!17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" xin chào choi soobin, người bạn cũ của tôi "

riki điềm tĩnh nói, ngồi xuống cái ghế gần với chiếc giường nhất.

sự xuất hiện của riki âu cũng là vì câu chuyện do yang jungwon và kim sunoo kể cho cậu nghe về thiếu gia nhà choi mất tích mấy năm trước. do hai bên đã từng làm ăn với nhau, nên con cái lại trở thành bạn bè.

choi soobin ngồi trên giường quay ra nhìn chàng trai đang nói chuyện với mình, gương mặt vô hồn chẳng có chút cảm xúc ấy giờ lại mỉm cười nhẹ nhàng chào đón người bạn lâu năm mới gặp.

" cậu tới đây có chuyện gì ? tôi cá là có việc cần hỏi "

soobin nhẹ nhàng nói. không một chút nao núng, riki cũng nhanh chóng đáp lại.

" ừ ! có chuyện nên mới cần tới đây "

" thiếu gia nishimura vô tâm thật đấy ! ấy thế mà tôi cứ nghĩ cậu tới thăm cậu bạn lâu ngày không gặp này chứ " soobin bật cười đáp.

" cậu biết đấy, đâu dễ gì mà được gặp nhị thiếu gia choi đâu chứ " cậu nhún vai, tỏ ra vô cùng tự nhiên.

" nói đi, cậu muốn nghe câu chuyện nào ? "

choi soobin đột ngột thay đổi sắc thái biểu cảm, vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu. choi beomgyu từng nói với riki, rằng nếu muốn biết câu chuyện nào thì hãy tìm tới anh trai thứ hai của cậu ta. vì dù chẳng còn tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài, nhưng bằng một cách nào đó, anh ta vẫn biết hết mọi chuyện xảy ra, thậm chí còn biết được cả những bí mật luôn bị che dấu của các nhà ngoại giao nữa.

nghe theo lời nói đó mà riki đã tìm tới chàng trai với mái tóc đen tuyền đang ngồi trên giường.

" về câu chuyện mất tích của cậu về tám năm trước "

dứt lời, riki nhận thấy khuôn mặt của choi soobin tối sầm lại. bàn tay nắm chặt chiếc chăn đang đắp ngang người và vô cùng run rẩy.

" tại sao cậu lại muốn tôi khơi gợi lại kí ức kinh khủng đó ? " soobin run rẩy hỏi.

" nó liên quan tới một cô gái mà tôi biết "

" ha ! gái ư ? từ lúc nào thiếu gia đây lại quan tâm tới một người con gái quá vậy ? " soobin nén nỗi đau lại và bật cười.

" tôi không yêu cầu cậu khơi lại ký ức năm ấy. choi soobin, tôi biết cậu đã trải qua biết bao chuyện tồi tệ rồi. chỉ là muốn nhờ cậu giúp đỡ tôi tìm kiếm mà thôi " riki nắm chặt lấy bàn tay của soobin và nói. cậu đã nghe kể về kí ức năm đó và biết đó là một nỗi đau không thể khôn nguôi trong lòng cậu bạn này.

" nói đi, nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp " choi soobin thở dài nói.

" năm ấy cậu mất tích, cũng có người tới đồn cảnh sát để nhờ tìm kiếm người thân mất tích. tuy nhiên vì mải tìm kiếm cậu, cho nên vụ mất tích của người ấy đã bị đoán sai cái chết "

" ý cậu là ... "

" tôi muốn nhờ cậu tìm hiểu về cảnh sát đã phụ trách vụ mất tích đó. nếu tốt thì cứ bế hẳn lên nhà tôi, tôi sẽ xử lí "

choi soobin bật cười, nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của riki rồi còn nói chuyện thêm một lúc nữa mà để cho cậu về. riki vừa quay đi, khuôn mặt của soobin cũng vì thế mà trở nên đáng sợ hơn, tay nhấn lấy một nút trên giường, rất nhanh chóng đã ra lệnh cho ai đó tới trụ sở cảnh sát seoul để làm việc.

....

nhận lấy hồ sơ từ tay thư kí, choi soobin nhanh chóng mở từng trang một ra để đọc chi tiết về chuyện năm xưa và khi thấy cái tên kwang seo yeon, cậu ta dường như cảm thấy có chút hãi hùng về người con gái ấy, giờ đây lại học chung trường với riki và còn trong hội chơi thân với riki nữa.

không thể nào ! nhất định không phải là người con gái đó 











" cái quái .... cô ta đã quay trở về rồi sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro