Chương 39 : Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng mây trên cao trĩu xuống, mưa gió vần vũ kéo đến.

Suốt cả đêm tôi không ngủ, liên tục nhớ đến rất nhiều chuyện.

Nhớ đến ngày đầu tiên lúc đụng phải Lý Hạo Nhiên trong phòng học, Thẩm Dục Luân nghiêng mình tựa vào ghế cười ngã ngớn, tôi liếc anh ấy một cái, Lý Hạo Nhiên trông thấy phản ứng của tôi khóe miệng giương lên có chút gượng gạo.

Nhớ đến lúc phân xong phòng ký túc xá, Thẩm Dục Luân ngồi cuối giường ba hoa khoe khoang trước đây anh ấy qua lại với bao nhiêu cô gái, ánh mắt tôi nhìn qua hành lang rơi lên đầu giường Lý Hạo Nhiên. Tôi nhìn thấy anh ta đang cầm tạp chí luyện tập các động tác ném bóng vào rổ, anh ta thấy tôi liền nhe răng cười với tôi. Tôi bỗng nhìn qua, Thẩm Dục Luân cũng đang nhìn theo hướng mắt của tôi, đấm một cái xuống ván giường.

Nhớ đến hôm đó - lần đầu tiên Lý Hạo Nhiên hẹn tôi đi xem phim, hôm ấy bà nội Thẩm Dục Luân vừa mất, anh ấy muốn tôi hứa rằng sẽ không đi đâu cả. Dù vậy, sau khi an ủi anh ấy xong xuôi, tôi từ bồn hoa ban công lầu 2 nhảy xuống, mang dép, lê chân bị thương đi đến điểm hẹn, dưới ánh đèn vàng mờ nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Lý Hạo Nhiên vẫn đang đợi tôi. Trên ghế sô pha trong rạp phim, anh ta bảo tôi nằm nghiêng lên vai anh ta, cả người bị thương nhưng đáy lòng lại cuộn trào sự rung động bản thân chưa từng biết đến.

Nhớ đến lần đầu tiên chơi trò "Lời thật lòng, đại mạo hiểm" với Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên. Khi tôi bị hỏi đã gặp được người mình thật sự thích chưa, tôi mím môi che giấu lúng túng, ánh mắt lấp lánh dừng bên người Lý Hạo Nhiên. Quay đầu, trông thấy Thẩm Dục Luân ngây ngốc nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt ánh lên tia phức tạp.

Nhớ đến cái ngày Lý Hạo Nhiên dẫn tôi quay lại thành phố đọc sách, Thẩm Dục Luân đáp máy bay đến đón chúng tôi. Tôi không muốn mở miệng nói chuyện, Thẩm Dục Luân chặn tôi lại chất vấn, Lý Hạo Nhiên kéo Thẩm Dục Luân ra giải thích.

Nhớ đến lúc ba người đứng trên ban công trường học, mây trắng trôi qua đỉnh đầu, cùng nhau nói đến lý tưởng sau này, cổ vũ cho nhau.

Nhớ đến lúc Thẩm Dục Luân dùng rất nhiều phương thức ép tôi mở miệng nói chuyện, thời điểm tôi cất lên câu đầu tiên "Hạo Nhiên ca, đừng đi", nước mắt của Thẩm Dục Luân triệt để vỡ òa, Lý Hạo Nhiên run run rẩy rẩy ngồi xuống trước mặt tôi.

Nhớ đến cái ngày ở khu rừng trên núi, hoa nở rực rỡ, tôi đáp máy bay trở về, lần đầu tiên cởi xuống chính trang, trong sắc cam của hoàng hôn dần tàn, kéo vali, hướng về phía Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân cười vui vẻ. Tôi nói cho bọn họ biết, tôi đã khỏe rồi.

Cũng nhớ đến rất nhiều người, nhớ đến mẹ tôi vào ngày nào đó rốt cuộc đã cùng ba tôi ký tên lên tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Dù là do tôi ép buộc, nhưng ít ra hai tuần lễ ấy tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ tôi rất dịu dàng, và tôi cũng không biết tại sao về sau bà ấy cũng không liên lạc với tôi nữa.

Nhớ đến ba tôi, ngày nghỉ ấy, những vết thương ông đánh lên người tôi và mẹ, đáng châm chọc thay, sau khi đánh chúng tôi người khóc thảm nhất lại là ông. Màn hình điện thoại trên tay tôi hiển thị hai cuộc gọi đến của ông nhưng tôi không bắt, tôi cũng không gọi lại. Tôi biết không thể tiếp tục cơn ác mộng này nữa, sức chịu đựng đã đến cực hạn.

Nhớ đến bọn tiểu đệ của Thẩm Dục Luân, ngốc nghếch nói chuyện văn học với tôi. Bọn chúng nói với tôi cuốn sách văn học thích nhất là "Tuyển tập những câu chuyện cũ", sau đấy tôi giới thiệu với bọn chúng nhà văn Milan Kundera. Ngày hôm ấy, Thẩm Dục Luân kéo tôi chạy qua rất nhiều con phố, mấy ngày đó anh ấy nói dùng "Kế hoạch 10 ngày" để tôi hiểu rõ bản thân. Chúng tôi nắm tay nhau, hẹn hò, nấu cơm cùng nhau, rồi cuối cùng là đến nhà dì anh ấy. Anh ấy dẫn tôi đến trường cũ, lôi kéo nhau, gương mặt ấy dưới ánh tà dương, tôi suýt chút nữa đã ngỡ rằng mình thật sự sắp thích Thẩm Dục Luân.

Nhớ đến lúc ở hồ nước trên ngọn núi sau nhà dì anh ấy, tôi ngồi trên người anh ấy, nói với anh ấy rằng, tôi muốn anh ấy cùng mình xuống địa ngục, đó là một tôi mà bản thân chưa từng gặp. Thực tế, tôi cũng rất bài xích một tôi như thế, quá ích kỷ, quá quyết đoán, nhưng trong ý thức từ thuở nhỏ tôi đã được dạy không được như vậy, vì thế tôi đã không kéo Thẩm Dục Luân cùng nhau chìm xuống địa ngục.

Nhớ đến Hoàng Bân, cậu ấy luôn luôn ở bên tôi khi tôi cần giúp đỡ nhất. Xuất hiện bên cạnh tôi lúc tôi nhảy từ lầu 2 xuống bồn hoa, cậu ấy lấy áo quần ném xuống cho tôi. Những hành động ấy trao cho tôi sự cổ vũ vô cùng ấm áp đủ để tôi đi tìm Lý Hạo Nhiên đang đợi mình. Nhớ đến lúc tôi đem CD của cậu ấy bỏ vào tủ quần áo của Hầu Kình Vũ, lúc tôi len lút bỏ thứ thuốc độc hại ấy vào túi áo của Hầu Kình Vũ, cậu ấy vẫn không trách tôi chỉ cố gắng hết sức giúp tôi cứu lấy chính mình.

Nhớ đến Hầu Kình Vũ. Cái ngày cơn ác mộng bắt đầu, tôi cùng Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên ba người đi trong hẻm nhỏ, trong đôi mắt của Lý Hạo Nhiên đều là phẫn nộ, tôi chưa bao giờ thấy Lý Hạo Nhiên như vậy. Sau đó, Hầu Kình Vũ xuất hiện trong lớp tôi, trong ký túc xá tôi, trong cuộc sống tôi.

Thậm chí tôi còn nhớ đến thời điểm dì Thẩm Dục Luân bảo tôi gọi là bác gái, tôi suýt đã gọi dì ấy là mẹ, bởi vì dì ấy quá ân cần. Chỉ cần dì ấy gắp thức cho tôi cũng đủ khiến tôi xúc động suốt đời, bởi vì tôi chưa bao giờ biết rằng thì ra tôi lại có nhiều khát vọng được quan tâm đến thế.

Nhớ đến Thẩm Dục Luân và ba anh ấy. Cách nói chuyện của hai cha con họ quá mức quyết liệt, vung vẩy nắm đấm, hai người họ bất chấp chém giết lẫn nhau. Vấn đề là, những gì ba Thẩm Dục Luân bỏ ra anh ấy lại kiên trì với nguyên tắc từ chối - đây là một trong những sự châm chọc điển hình, bởi vì họ quá để ý đến nhau. Từ lần ba Thẩm Dục Luân bị thương, tất cả hành động của anh ấy đã có thể thấy rõ.

Tôi cũng nhớ đến người ba chính nghĩa của Lý Hạo Nhiên. Ông ấy bảo Lý Hạo Nhiên dẫn tôi đi ăn món ngon, bảo Lý Hạo Nhiên trị thương ở chân cho tôi, thậm chí sau khi nghe Lý Hạo Nhiên kể về quá trình trưởng thành của tôi còn bảo Lý Hạo Nhiên hãy chiếu cố tôi thật tốt. Hơn nữa, từ chuyện của Lý Hạo Nhiên ở quán bar đã khiến cho tôi càng tin tưởng vào sự chính nghĩa của ông ấy.

Suốt đêm, từng chuyện quanh quẩn trong đầu tôi, bên ngoài cửa sổ một tia chớp rạch ngang bầu trời, tiếng sấm rất lớn vang lên. Tôi nghiêng người nằm trong lòng Thẩm Dục Luân, anh ấy nằm phía sau tôi phát ra tiếng ngáy nặng nề.

Tôi hơi lật người, ngay cả việc lắc lư chân mình thôi tôi cũng cảm giác được mỗi một sợi dây thần kinh nhạy cảm, đụng phải da cũng đau nhức vô cùng. Trừ cái này ra, chính là cảm giác lạnh lẽo bao quanh mình. Lại một đêm thức trắng, chẳng biết việc này sẽ diễn ra đến lúc nào. Tôi muốn nhẹ nhàng cười với bạn một cái, chỉ vậy thôi cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi.

Mưa lớn không ngừng đánh vào cửa kính, tôi đưa tay cầm lấy bật lửa trên tủ đầu giường, đốt lên ngọn nến chỉ còn một nữa sau đấy thấy được cái bóng và đầu tóc bù xù của mình trên tấm thủy tinh. Cái bóng của người kia, ánh mắt rời rạc, môi khô nứt, mặt đầy mồ hôi, thậm chí tôi còn có thể thấy được cả nước mắt. Cậu ta sắp chết rồi, không tìm được cách gì để cứu chữa nữa, sau đó, tôi rốt cuộc cũng cười được rồi, thật đấy, cậu ta sắp chết rồi.

Màu đen của bầu trời lại lần nữa chuyển sang sắc xanh đen nghiêm trọng, màu sắc ấy khiến tôi yên bình, đây là màu sắc của lễ tang.

Tôi đứng dậy, kéo chăn, thấy chỗ nằm của mình đã mướt mồ hôi, tôi muốn chúng khô nhanh một chút, tôi không muốn để Thẩm Dục Luân thấy tôi ngã bệnh nữa. Hiện giờ, việc anh ấy có thể chăm sóc tốt cho ba mình là giỏi lắm rồi, cái khác, không quan trọng. Cơ hội này anh ấy và ba mình đã chờ rất nhiều năm rồi, còn tôi, thật sự không thể thiếu nợ anh ấy thêm nữa, bởi vì, tôi trả không nổi.

Đi đến phòng tắm, mở đèn, không liếc nhìn bản thân trong gương, mở vòi sen, gội đầu tắm rửa. Khi tôi ngửi được mùi nước tẩy bồn cầu vô cùng nồng, tôi biết, tôi đã lấy nước tẩy bồn cầu làm dầu gội đầu. Sau đó, tôi cười lớn, đây quả thật là một nụ cười rất đẹp, tôi sửa sang bản thân, đi tới đầu giường đánh thức Thẩm Dục Luân.

"Thẩm Dục Luân, thức dậy, trời sáng rồi." Tôi nói với anh ấy.

"10 phút nữa thôi bảo bối, hôm nay cũng đi học?" Thẩm Dục Luân trở mình, giống y như trước kia nằm ỳ trên giường.

"Thức dậy, mau đi thăm ba anh thôi." Tôi rất ít khi nói chuyện nghiêm túc như thế với anh ấy, nhưng bây giờ tôi thực sự chỉ ước rằng anh ấy mau rời khỏi đây, tôi lo mình lại sắp bắt đầu run rẩy và chảy mồ hôi.

"Ba anh? A, đúng, anh phải dậy!" Thẩm Dục Luân ngồi dậy vuốt đầu, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả tôi.

"Bảo bối, thân thể em ổn chứ? Xin lỗi, hai ngày nay anh không chăm sóc tốt cho em. Để anh gọi Lý Hạo Nhiên, không, anh gọi cho Hoàng Bân, bảo cậu ta xin nghỉ đến đây chăm sóc cho em." Nói xong, Thẩm Dục Luân bò đến đầu giường tìm điện thoại.

"Em ổn mà, anh xem?" Tôi cười cười với anh ấy, lúc này tôi mới phát hiện ra, giả vờ khỏe mạnh còn mệt hơn giả vờ bệnh.

"Thật? Vậy thì tốt quá rồi! Để anh xem chút nào." Thẩm Dục Luân dán trán mình lên trán tôi, nói tiếp: "Hình như vẫn còn hơi nóng?"

"Là anh quá lạnh thôi, em vừa đo nhiệt độ xong, rất bình thường, anh xem em khỏe như này này. Anh cũng đừng quản em, hôm nay em sẽ ngoan ngoãn đi học, tan học lại ngoan ngoãn về nhà chờ anh, được không?" Tôi bắt đầu nói sang chuyện khác, che giấu nhiệt độ cơ thể của mình.

"Phải không đó? Ừm, ừm, ừm, ngoan lắm, hôn anh cái nào." Thẩm Dục Luân lần nữa ngây thơ tin tưởng tôi.

"Chụt! Nhanh tắm đi, đừng để ba chờ lâu." Tôi nói với anh ấy.

"Ừm, em nói xem anh có nên đem đồ ăn sáng vào cho ông ấy không? Mấy thứ đó ăn được chứ?" Thẩm Dục Luân vừa đi tới phòng tắm vừa hỏi.

"Được a. Thẩm Dục Luân, giờ em phải đến trường, không sẽ muộn mất, có gì gọi điện cho em nhé?" Nói xong tôi đi ra cửa.

"Ai da, đúng là sắp muộn rồi, em đi mau đi, có mang theo tiền bắt xe chưa? Còn nữa, em lại bắt đầu gọi tên anh rồi, lại không ngoan." Thẩm Dục Luân nhô đầu ra từ phòng tắm.

"Chụt! Dục Luân ca, xin lỗi." Tôi trực tiếp hôn môi anh ấy một cái.

"Em sao thế?" Thẩm Dục Luân đột nhiên bối rối.

"Không sao, em đi học đây."

Tôi cười với anh ấy, lúc đóng cửa lại nghe thấy tiếng nói truyền tới từ phòng tắm: "Cẩn thận một chút nha, tối anh dẫn em đi ăn ngon, bảo bối."

Vừa lên taxi tin nhắn của Lý Hạo Nhiên báo đến: Anh đến tìm em nhé? Bảo bối?

Tôi trả lời: Hạo Nhiên ca, hôm nay em cùng Thẩm Dục Luân đi thăm ba anh ấy, anh cứ đi học đi :)

Lý Hạo Nhiên: Anh đi cùng hai người, giờ hai người đang ở đâu?

Tôi: Không cần, không có chuyện gì cả, tối nay sẽ tìm anh.

Lý Hạo Nhiên: Được rồi, vậy anh đến trường, tan học sẽ tìm hai người.

Tôi bắt xe về thẳng ký túc xá, lúc này tôi cảm thấy thứ mình đặc biệt cần chỉ là một người bạn, ngoài Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân. Cho nên tôi muốn đi tìm Hoàng Bân, dù chỉ để cậu ấy mắng tôi vài câu cũng được, dẫu sao giờ đây tôi cần nhất là sự ấm áp để trấn an bản thân.

Lúc đi vào ký túc xá, chẳng có ai, trong căn phòng chỉ có yên tĩnh cùng vắng vẻ. Hôm nay ký túc xá rất sạch sẽ, kể cả bàn của tôi và Thẩm Dục Luân cũng được sắp xếp lại, không cần nghĩ cũng biết, là Hoàng Bân dọn dẹp giúp.

Điều này càng khiến tôi thêm khó xử, đáy lòng áy náy sâu sắc, vô luận là đối với Thẩm Dục Luân, Hoàng Bân, Lý Hạo Nhiên hay bất kỳ ai khác, thậm chí là Hầu Kình Vũ. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút chán ghét cuộc sống hiện tại, chịu đựng cái gì đó, không thể nói ra được bí mật của mình, nghi kị càng khiến tôi trở nên mẫn cảm.

Đi đến ban công, không biết mấy bồn hoa nhỏ trên bệ cửa sổ, vẫn là búp nhỏ, chẳng biết sau này nở ra sẽ đẹp đến mức nào. Tôi nắm lấy lan can, khoanh tay quay đầu nhìn toàn bộ phòng ký túc xá, hết thảy đều ngay ngắn có trình tự, hoặc có thể nói là phân chia rõ ràng. Có rất nhiều trang trí rất tùy tiện y như trước đây, ví như mấy cuốn tạp chí của tôi đang đặt lộn xộn trên bàn Hoàng Bân đã được xếp lại ngay ngắn đặt lại trên bàn tôi. Thế nhưng, tôi không thích ký túc xá của hôm nay.

Lúc chuông vào học reo lên, âm thanh chói tai khiến tôi không nhịn được cứ liên tục run lên theo nó, tôi đổ mồ hôi và cảm giác được sự lạnh lẽo của từ xương và sau lưng bắt đầu trổi lên. Tôi hiểu rất rõ bản thân mình, thậm chí tôi còn dự đoán được tiếp theo cả người sẽ đau nhức. Lúc tôi phát sốt, cảm giác cơn đau đớn trong thân thể tựa như từng chiếc xương sườn một bị rút ra vậy.

Khi ánh mặt trời chiếu vào toàn bộ ban công, tôi ngồi trên ghế, cố gắng mở to đôi mắt nhìn về lớp học phía xa xa kia. Thật ra tôi đã bắt đầu dần khuất phục, việc buộc phải trưởng thành khiến tinh thần tôi trở nên tiều tụy, hoàn cảnh bắt buộc. Bây giờ, ngay cả sức khỏe cũng đã mất đi, tôi không còn chút tinh thần nào, có đôi lúc, tôi chẳng muốn nhìn thấy gương mặt của bất cứ một ai.

Tôi nghiêng đầu dựa vào vách tường, ôm lấy mình, nhỏ giọng tự hỏi một chuyện: Phải làm sao để kết thúc cuộc sống như thế này đây?

Sau đó, có lúc tôi lại cầm điện thoại lên, liên tục nhìn chằm chằm vào số điện thoại của ba và mẹ, tôi nhớ họ.

Thật lâu sau có tiếng mở cửa, tôi không quay đầu lại, là ai đã chẳng quan trọng nữa. Người đó chậm rãi đi về phía tôi, được nửa đường tôi nghe thấy tiếng người đó dọn dẹp bàn ghế, sau đó đặt máy CD bên cạnh tôi, là Hầu Kình Vũ.

"Không phải là hôm nay." Tôi kiềm chế run rẩy, nói với Hầu Kình Vũ.

"Cậu sao thế?" Hắn hỏi

"Hôm nay đình chiến một hôm, đã mười mấy tiếng liền tôi không ngủ cho nên chuyện của tôi và cậu, không phải là hôm nay." Tôi ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, trong giây phút ngắn ngủi này có lẽ Hầu Kình Vũ đang tha thiết việc —— dùng tuyệt vọng để giết chết tôi.

"Hiểu rồi. Chỉ muốn nói một câu, tôi và Bảo Ngọc chẳng có gì cả, giờ tôi và Hoàng Bân là anh em tốt." Hắn nói xong, quay lại cầm hai cuốn tạp chí trên giá sách của tôi, ngồi cạnh tôi, an tĩnh xem tạp chí.

Tôi không sợ hắn chút nào, tôi đối với cảm giác của hắn cũng như hắn đang ở trước mặt tôi hiện giờ vậy, chính là, một người dưng, thậm chí chỉ là một cuốn tạp chí, cuốn tạp chí khó hiểu; một chậu hoa, chậu hoa không bao giờ nở hoa.

Một lúc sau, hắn đi pha cho mình một ly cà phê nóng, lại ngồi vào bên cạnh tôi. Hiển nhiên, lúc tôi xem hắn là người vô hình thì hắn cũng coi như tôi không tồn tại.

Hắn liên tục quay sang nhìn tôi, tôi nghe thấy tiếng cười của hắn. Hình như hắn muốn nói gì đó, tôi liếc xéo hắn một cái.

Lại một lúc nữa, hắn không nói câu nào, chỉ đứng dậy rót một tách cà phê đặt bên cạnh tôi, tôi liếc hắn một cái càng ghê gớm hơn. Hắn cười cười, cúi đầu, tiếp tục đọc tạp chí.

Cách thời gian tan học còn 10 phút, tôi cầm tách phê lên đặt lại bên cạnh hắn sau đó đi tới cửa ký túc xá. Tôi nhắn tin cho Hoàng Bân: Mình đang ở ký túc xá, tan học cậu chờ mình ở cổng trường nhé.

Đến trường, trong mưa, Hoàng Bân che chiếc ô caro, đang ở nơi đó chờ tôi.

Cậu ấy nâng mắt nhìn thấy tôi rồi lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt có phần mất tự nhiên. Sau đấy lại ngẩng đầu cười với tôi, cậu ấy như vậy rất mất tự nhiên.

"Chúng ta nói chuyện chút đi." Tôi nói

"Nói gì? Không phải cậu vẫn luôn quyết định xong mới nói với mình sao?" Rõ ràng cậu ấy vẫn còn giận

"Hoàng Bân, cậu không cần phải nói chuyện kiểu đấy như vậy với mình, những chuyện mà mình từng trải qua ai cũng không hiểu được. Nói chuyện với mình một chút đi, chúng ta cần nói rõ tất cả mọi chuyện. Mình có chuyện muốn nói cho cậu biết, trừ cậu ra, mình không biết có thể nói với ai nữa. Mình không thể nói cho Thẩm Dục Luân cũng như Lý Hạo Nhiên biết chuyện giữa mình và Hầu Kình Vũ, ngay cả chuyện ba Thẩm Dục Luân bị thương mình cũng không tiện nói với Lý Hạo Nhiên vì có thể ba anh ấy sẽ đến bắt ba Thẩm Dục Luân. Mình muốn giải quyết thật tốt chuyện của Thẩm Dục Luân nhưng giờ xem ra là hỏng bét rồi. Mình biết, Hoàng Bân, nhất định là cậu cảm thấy mình vô cùng kém cỏi, hơn nữa mình còn giấu máy CD của cậu rồi giá họa cho Hầu Kình Vũ, nhưng đây chính là mình. Vì thế, hôm nay chúng ta hãy nói chuyện, mình sẽ nói mọi chuyện cho cậu nghe. Như lời cậu nói, có rất nhiều chuyện mình không nói với cậu, việc này với cậu là không công bằng. Còn có một việc nữa, mình cảm thấy mình sắp toi rồi, đã lâu lắm rồi mình không ngủ, cho nên, nói chuyện với mình đi." Nói xong tôi mới phát hiện ra loài người cứng hỏi hơn động vật bao nhiêu, bởi trong trạng thái như bây giờ đầu óc của tôi vẫn có thể phân biệt trắng đen rõ ràng.

"Đến đây đi, đừng dầm mưa, từ từ nói." Hoàng Bân chuyển ô che trên đầu tôi, chân mày giãn ra, tức thì phòng bị trong lòng đã tháo xuống. Điều này khiến tôi ghê tỡm chính mình, bởi trong giây phút này tôi vẫn đang phân tích nhất cử nhất động của bạn mình để tìm được nhược điểm của đối phương, như hiện tại nhược điểm trí mạng của Hoàng Bân là: Cậu ấy lương thiện, chính nghĩa, vô cùng giàu tình cảm.

"Đến tiệm cà phê?" Tôi hỏi

"Không, đến nhà Thẩm Dục Luân." Hoàng Bân nói.

"Hả?" Tôi hơi kinh ngạc, tôi không biết vì sao mình xuất hiện phản ứng này.

"Mình đưa cậu về chỗ cậu ấy trước, tắm xong thay áo quần rồi từ từ cùng mình nói chuyện." Hoàng Bân luôn quan tâm tôi như vậy, tôi biết điều đó.

"A, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé? Cho cậu gọi MC'D (McDonald) nhé, không phải cậu thích cái này sao?" Tôi cảm giác được khóe miệng đang mỉm cười.

"Ừm, được, cậu mời." Hoàng Bân cũng cười.

"Ok, ha ha, khụ....khụ...khụ....Đi thôi?" Tôi thở phào nhẹ nhõm

"Cậu bệnh hả? Sắc mặt cậu rất kém đó." Cậu ấy đột nhiên cẩn thận nhìn mặt tôi, lo lắng hỏi.

"Lên xe rồi nói." Tôi cố làm vẻ kiên cường

Lên xe, tôi ngã người xuống chỗ ngồi, cuộn tròn thân thể bắt đầu phát run, lúc này tôi cảm giác thân thể này chẳng còn là của tôi nữa. Bởi vì tôi có chút khó để nghe thấy những lời Hoàng Bân nói, tôi chẳng biết rốt cuộc cậu ấy đang nói cái gì, hơn nữa tôi cũng đang lo lắng gặp Thẩm Dục Luân. Lúc điện thoại reo lên, tôi cảm giác toàn bộ dạ dày một trận dời sông lấp biển, ném điện thoại cho Hoàng Bân, kéo kính xe xuống, nôn ra cái gì đó như nước thế nhưng vị đắng ngắt. Tôi chẳng biết đó là gì, đã chẳng thể nhớ được trước đó tôi ăn cái hoặc có lẽ là tôi chẳng ăn cái gì cả.

"Không sao chứ, cậu chờ chút, mình nghe điện thoại giúp cậu." Hoàng Bân vừa vỗ lưng tôi vừa nghe điện thoại, nước mưa quất vào mặt tôi, đau đến phát khóc.

"Alo? Hạo Nhiên hả? A, giờ cậu ấy đang bị bệnh, nôn trong xe, mình đang dẫn cậu ấy về nhà. Không có, chỉ mình với cậu ấy thôi, không thấy Thẩm Dục Luân."

Tôi lờ mờ nghe được tiếng nói của Hoàng Bân, cậu ấy lại nói: "Không cần không cần, mình có thể chăm sóc tốt cậu ấy mà, cậu yên tâm đi, có gì sẽ gọi cho cậu."

Nôn xong, tôi vẫn để đầu ngoài cửa xe, phát hiện ra mình cứ khóc không ngừng là bởi vì tôi thấy được một gương mặt hết sức dữ tợn trên cửa kính xe, biến dạng vặn vẹo. Giây phút này biểu tình của trái tim tôi cũng như vậy, có lẽ còn xấu xí hơn, vì thế, tôi lại càng vặn vẹo mặt mình khoa trương hơn nữa.

Lúc này cửa sổ xe mở ra, là Lý Tuyết. Cô ta nhếch môi nhìn tôi khinh bỉ, cô ta làm hành động ấy cùng vẻ mặt vô cùng khoa trương, liếc mắt với tôi một cái. Tôi cảm thấy mặt mình càng thêm xấu xí, bởi vì trên mặt tôi là biểu tình sợ hãi. Sau đấy cách xe một thước cửa sổ xe lại bị mở ra, tôi đang nghĩ lần này là ai đây? Hé ra khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt sạch sẽ, người đó mặc chính trang giống tôi, hoa tai trên tai sáng lấp lánh. Gương mặt này tôi đã từng gặp qua ở đâu? Hoặc có lẽ, căn bản tôi chưa từng thấy gương mặt này, hiển nhiên, tôi đã hoàn toàn rối loạn, thậm chí cả bản thân mình cũng biết điều ấy. Cái người trước mặt có đôi chút giống tôi, bởi vì lúc người đó cười với tôi, biên độ nụ cười rõ ràng có thể điều chỉnh hoàn hảo đến thế. Người đó vừa phòng thủ lại vừa xâm lược, thậm chí không cần suy nghĩ tôi cũng biết loại nước hoa người đó dùng. Ánh mắt của tôi tùy ý đảo một vòng, cười cười với người đó, tôi nghĩ làm như thế ắt hẳn sẽ khiến người đó nhìn thấy được một chút nhan sắc, bởi vì chúng tôi cùng là một loại nam sinh. Sau đấy, cửa sổ xe chậm rãi đóng lại, tôi bắt đầy cảm thấy đây là hiện trường của một bộ phim khoa học viễn tưởng, bởi rốt cuộc lúc gương mặt của nhân vật chính biến mất đều là dựa vào phát minh vĩ đại của loài người. (mình cũng không hiểu luôn, dịch kiểu bị loạn trí theo Ken lun ((()

Tôi phát hiện ra rằng tôi thực sự đã sai lầm rồi, vì lúc chàng trai đẹp trai ấy đóng cửa sổ thủy tinh lại, tôi thấy mặt mình đang nở một nụ cười, thì ra, đó là tôi, gương mặt tái nhợt, tóc ướt nhẹp, cái mái dài rẽ thành ngôi giữa. Tôi hoài nghi cái ngôi giữa này thậm chí có thể dùng để dạy môn hình học cho mấy em lớp dưới luôn cũng được. Hơn nữa, trên mặt tôi còn có một vết nhỏ bùn màu hổ phách, nó nằm dưới lỗ mũi tôi. Tôi xin thề, bất kỳ ai thấy nó đều sẽ cho đó là một cục cứt mũi mềm mềm. Mắt tối sầm lại, vẻ mặt cứng ngắc đem đầu chui vào trong xe, nằm rạp xuống ghế, Hoàng Bân vẫn còn đang gọi điện thoại.

Cậu ấy quan tâm lấy ra tờ khăn giấy lau vết bùn giúp tôi, đồng thời nói: "Ừm, cậu ấy chắc là bị cảm thôi, cậu coi, sổ mũi rồi, chờ một chút nhé."
Tôi ngay lập tức quay đầu lại nhìn cậu ấy, cậu ấy nhanh chóng nhận lấy tờ khăn giấy từ tài xế thay tôi lau "nước mũi".
Trời đổ mưa to, Hoàng Bân vẫn đang ngồi cạnh nói tình hình của tôi cho Lý hạo Nhiên, tài xế mở radio, là một bài hát nước ngoài, Hoàng Bân tăng âm lượng giọng nói, tôi vẫn nghe cậu ấy đang nói: "Ừm, cậu và Hầu Kình Vũ đi ăn trước đi, hôm nay mình đi với Thẩm Khải Ni." Kia là gì? Quay đầu nhìn, cậu ấy đang dùng điện thoại của tôi gọi điện cho người khác, hình như là Bảo Ngọc tỷ.
Xe nhanh chóng tăng tốc độ. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có ánh đèn hồng lóe lên, lát nữa lại có tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động lớn ầm ĩ khiến tôi không thấy được sự tồn tại của bản thân mình. Cứ vậy đi, thật ra tôi bắt đầu nhớ Thẩm Dục Luân rồi.
"Hầu Kình Vũ không phải là đứa trẻ hư hỏng." Thật lâu sau Hoàng Bân nói bên tai tôi.
"Có lẽ mình cũng không phải đứa trẻ tốt, thật đấy!" Tôi quay sang, đặc biệt nghiêm túc nói với Hoàng Bân.
"Mình biết, không sao, bởi vì mình cũng không phải." Hoàng bân cười nói với tôi.
Trở lại nhà Thẩm Dục Luân, Hoàng Bân ôm Hoàng Hoàng ra khỏi phòng tắm để tôi tắm rửa trước. Tôi không lên tiếng nữa, thân thể ngày càng nặng nề, cảm giác nội tạng nặng nề như bị rót thủy ngân vào vậy, lỗ chân lông khắp người đều nở ra, cực kỳ mẫn cảm.
Nước nóng chảy lên người, cậu bé trong gương mắt nhắm hờ, cậu ta không phải là tôi.
Giờ phút ấy, tôi phản đối giao thiệp, phản đối ba mẹ ly hôn, phản đối chiếc xe ba mua đầu tiên là JEEP, phản đối gạch men màu đen, phản đối việc sử dụng chất ô xi hóa cho nho, phản đối bình chọn của lễ trao giải Cannes, rõ ràng đó không lỗi của tôi, phản đối người ta dịch Big Ben là đồng hồ lớn, tôi còn phản đối văn học hủ lậu, phản đối chủ nghĩa đồi phế, phản đối ngón áp út chân trái của tôi phải ngắn một chút, bởi nó trông chẳng đẹp chút nào.
Tôi phản đối sự gian dối, phản đối thị trường cạnh tranh không tự do, phản đối nền văn minh phát triển theo hướng biến đổi, phản đối bản thân vẫn chưa bắt đầu tập thể hình. Thậm chí tôi còn phản đối vì mình không phải là người song tính, bởi như vậy thì ít ra tôi có thể không cần thừa nhận với người đồng tính, nói cho họ biết rằng rõ ràng là tôi thích con gái. Tôi còn phản đối nụ cười của Lý Hạo Nhiên, quá ấm áp, quá hút hồn.
Sau cùng, điều tôi phản đối nhất là tình yêu sâu nặng của Thẩm Dục Luân. Sau đó, tôi nghĩ, có lẽ ngày hôm qua tôi không nên làm chuyện ấy cùng Lý Hạo Nhiên.
Tắm xong, lúc tôi trùm khăn tắm đi ra, đồ ăn bên ngoài Hoàng Bân gọi đã đến rồi.
"Mau ăn, ăn xong mình dẫn cậu đi bệnh viện. Nhiệt kế đâu, mình tìm không thấy, nó đâu?" Hoàng Bân tiếp tục tìm kiếm.
"Mình ổn mà, cậu ăn đi." Tôi tê liệt nằm lên sô pha, hoặc nên nói là ngã nhào xuống sô pha. Cảm giác đi trên sàn nhà như đang dẫm lên miếng bọt biển, hơn nữa miếng bọt biển này đạp một bước có thể lún xuống rất sâu.
"Ăn cháo đi, Lý Hạo Nhiên nói cậu thích cháo này." Hoàng Bân bưng cháo qua đưa cho tôi.
"Hạo Nhiên ca nói ư?" Tôi nhợt nhạt cười, trong lòng bắt đầu xua đi sự lạnh lẽo, nhận lấy bát cháo.
"Ừ, ăn xong nghỉ ngơi một lát, có chuyện gì thì ngủ dậy rồi nói. Chiều nay mình về trường xin nghỉ giúp cậu rồi tối lại sang thăm cậu." Hoàng Bân vừa nói vừa tiếp tục đi quanh tìm nhiệt kế và thuốc.
"Hoàng Bân a, mình nói, cái đó, cậu nghe mình nói đi." Tôi lôi kéo tầm mắt của cậu ấy.
"Hử?" Hoàng bân quay đầu ngồi vào bên cạnh tôi.
"Mình không phải là loại nam sinh tươi cười như hoa đâu." Nói xong, tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà còn Hoàng Bân trợn to mắt lúng ta lúng túng.
"Mình nghĩ hiện giờ mình không vui vẻ là vì thế giới của mình bị đảo lộn rồi. Bắt đầu từ tiểu học đã vào trường tư thục, một người một phòng ngủ; trước khi vào cấp 3 mình đã rất kỳ vọng cuộc sống mới, giờ đã gần một năm trôi qua, trong cuộc sống xuất hiện rất nhiều người, Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên, Hầu Kình Vũ, còn có cả cậu và Bảo Ngọc tỷ nữa; mỗi người đều chiếu cố mình, điều này khiến mình trở nên ỷ lại vào mọi người. Từ nhỏ ba mẹ mình đã muốn mình từ bỏ sự ỷ lại, bắt đầu trở nên độc lập, vì thế giờ mình không biết làm sao để xử lý cho tốt." Tôi chuẩn bị nói tiếp.
"Kỳ thực mình đã nghe được rất nhiều chuyện của cậu từ Hầu Kình Vũ." Hoàng Bân cười cười, dừng lại, tôi chuẩn bị suy nghĩ rồi nói
"Hắn? Hắn thì biết cái gì?" Tôi hỏi
"Không có gì, thật ra Hầu Kình Vũ rất đáng thương, khi còn nhỏ cậu ta đã bắt đầu...." Hoàng Bân quay sang bắt đầu nói với tôi
"Đừng nhắc đến hắn, mình không nghe, thật đó. Mình ghét hắn." Bởi vì hơi tức giận hô hấp của tôi có chút dồn dập.
"Thật ra thì cậu ta rất giống cậu, cậu ghét cậu ta vì cậu ta giống cậu." Hoàng Bân lại nói
"Im miệng, mình không muốn nghe bất kỳ chuyện gì của hắn hết. Lý Hạo Nhiên ghét hắn, cả lớp cũng ghét hắn, cậu thấy mình giống hắn? Hắn giống như thứ quái thai khiến người ta chán ghét, bạo lực, tự ngược, tự ti, còn sợ đối mặt với tình cảm mình, người thân của hắn cũng không quan tâm hắn, cuộc đời của hắn đã định là tuyệt vọng. Thật ra hắn giống một cái xác du đãng trên nhân gian, vẻ ngoài cường thế nhưng bên trong lại tự ti đến cực điểm. Bởi vì thiếu hụt tình thương, không có cảm giác toàn nên hắn dùng bản thân mình thu hút sự chú ý người khác, cậu thấy mình và hắn giống nhau ư? Thối lắm!" Tôi nói xong mới phát hiện ra mình ghét Hầu Kình Vũ đến độ nào.
"Không, hai người không khác nhau, hai người là một mà thôi. Nếu nhất định phải kết luận, Khải Ni à từ những phương diện mà cậu nói, cậu còn ác liệt hơn cậu ta nữa."
"Cậu đi đi, mình muốn nghỉ ngơi." Tôi biết tôi đang tức giận bởi giọng nói quá mức bình tĩnh.
"Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, Lý Hạo Nhiên hẳn là sắp đến rồi, mình sẽ xin nghỉ giúp các cậu. Mặt khác, nếu Dục Luân cần giúp đỡ thì nhớ nói với mình một tiếng." Hoàng Bân có phần thất vọng.
"Cậu cũng thấy giờ mình đang làm gì để đối phó với Hầu Kình Vũ mà, đừng ép mình đối với cậu như vậy, được không, mình không có người bạn nào cả." Khi cậu ấy đi ra cửa, tôi còn nói ra những lời này.
"Ha ha, cậu và cậu ta thật sự rất giống nhau, cậu ta cũng nói câu này với mình." Sau đó cậu ấy đóng cửa rời đi.
Tiếp đó điện thoại báo có tin nhắn. Hoàng Bân: Gặp phải một người giống chính mình đến thế, không phải là bạn tốt thì chính là kẻ thù. Nếu mình là cậu, mình sẽ chọn cái trước. Buông tha cho chính mình đi, Thẩm Khải Ni.
Tôi ném điện thoại ra xa, cảm giác như Hoàng Bân không chỉ lột đi cái quần lót trên người tôi, mà là lột đi một mảng da.
Đi tới trước gương, nhìn hàm răng đang cắn chặt của mình vì quá dùng sức khiến cơ mặt giật giật, chóp mũi hơi run run, cậu bé trong gương không phải tôi. Mở van nước, cố gắng kéo rèm cửa ra, bởi vì tôi không bật đèn phòng tắm nên lúc đưa tay nhưng không nắm được cái gì tôi mới phát hiện ra tất cả cửa sổ đều đã mở và phòng tắm nhà Thẩm Dục Luân căn bản không có rèm cửa. Việc này triệt để dọa sợ tôi, lẽ nào thần kinh của tôi bắt đầu thất thường rồi?
Tôi sợ đến mức khóc lên, mở vòi sen, xối nước lạnh, tôi muốn mình nhanh tỉnh táo lại, bất kể là ở phương diện nào. Tôi ôm chai sửa tắm đi vào trong bồn tắm, điên cuồng mở nước lạnh, cảm thấy thứ chảy ra không phải là nước lạnh mà là băng, lúc này mới phát hiện ra lần này tôi muốn ốm một trận thật nặng. Vô luận là tinh thân hay thân thể.
Nằm trong bồn tắm, tiếng sấm ầm ầm đằng sau không ngừng truyền đến, sấm chớp rền vang, sự tối tắm dồn nén dưới bầu trời. Tôi nhớ một người, không phải là Lý Hạo Nhiên, Thẩm Dục Luân hay một ai khác, tôi chỉ có chút nhớ mẹ tôi.
Vòi nước liên tục phun nước lạnh lên người tôi, tôi hoảng hốt thấy được buổi xế chiều hôm đó, trong ký túc xá, cũng sốt cao như thế, Hầu Kình Vũ dùng nước lạnh xối lên người hắn, ha ha, chẳng lẽ, chúng tôi thực sự cùng là một loại người?
Kỳ thực, tôi muốn dìm chết chính mình.
Một tiếng sau:
"Hi~ tôi mở cửa, cười với Lý Hạo Nhiên."
"Có khá hơn chút nào không? Hạo Nhiên ca mua thuốc cho em đây." Người Lý Hạo Nhiên cũng ướt đẫm.
"Ha ha, ổn mà, vào đi." Tôi mở cửa, trên người đã thay áo mới cũng xịt chút nước hoa, thậm chí còn dùng cả phấn, tôi nghĩ làm vậy có thể che đi sắc mặt tái nhợt hôm nay của tôi.
"Hôm nay rất tuấn tú nha, mới mua áo sơ mi ? Không phải Hoàng Bân nói giờ em đang phát sốt sao?" Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghi hoặc, trên tay còn cầm trái cây.
"A, không có gì đâu, đã hù cậu ấy sợ rồi, hắc hắc, em lười muốn xin nghỉ học. Nếu sốt còn có thể hoạt bát như này sao? Hạo Nhiên ca mua trái cây hả? Sao anh lại hiểu em vậy chứ, em thích ăn cherry." Tôi cầm lấy túi trái cây, đi về phiá tủ lạnh, lúc để trái cây lên bàn ăn, cảm thấy trước mắt một trận tối tăm.
"Ha ha, sâu lười nhỏ, vậy không được đâu sắp thi cuối kỳ rồi, còn trốn học nữa?" Cho dù là trong ngày mưa nụ cười của Lý Hạo Nhiên vẫn trong trẻo tỏa sáng khiến tôi tìm được lý do mình hoàn toàn bị anh ta mê hoặc. Tôi quá tối tăm, quá u uất, quá khát vọng sự ấm áp, có khi yêu một người chính là đơn thuần như thế.
"Hạo Nhiên ca, anh thích em không?" Tôi quay sang cười với anh ta.
Một tiếng trước:
Tôi dìm đầu mình trong bồn tắm, sau đó mở mắt ra. Dòng nước chảy ra mắt tôi, tôi cố gắng nhìn rõ rất nhiều chuyện nhưng không thể, tôi muốn dìm chết chính mình.
Căn cứ theo Kubler-Ross, có 5 giai đoạn giải thích cho cái chết: Từ chối, tức giận, giao thiệp, u uất, chấp nhận.
Lúc nước tiến vào mũi ngăn cản hô hấp của tôi, dòng nước vô cùng sặc, tôi bắt đầu ho khan, càng như thế nước càng chảy vào trong cơ thể tôi nhiều hơn. Tôi chỉ ôm chặt hai tay mình, càng phản kháng, tôi lại càng ôm chặt hơn, cho nên tôi nhớ rất rõ hành động này, bởi vì lúc này chứng uất ức đã thực sự tác dụng lên tất cả.
Lúc này đây dục vọng của bản năng sinh tồn lại nảy sinh, đây là điểm mâu thuẫn, vì thế tôi chợt thò đầu khỏi mặt nước, tôi cần một sợi dây trói lấy tôi từ phía sau.
Tôi đứng dậy trở về phòng, tìm được một cái nịt rất đẹp, sau đó tôi thấy chính mình trong gương, vô cùng xấu xí, tôi không cách gì tiếp nhận được điều này. Cho dù tôi đã tính sẵn được kết cục của mình, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được nó.
Vì thế, tôi mở tủ quần áo, tìm áo quần, tôi phải mặc một bộ đồ màu đen, tốt nhất là đi đôi giày da màu nâu. Tôi vẫn cảm thấy các nam nhân đều mặc trang phục như vậy, trông khá lịch sự tinh anh.
Coi như có thành quỷ thì tôi cũng muốn làm một con quỷ tinh anh, ý của tôi là tôi muốn được như tạp chí Forbes, tay cầm cặp da cá sấu (nếu âm tào địa phủ có cá sấu), sau đó xịt nước hoa Black XS quỷ tinh anh chuyên dùng. Lần đầu tiên gặp mặt không thể nào lộ ra bộ dáng lôi thôi, đặc biệt là khi tôi cùng đầu trâu mặt ngựa bắt tay nói "Nice to meet you. Cái đầu trâu của ngươi là đầu trâu đẹp nhất tôi từng thấy, hơn nữa còn có thể gặp được mặt ngựa tiên sinh nghe danh đã lâu, thực sự vô cùng vinh hạnh."
Ở nơi đó, trong cái thế giới của loài quỷ ấy ai cũng mặc áo quần màu đỏ, mang giày cao gót, giày thêu, phá vỡ vòng vây, mặc một thân quần tây, áo sơ mi đen, xách túi da đi trên cầu nại hà, nếu có thể, tôi vẫn muốn giữ chặt ống kính, giúp bạn chụp cánh đồng hoa bỉ ngạn, hoặc là chụp A Mạnh (Mạnh Bà) và Tiểu Trinh (Trinh Tử), hy vọng họ sẽ làm động tác ra hiệu như vậy với tôi (có kèm ảnh minh họa Ken up, chính là ảnh bạn đang xem)
Sau đó sẽ gửi cho bạn xem.
Vì thế tôi lục tung tìm một bộ áo quần như thế, cuối cùng lấy ra bộ chính trang mẹ chuẩn bị cho tôi. Bộ đồ ấy tôi vốn muốn dùng cho buổi hẹn hò với Lý Hạo Nhiên, cư nhiên nó lại bị tôi dùng để làm áo quần tang.
Trở lại phòng tắm, mở nước nóng. Lần này nước nóng chảy ra, tôi cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, sữa tắm hương đu đủ, dầu gội hương anh đào, muối tắm hương huân y thảo (lavender), cao mát-xa hương cây cỏ, dùng phấn nước của vưu gia lợi vị, sau đó đánh phấn lót, xịt keo cho tóc, khiến mình trở nên rất xinh đẹp.
Thời điểm mặc vào người bộ chính trang ấy tôi bắt đầu trở nên càng hưng phấn, bởi giờ tôi rất đẹp, nêu hôm nay là ngày hẹn hò cùng Lý Hạo Nhiên , vậy tôi nhất định sẽ là Perfect One.
Nghĩ đến đây, tôi quyết định viết thư cho Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ biểu đạt sự cảm kích những năm qua của mình với họ, đây là lễ tiết cơ bản, bạn biết mà.
Tôi bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp nhà Thẩm Dục Luân một lần, coi như là bồi thường việc tôi sẽ chết trong bồn tắm nhà anh ấy.
Sau đấy lấy ra chai rượu đỏ Lý Hạo Nhiên mua, đặt CD lên máy phát nhạc Jazz, lấy nến hương cỏ Thẩm Dục Luân mua ra, tôi muốn dùng nó ghép thành chữ "GOOD BYE" nhưng không đủ nến cho nên tôi chỉ có thể ghép thành chữ "CU" (See You). Tôi phát hiện ra từ này để bày tỏ không đúng chút nào, bởi chúng tôi nhất định sẽ không gặp lại nhau nữa, vì thế cuối tùng tôi ghép thành chữ "MUA~", này coi như là một Good-bye Kiss đi, đây cũng là vụ tự sát quỷ dị nhất trong lịch sử nhân loại.
Tôi bắt đầu tìm giấy viết thư trong nhà Thẩm Dục Luân, tìm cả buổi cũng không có nhưng lại thấy được tờ giấy đặc biệt đẹp, mặt trái là màu cam ngọt ngào viết chữ màu đen lên nhất định rất đẹp chỉ là mặt phải của nó lại là menu của một quán ăn bên ngoài, trên đấy viết "Đồ nướng 20 tệ thì được freeship, đủ 30 tệ thì tặng một phần rau hẹ."
Tôi thực sự không tìm được tờ giấy nào đẹp hơn nên đành dùng nó, nhưng tôi xin thề, phía dưới bức thư tôi nhất định sẽ ghi chú rằng: Xin lỗi, em thực sự không tìm được tờ giấy nào đẹp hơn vì thế sau khi anh đọc xong bức thư hãy đặt nó vào một cái khung thật xinh đẹp, tốt nhất khung thư là màu trắng.
Sau đó, tôi bắt đầu viết thư cho Thẩm Dục Luân:
Gửi Dục Luân ca,
Trước hết khi anh thấy bức thư này, em chắc đã nằm trong bồn tắm nhà anh rồi (nếu nó tiến hành như kế hoạch của em). Em tự sát, vì thế phiền anh trước hãy đi nhìn một chút, nếu em chết không nhắm mắt hoặc là thè lưỡi gì đó thì xin hãy vuốt mắt, chỉnh lưỡi lại giúp em.
Sau đó, lại nói một chút, vì em viết tiếng Trung rất xấu, như bây giờ anh đang nhìn thấy đấy nhưng vì máy đánh chữ nhà anh hết mực rồi, em vốn muốn viết thư bằng tiếng Anh cho anh tiếc là thực sự không tìm được cuốn từ điển Ngưu Tân cao cấp trong nhà anh, dù sao thì đây là một bức di thư, em muốn nó trông lịch sự một chút. Em từng nghĩ, nếu em biết bằng tiếng Anh cho anh lại lo thứ ngôn ngữ đó không được đặc sắc như tiếng mẹ đẻ nên em không thể chấp nhận được xuất hiện trong bức di thư của em thì "phẻ lùm so" (phải làm sao) phiên dịch, cho nên em quyết định viết tiếng Trung, được rồi, vào vấn đề chính.
Dục Luân ca,
Em rất thích anh, cảm giác ấy em chưa từng phủ nhận. Nếu không phải em quá tự tin, vậy có lẽ anh cũng giống như em nghĩ, cũng rất thích em.
Chưa từng có một người nào đơn thuần như anh, bất chấp hậu quả mà thích em. Từ ngày đầu tiên gặp anh, em liền đoán được điều này, sau đó rất thuận lợi, mọi chuyện cũng phát triển theo hướng ấy.
Em nhớ những chuyện xảy ra với anh trong một năm này, lần đầu tiên tranh chấp với anh, miếng bánh ngọt dâu tây đầu tiên anh mua cho em, bộ đồ ngủ caro anh mua cho em.
Em nhớ lần đầu tiên cùng anh uống say trong quán bar, lúc tỉnh ngủ thấy anh đã vì em mà mệt mỏi nằm lì trên giường, còn em vẫn như cũ hất hàm sai bảo anh, anh cũng không cự tuyệt.
Em nhớ quả bong bóng đầu tiên anh tặng em. Ngày đó anh dẫn em đi vòng đu quay chọc trời, thậm chí đền bù tất cả tuổi thơ cho em.
Em nhớ đêm hôm ấy, anh dẫn em đi quán bar, ghé lên vai em, toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn lại anh và em. Em cũng nhớ sau nhiều lần từ chối hôn anh, dưới ánh đèn đường của buổi xế chiều, em chủ động dùng cái bóng của mình hôn lên cái bóng của anh.
Em còn nhớ, trong sự náo nhiệt của phố xá, anh kéo tay em chạy qua rất nhiều con phố; trong trấn nhỏ, anh dẫn em trở lại trường học cũ; nằm trong vũng bùn, toàn thân đều là vết tích đùa giỡn cùng anh.
Anh nói cho em biết, anh sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp thời thơ ấu em đã bỏ qua, nhưng Dục Luân ca, thực tế là, anh đã hoàn toàn cứu rỗi em.
Bây giờ, chắc em phải nói lời tạm biệt với anh thôi. Xin lỗi, đến tận bây giờ mới nói cho anh biết suy nghĩ thật lòng của em, không sai, em thích anh, rất thích anh, nhưng vấn đề gặp phải giữa chúng ta là, hai tiếng trước khi gặp anh, em đã gặp Lý Hạo Nhiên.
Lúc ấy anh ấy đã dùng sự ấm áp chữa trị cho em, còn tình yêu của anh lại quá mức kịch liệt. Lúc em cần tình thương nhất, trong kỳ nghỉ tết khi em về nhà, nằm trong quán bar, người bên cạnh chăm sóc em là Lý Hạo Nhiên. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, sự ỷ lại của em với anh ấy đã hết thuốc chữa, cho nên, học kỳ này lúc trở lại, em không nói chuyện, mức độ nặng hơn, em bắt đầu không biết phải giải thích thế nào bởi vì trước đêm khai giảng học kỳ mới, lúc ba người chúng ta chơi trò "Thật lòng hay mạo hiểm", em đã hiểu rõ nỗi lòng của anh.
Vì thế, dù cho anh dùng có mảnh thủy tinh rạch lên cánh tay mình , dù cho anh có dùng đầu thuốc lá đâm lên vết thương, dù cho anh có nhỏ máu vào ly rượu mạnh thì câu đầu tiên em mở miệng nói vẫn là "Hạo Nhiên ca, đừng đi."
Thực sự, em không muốn anh tồn tại thêm bất cứ sự ảo tưởng nào với em nữa, em muốn triệt để thương tổn anh, có thế anh sẽ chủ động tránh xa em, như vậy, em và anh sẽ hoàn toàn tách khỏi nhau. Thế nhưng số phận và dục vọng khiến anh đối với em càng kịch liệt hơn, em thử tiếp nhận anh, cho nên, giống như anh vậy, em không nỡ kết thúc trò chơi 10 ngày của chúng ta, mỗi lần anh gọi em là bà xã, kỳ thực lòng em rất ngọt ngào thế nhưng vẻ mặt cứ dửng dưng từ chối. Em vẫn muốn bảo vệ bản thân em, xin lỗi, đây chính là một loại quán tính, em không khống chế được nó.
Giữa anh và Lý Hạo Nhiên đừng nói đến chọn lựa, bởi vì em thậm chí còn không biết được tình cảm Lý Hạo Nhiên đối với em là gì, nhưng chỉ cần anh ấy không bài xích, rất có thể em sẽ ở bên anh ấy. Sau khi quen biết em, cuộc sống anh của vẫn luôn trong tình trạng sứt đầu mẻ trán, còn em vẫn luôn tin rằng, chỉ khi em không ở bên anh, cuộc sống của anh mới bình an.
Rời xa một người không phải là không yêu, mà là vì quá yêu. Những lời này nhất định sẽ bị rất nhiều người phủ nhận, nhưng với cảm giác em đối với anh bây giờ chính là như vậy. Vì thế, Dục Luân ca, em thật sự rất thích Lý Hạo Nhiên, nhưng rồi em lại phát hiện ra em cũng bắt đầu thích anh, càng ngày càng thích, em sợ cảm giác này rất nhanh còn vượt qua tình cảm em đối với Lý Hạo Nhiên, cho nên....
-
Thư viết đến đây, chuông cửa vang lên, tôi cuống quýt thu bút, ném tờ menu sang một bên, đứng dậy đi mở cửa.
Mở cửa, mới nhớ ra, Lý Hạo Nhiên sẽ tới thăm tôi.
"Hi~ tôi mở cửa, cười với Lý Hạo Nhiên."
"Có khá hơn chút nào không? Hạo Nhiên ca mua thuốc cho em đây." Người Lý Hạo Nhiên cũng ướt đẫm.
"Ha ha, ổn mà, vào đi." Tôi mở cửa, trên người đã thay áo mới cũng xịt chút nước hoa, thậm chí còn dùng cả phấn, tôi nghĩ làm vậy có thể che đi sắc mặt tái nhợt hôm nay của tôi.
"Hôm nay rất tuấn tú nha, mới mua áo sơ mi? Không phải Hoàng Bân nói giờ em đang phát sốt sao?" Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghi hoặc, trên tay còn cầm trái cây.
"A, không có gì đâu, đã hù cậu ấy sợ rồi, hắc hắc, em lười muốn xin nghỉ học. Nếu sốt còn có thể hoạt bát như này sao? Hạo Nhiên ca mua trái cây hả? Sao anh lại hiểu em vậy chứ, em thích ăn cherry." Tôi cầm lấy túi trái cây, đi về phái tủ lạnh, lúc để trái cây lên bàn ăn, cảm thấy trước mắt một trận tối tăm.
"Ha ha, sâu lười nhỏ, vậy không được đâu sắp thi cuối kỳ rồi, còn trốn học nữa?"
"Hạo Nhiên ca, không sao đâu, anh cứ đi học đi, em ở nhà chờ Thẩm Dục Luân." Tôi thực sự không muốn Lý Hạo Nhiên quấy rầy kế hoạch của tôi.
"Sao lại có nhiều nến như này?" Lý Hạo Nhiên nhìn quanh hỏi, sau đó ngồi lên sô pha, nhìn tôi nói "Em có gì đó không bình thường."
Tôi lúng túng cười, giả bộ trấn tĩnh, nói: "Ha ha, chơi chút thôi, chẳng lẽ anh tưởng em muốn làm gì? Ví dụ như tự sát? Ha ha."
"Tự sát thì không, em bỏ được Hạo Nhiên ca sao? Còn nữa, tình huống bây giờ của ba Thẩm Dục Luân, lúc này em mà gặp chuyện, chắc cậu ấy sẽ chết cùng em luôn đó, nói đi, tiểu tử kia, lại đang đùa cái trò lãng mạn gì đó?" Lý Hạo Nhiên lại cười lộ ra hàm răng trắng.
"Hử? Ha ha" Lý Hạo Nhiên nói như thế, tôi lại bắt đầu hơi do dự.
"Được rồi, Hạo Nhiên ca, vậy anh tìm Thẩm Dục Luân với em đi." Tôi giống như đột nhiên bị Lý Hạo nhiên thức tỉnh
"Được, em ăn chút gì đó trước đã." Lý Hạo Nhiên nói.
"Em ăn rồi, anh lau người một chút, sau đó rồi gọi đồ ăn." Tôi xoay người đi vào phòng tắm lấy khăn cho Lý Hạo Nhiên.
Lúc tôi đứng trong phòng tắm, điện thoại vang lên, là tin nhắn của Thẩm Dục Luân: Bảo bối, ngoan ngoãn đi học, không cần lo cho anh, giờ anh vẫn ứng phó được, tan học chờ anh ở trường, anh tới đón em đi ăn ngon nha, hôn ca cái nào, ngoan!
Chụt chụt, Dục Luân ca, em sẽ chờ anh giải quyết xong mọi chuyện.
Tôi gửi tin nhắn xong, rút hết nước trong bồn tắm.
Lên tinh thần nào, Thẩm Khải Ni, muốn gục ngã cũng không phải là lúc này.
Tôi cười cười với cậu bé trong gương, mở cửa phòng tắm, đi ra ngoài.
Trong tay Lý Hạo Nhiên đang cầm tờ menu màu cam ấy, mặt trái là di thư tôi viết cho Thẩm Dục Luân còn mặt sau là menu. Trong tờ giấy kia, tôi nói với Thẩm Dục Luân rằng tôi có bao nhiêu mê luyến Lý Hạo Nhiên, chân mày anh ta cau chặt, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro