụ cai quản trật tự và duy trì cân bằng cho thế giới..."

"Nhưng rồi..."

"Rồi sao?"

Brynhild Goddess cúi gằm mặt rồi đảo mắt ra chỗ khác.

"Nhưng rồi... Thời gian trôi qua, vì lý do gì đó Thần thụ bắt đầu suy yếu khiến cho sự quản thúc với các Nữ thần ngày càng yếu đi. Sự kiềm chế của cây thần với Hư không bắt đầu suy giảm dẫn tới khí tức hắc ám bắt đầu tràn ra ảnh hưởng tới thực tại. Thậm chí nó còn ảnh hưởng tới các Nữ thần khác. Họ bắt đầu trở nên mất kiểm soát và tàn sát lẫn nhau. Sự cân bằng của thế giới đang dần đổ vỡ. Năm người trong số chúng tôi đã tách hẳn ra và tự gọi mình là Nữ thần Hắc Ám...Hức...Hức..."

Nói đến đây, cô ta bắt đầu thút thít, rồi tôi chợt thấy có những giọt nước long lanh rơi từ khuôn mặt đang cúi gằm ấy. Cô ta đang khóc ư?

"Này!"

Tôi lớn tiếng gọi nhưng cô ta lại quay mặt đi rồi run rẩy nói với tôi.

"Aiseki Zeru! Làm ơn! Hãy giúp tôi cứu thế giới này. Tôi sẽ cho cậu bất kì thứ gì cậu muốn...Hức... Chỉ cần cậu có thể lấy lại sự bình yên của thế giới. Tôi... Tôi sẽ đáp ứng bấy kì yêu cầu nào của cậu mà!"

"Vậy trở về thì sao?"

Cô ta bỗng chốc cứng người ngay khi nghe thấy yêu cầu của tôi. Nó bất ngờ đến thế à? Một người xa nhà muốn trở về nhà là điều đương nhiên rồi. Hơn nữa, tôi muốn chắc chắn rằng mình có thể trở về nhà với em gái đáng yêu của tôi hay không. Điều này khá là quan trọng đấy.

"Trở về sao?"

Quay đầu về phía tôi như món đồ chơi bị hỏng cót, Brynhild nhìn tôi với anh mắt vô hồn. Tôi biết đưa ra yêu cầu với một cô gái đang buồn là không nên nhưng tôi cũng phải biết lo cho bản thân mình. Tôi không phải là một kẻ ngốc không biết tạo đường lui cho mình đâu.

"Đúng vậy, cô đã triệu hồi tôi đến đây thì chắc chắn cô cũng phải có cách giúp tôi trở về được, phải chứ?"

Cô ta trầm ngâm một hồi rồi nét mặt bỗng trở nên u ám lạ thường, những giọt nước lại bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt vị Nữ thần xinh đẹp. Tôi có linh cảm xấu về điều này.

"Tôi chỉ có thể triệu hồi cậu được thôi. Còn cách đưa cậu trở về thì tôi cũng không rõ nữa Nhưng tôi sẽ tìm cách mà, cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng được lúc này thôi"

"Tin tưởng? Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp nhau?"

"Đúng vậy, tôi chỉ còn mình cậu là đồng minh thôi..hức..hức.. Mọi người đều quay lưng với tôi cả. Thế cho nên làm ơn đi! Tôi cầu xin cậu đó! Thế giới sẽ sụp đổ mất!"

Với khuôn mặt giàn giụa nước mắt, cô ta... À không, cô ấy khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ từ tôi. Trời! Được một cô gái xinh đẹp cầu xin thì thằng đàn ông nào chẳng mủi lòng cơ chứ. Chết tiệt! Đừng khóc nữa! Cô đang làm tôi cảm thấy tội lỗi đấy!

Nhìn vào khuôn mặt van xin ấy, tôi bất giác bủn rủn chân tay. Cái cảm giác bị mọi người quay lưng lại với mình tôi hiểu rất rõ, tôi rất muốn đồng cảm với cô ấy. Nhưng...

"Nếu tôi từ chối thì sao?"

Biểu cảm Brynhild trở nên cứng đờ trong chốc lát.

"Tại sao chứ? Tôi đã cầu xin anh rồi mà, có gì anh chưa thỏa mãn ư?"

"Tất nhiên! Sao tôi có thể mạo hiểm đi cứu cái thế giới mà tôi còn chẳng biết gì về nó cơ chứ!"

Điều này là hoàn toàn hợp lý, cứ cho là tôi sẽ được trao sức mạnh như những bộ Isekai thường gặp và đi cứu thế đi. Nhưng chẳng có gì đẩm bảo tôi là tôi không hề gặp nguy hiểm. Tôi vẫn còn trẻ và tôi không hề muốn đi thăm ông bà tổ tiên sớm đâu. Tuy nhiên,...

"Anh tàn nhẫn lắm đấy anh có biết không?!"-"Bụp"

Cô ấy đánh một cái vào ngực tôi rồi lại cúi gằm mặt xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy khóc. Dù là nữ thần đi nữa thì cũng vẫn là một cô gái mà thôi, và cô gái ấy đang kìm nén nỗi tuyệt vong trước mắt tôi. Chắc chắn là như vậy, cô ấy đã thành khẩn cầu xin một kẻ như tôi, đã trưng cho tôi thấy vẻ mặt xấu hổ của một Nữ thần, ngực tôi đau nhói một cách lạ thường mặc dù cô ấy không hề dùng sức khi đánh tôi. Tôi là một kẻ tồi tệ ư? Nỗi tuyệt vọng này, liệu tôi có hiểu thấu?

Chết tiệt! Aiseki Zeru, mày cố gắng vượt qua bản thân mày làm gì trong khi mày lại để những người con gái trước mặt mày buồn được chứ?

"Maa...! Thôi được rồi! Tôi sẽ giúp cô, mặc dù tôi chẳng biết bản thân mình làm được cái gì nữa."

Tôi đưa tay lên gãi đầu như một thằng ngốc mặc dù đầu chẳng ngứa tí nào.

"Điều đó là thật chứ?"

Nàng nữ thần mít ướt ngẩng đầu lên nhìn tôi với anh mắt: "Hãy nói đó là thật đi". Ánh mắt thoáng chút hi vọng ấy càng làm tôi không thể chối từ. Ừ thì dù gì đã ở đây rồi cũng chẳng về được, mà ngồi im một chỗ mãi thì cũng chán lắm. Thôi thì đến đâu thì đến đi.

"Là thật đấy. Cô thử nghĩ đi, cô vừa nói với tôi rằng cô không biết cách đưa tôi trở vể thì tôi chỉ còn cách ngồi lì ở đây hoặc ra ngoài thế giới mới ngoài kia. Hơn nữa, được một người đẹp vừa khóc cầu xin thế kia mà đồng ý không đáng mặt đàn ông. Tôi không tự nhận bản thân mình là người tốt nhưng iý nhất tôi cũng vô tâm đến mức bỏ mặc một mỹ nhân đang gặp nạn được."

"Um..um"

Brynhild không nói gì mà chỉ nhè nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời tôi nói. Vẻ mặt cô ấy đã tươi tỉnh hơn trước rất nhiều khi tôi nhận lời giúp đỡ làm tôi bỗng dưng cảm thấy vui một chút. Thì ra đây là cảm giác giúp đỡ một ai đó (thực sự). Tuy vậy, việc đó đồng nghĩa với trách nhiệm tôi vừa nhận không hề nhỏ một chút nào đâu. Nếu thế giới khác là có thật thì cái việc "cứu thế" này cứ như là không tưởng ấy nhỉ? Sao không thử đặt mình vào vị trí của một nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết hay game nào đó nhỉ? Có lẽ điều này sẽ giúp ích cho tôi về mặt tâm lí một chút.

Hai bọn tôi đã im lặng được một lúc, không biết đã bao lâu trôi qua trong cái không gian trắng xóa mờ mờ ảo ảo này. Không biết giờ này Sasa đang làm gì, em ấy đã biết rằng tôi biến mất chưa?

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh từ dòng suy nghĩ lan man, tôi liếc xuống nhìn Bynhild, trông cô ấy khá ổn rồi nhưng vẫn thoáng qua sự bối rối trên khuôn mặt đẹp đẽ đã khô nước mắt. Nữ thần mà lại để con người an ủi, lạ thật đấy!

"Thôi nào! Mặc dù tôi đã đồng ý rồi mà sao trông cô vẫn bối rối thế! Cô là một Nữ thần và tôi là đồng minh của Nữ thần đúng chứ?"

"Umu! Đúng.. Đúng vậy!"

"Vậy thì tươi tỉnh lên đi"

Tay tôi tự dưng nhấc lên đặt lên mái tóc bạch kim mềm mượt của Brynhild như một thói quen, miệng nở nụ cười tươi rói.

"Tôi sẽ luôn là đồng minh của cô được chứ? Hãy tươi tỉnh lên đi, người cô cần đã ở đây rồi."

Cái gì đây? Tôi vừa bật Mode Auto đấy ư? Tôi làm được điều này à? Tay tôi tự hoạt động, miệng tự nói. Cái hiện tượng gì mà ý thức không theo kịp não bộ thế này. Maa.. Cũng không tệ đâu "tôi ạ". Mái tóc này thật là dễ chịu quá đi. Tôi đã được chạm vào mái tóc mềm mại của Sasa nhiều lần và nó rất tuyệt, nhưng mái tóc này còn đỉnh hơn thế. Brynhild cũng không tỏ vẻ khó chịu khi tôi đặt tay mình lên đó cả. Mà...

"Sao má cô cứ ngày càng đỏ lên thế, cô bị làm sao à?"

"Hơ... C..ca..cái gì!! Đâu có đỏ gì đâu. Tô..tôi không làm sao cả!"

Cô ấy tự dưng giật bắn mình khi tôi buột miệng nói ra thứ mình thấy. Hmm... Có gì đó lạ ư? Khó hiểu thật. Trên hết, bây giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó, mau chóng vào chủ đề chính thôi.

"Được rồi, Nữ thần Brynhild! Tôi đã đồng ý cứu thế giới của cô nhưng trước hết là cô nên nói kĩ về điều này hơn nữa đi."

Như đã hiểu ý, cô ấy gật đầu rồi trình bày chi những gì mà tôi sắp phải làm. Tóm lại là bây giờ tôi phải ngăn chặn cuộc chiến do loài người nổ ra với những chủng loài khác, loài người đã bị phe Nữ thần Hắc Ám thao túng và hiện tại đang gây chiến tranh ở khắp nơi. Có vẻ lần này Anh hùng là kẻ xấu rồi vì anh hùng cũng là con người mà. Bên cạnh đó, bên Ma tộc cũng có các Ma vương đang ở phe các Nữ thần còn lại. Hai bên đang đấu đá lẫn nhau, chiến tranh liên miên làm cho vạn vật bất ổn, sinh thái bất cân. Tôi sẽ phải là người trung gian ngăn chặn cuộc chiến phi nghĩa này. Một sứ mệnh khó nhằn. Chưa hết, các Ma vương và Anh hùng đều là những người được triệu hồi từ thế giới khác như tôi và họ rất mạnh, muốn ngăn họ không phải là dễ.

"... Đó là tất cả. Tôi biết nó sẽ rất khó khăn nhưng với tư cách một Nữ thần, tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho cậu. 'Đồng minh' của tôi!"

Sao tôi cứ cảm thấy có gì đó nhột nhột khi nghe Brynhild nói "đồng minh của tôi" vậy nhỉ, có gì đó nghe ngọt ngọt... Maa! Chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

Yosh! Đã xong bước đi chính trong việc vạch ra kế hoạch hành động, giờ sẽ là vẫn đề "Năng lực", tất nhiên là tôi sẽ không thể hành động với cái thể trạng yếu ớt như thế này được. Và tôi đã có sẵn kế hoạch cho việc này rồi.

"Bây giờ đẫ đến lúc trao cho tôi sức mạnh rồi đó, thưa Nữ thần."

"Eh? Sao cậu biết tôi sẽ trao cho cậu sức mạnh hay vậy?"

Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao! Nhưng thôi bỏ phần giải thích qua một bên đi, điều tôi mong đợi cuối cùng cũng đến.

"Cô không cần thắc mắc đâu, được chứ? Bây giờ hãy giải thích cho tôi về sức mạnh tối sẽ nhận được đi"

Brynhild Goddess nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như :"Sao cậu ta lại biết được nhỉ?" Hay "Quả là một kẻ không đơn giản." làm tôi hơi tự sướng một chút. Tuy vậy, cô ấy vẫn giải thích cho tôi chi tiết về sức mạnh-thứ sẽ hỗ trợ tôi trong sứ mệnh vĩ đại sắp tới.

"Hmm... Hiểu rồi! Vậy là tôi có thể lựa chọn một loại sức mạnh và một Kĩ năng đặc biệt chỉ mình tôi mới có gọi là Đặc kĩ"

"Đúng vậy, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi lựa chọn vì nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai, đối thủ là những kẻ được triệu hồi cũng như cậu và trên hết, họ cực kì mạnh đấy!"

Đúng là như vậy, nếu tôi không lựa chọn sức mạnh phù hợp thì sẽ bốc hơi ngay khi đến Thế giới kia. Tuy nhiên, tôi đã có một lựa chọn siêu phù hợp cho mình rồi.

"Tôi có thể khôi phục lại chỉ số cũ của mình trong Game lên người mình không?"

Brynhild tròn mắt trước yêu cầu có phần kì quặc của tôi. Chớp mắt vài cái, cô ấy hỏi tôi với sự kinh ngạc và một chút tò mò trên mặt.

"Cậu không đùa đó chứ? Một yêu cầu sức mạnh tôi chưa từng nghĩ tới đấy!"

"Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy!"

"Rồi Rồi, tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ chút thôi. Nhưng có vẻ đó là sự lựa chọn khá phù hợp với cậu đấy Maou Cypher"

Brynhild cười nhạt, ánh mắt pha chút hứng thú hướng về tôi. Xét cho cùng thì điều này cũng là đương nhiên thôi, người bình thường sẽ lựa chọn cho mình những khả năng cao siêu như Dịch chuyển, thao túng không thời gian,..v.v.. Nhưng đối với tôi, thế này là quá đủ rồi! Xài đồ của mình, dùng cách chơi của mình sẽ khiến tôi tự tin hơn phần nào. Hơn nữa, qua những gì mà Brynhild giải thích, có vẻ như thế giới này khá tương đồng với hệ thống của VainlessGod, nói nôm na dễ hiểu thì là một thế giới thực nhưng cơ chế hoạt động lại giống trong game-một Trò chơi Thế Giới thực.

"Được rồi, tôi muốn đính chính lại lần cuối trước khi chúng ta chia tay. Anh có chắc là anh muốn nhận được thứ sức mạnh như vậy không?"

Không chút chần chừ, tôi gật đầu mạnh mẽ thể hiện ý chí quyết tâm của mình cho Cô nàng nữ thần xinh đẹp này thấy. Agh!! Tôi phấn khích lắm rồi! Mau mau trao cho tôi sức mạnh ấy đi!

"Vậy, bây giờ ta sẽ thực hiện nghi lễ trao sức mạnh, cậu hãy mau quỳ xuống đi!"

Tôi chầm chậm khuỵu chân phải xuống, lấy chân trái làm trụ giữ vững cơ thể, tay trái đặt ngang lên chân trái và đầu khẽ cúi xuống. Tư thế này giống hệt như tư thế của các hiệp sĩ đang cúi đầu trước nhà vua trong mấy bộ phim kể về thời Trung cổ tôi thường xem hồi còn học trung học. Cũng may là do tôi hay bắt chước theo hành động của những hiệp sĩ trong phim nên giờ tôi đang ở một tư thế không thể hoàn hảo hơn. Tôi tự hỏi trông mình có ngầu không.

Thấy tôi đã chuẩn bị xog, Nữ thần cũng bắt đầu nghi thức của cô ấy. Cô đặt hai tay đan chéo nhau trước ngực và cất tông giọng trong trẻo như suối nguồn đúng chất một Nữ thần lên vang vọng khắp "Thánh Không".

"Hỡi anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác, đến đây theo lời thỉnh cầu của ta, đập tan bóng tối của thế gian, phá vỡ xiềng xích của số mệnh. Hỡi chàng! Anh hùng đến từ thế giới khác! Hãy trở thành thanh kiếm của ta!"

Cùng lúc với lời niệm xướng của Brynhild Goddess được vang lên, những tia hào quang màu xanh lam dần tỏa ra từ cơ thể cô ra khắp không gian. Chúng tuôn trào mạnh mẽ và nhanh chóng kết thành một đôi cánh khổng lồ bao bọc tôi và Brynhild. Đôi lam dực khổng lồ cấu thành từ ma lực của Nữ thần chiếm trọn không gian trong "Thánh Không" như muốn khẳng định sức mạnh của nó. Ánh lam sắc tuyệt đẹp lấp lánh xung quanh làm tôi không thể nào rời mắt được.

Sau dó, Nữ thần nhỏ nhẹ nói với tôi cùng ánh mắt Shaphire đầy ma mị.

"Aiseki Zeru!?"

"Vâng!"

"Nhân danh Một trong chín nữ thần của Avandheilfm, ta-Nữ thần Brynhild trao cho chàng sức mạnh lớn lao mà chàng đã chọn, hãy tiếp nhận chúng và trở thành Thanh Kiếm của ta! Chàng có chấp thuận không?"

"T..Tôi chấp thuận"

"Rất tốt! Vậy thì hãy mau ngẩng đầu lên đi nào."

Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi dần ngẩng đầu mình lên theo yêu cầu. Trong phút chốc, đôi lam dực khổng lồ đã thu gọn lại trong ngón tay của Brynhild Goddess cỡ bằng một viên bi. Cô nhanh chóng đưa "viên bi" ấy vào miệng rồi cúi nhanh xuống hướng về tôi trước khi tôi kịp nhận ra.

"Hãy trở thành thanh kiếm của tôi"

"Cá...i... Mmmm..."

Đầu tôi quay cuồng, mắt tôi mờ đi vì cái cảm giác mềm mại ấp áp ở miệng. Cô ấy vừa hôn tôi? Chuyện gì đang xảy ra thế này. Tôi không phòng bị gì vì tôi đâu có nghĩ là Brynhild sẽ trao sức mạnh theo cách này đâu cơ chứ. Không được! Tôi đang bắt đầu mất dần đi sự tỉnh táo rồi. Dừng ngay đi trước khi mọi việc dần tồi tệ hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro