[Dan Heng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC. Fairy!Reader
Note(s): + Dan Heng - Ẩm Nguyệt
                 + R17 (somewhere between R16 and R18 nên R17 maybe...)
                 + Fic này mình proof-read rồi nhưng mà có thể còn lỗi á, ai thấy thì nhắc mình sửa nha
·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·

   Dan Heng có chút lo lắng về phản ứng của bạn thân mình. Anh biết chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ ghét anh chỉ vì dạng rồng của anh. Mà thay vào đó thì anh khá lo lắng về ánh mắt tò mò của em.

   "Không là không, anh không cần biết em là bạn thuở nhỏ của anh hay gì hết. Anh không cho phép em đụng vào sừng, hoặc đuôi, hoặc gì cả"

   Dan Heng kiên quyết từ chối yêu cầu của em, trong khi mặt anh ấy đỏ lên vì lời đề nghị mà em đặt ra.

   "Anh nói không là không. Đừng có khiến cho việc anh mang dạng rồng trở nên kỳ cục nữa..."

   Dan Heng lẩm bẩm, mặt càng đỏ bừng hơn trước yêu cầu dai dẳng của em. Anh ấy chưa bao giờ là người thích việc ai đó cố gắng chạm vào sừng hoặc đuôi của anh. Nhưng em là người bạn thời thơ ấu thân yêu nhất của anh ấy và anh ấy biết rằng tính cách kỳ quặc này của em chỉ là một cái gì đó vô hại và nhất thời mà thôi. Có lẽ là như vậy.

   "Nó đâu có kỳ!! Em nói thật á, cho em chạm vào một chút thôi mà..."

   "Không kỳ với em, nhưng rất là kỳ với anh đấy"

   "Đi mà!! Chỉ một lần duy nhất thôi"

   "Không được." 

   Dan Heng lắc đầu, cau mày lại, nhưng sau đó lại nhượng bộ. 

   "Sừng. Chỉ được chạm vào sừng, không được chạm vào đuôi của anh." 

   Anh đã thỏa hiệp, rõ ràng là muốn nhượng bộ vì khuôn mặt nài nỉ hết sức là đáng yêu của em.

   "Được, tất nhiên là được rồi"

   Dan Heng im lặng một lúc, cảm thấy có chút ngượng sau khi nhượng bộ nhanh như vậy. Tuy nhiên, trước khi em có thể chạm tới sừng của anh ấy, anh ấy đã nắm lấy cổ tay để dừng em lại.

    "Không được làm gì ngoài chạm vào sừng. Và chỉ chạm vào sừng của anh một lần duy nhất." Dan Heng nhắc nhở em, vẻ mặt có chút nghiêm nghị.

   "Hứa, em hứa"

   "Sừng của anh rất nhạy cảm, lúc chạm vào thì anh muốn em cẩn thận một chút" Dan Heng vừa nói, vừa kéo em lại lại gần trên đùi mình. Một tay đặt trên gò má em, tay còn lại giữ tay em đề phòng việc em muốn chạm vào đuôi mình.

   "Oa... Sừng của anh mềm thật ý... Em cứ tưởng nó sẽ rất cứng cơ"

   "Nó không quá nhạy cảm... nhưng anh vẫn không thích bị chạm vào." Dan Heng giải thích. Anh vẫn giữ cổ tay bạn, không cho bạn chạm vào đuôi mình. Đồng thời, tay còn lại của anh cũng có thể thoải mái chạm nhẹ vào má bạn. 

   "Cũng như anh thôi, em không thích anh nhìn thấy em trong hình dạng tiên nữ hay chạm vào đôi cánh của em mà?" Anh vừa nói, vừa cười với bạn.

   "C-Cái đó không liên quan!"

   "Nó không liên quan vì em không thích cánh của em bị chạm vào, bé ơi" Dan Heng nhướng mày, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chạm lên đầu em, giống như đang vuốt ve một con mèo nhỏ. "Được rồi, đừng nhìn anh như thế nữa" Anh ấy lẩm bẩm với một nụ cười nhẹ, "Em có thể chạm vào đuôi của anh, miễn là đừng bày trò, được chưa?"

   "Tất nhiên là được rồi!!"

   Dan Heng đã cười trước sự phấn khích của em, sau đó buông cổ tay em ra. Vẫn cười toe toét, anh ta bước về phía trước một chút trước khi hất đuôi sang một bên, chỉ để lộ ra rằng cái đuôi của anh ta được che giấu bởi một mảnh vải dài quấn quanh nó. Nó được dùng để che giấu và bảo vệ đuôi của anh ấy khỏi ánh mắt soi mói của người đời. 

   "Anh không phiền việc em chạm vào đuôi của anh, chỉ là..." Dan Heng nói với bạn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Chỉ là anh hơi tự ti về chuyện đó thôi," anh giải thích, mắt vẫn nhìn em.

   "Anh nói sao chứ... rõ là đuôi của anh rất đáng yêu còn gì!"

   "Đáng yêu như đôi cánh nhỏ xinh của em vậy." Dan Heng nói, vẫn cười toe toét. 

   "Và anh rất cảm ơn lời khen của em về đuôi anh." Anh ấy dừng lại, rồi tiếp tục. "Nhưng hình như không công bằng cho lắm nhỉ?" Anh hạ giọng. "Em đã nhìn thấy dạng rồng của anh, chạm vào đuôi và sừng rồi"

   "Còn anh thì hình như chưa từng được thấy dạng tiên nữ siêu cấp đáng yêu và đôi cánh nhỏ xinh mà em vẫn thường hay khoe nhỉ?"

   "Đ-Đừng có mang việc đấy vào cuộc nói chuyện này, nó không có liên quan chút nào—"

   "Ai cũng biết rằng tộc tiên nữ có cho mình những đôi cánh mềm mại như thứ nhung lụa đắt đỏ bậc nhất. Và không phải việc em để cho anh nhìn thấy và chạm vào cánh sẽ rất là công bằng so với bây giờ sao?"

   "Chỉ một chút thôi, nha?"

   "Không nha, cánh của em rất là nhạy cảm"

   "Vậy sao..."

   "Vậy nếu như ngay tại đây, ngay bây giờ, anh với em có một giao kèo thì sao? Anh chạm vào cánh của em, và em có thể chạm vào đuôi của anh. Tùy thích, không giới hạn thời gian hay số lần"

   "Sao anh dám lấy đuôi của anh ra cược... Em rất muốn được chạm vào đuôi của anh..."

   "Thế thì nhanh chóng nào, chấp nhận giao kèo thôi cục cưng?"

   "Nhưng mà cũng phải nghĩ đến an toàn của anh..."

   "An toàn của anh liên quan gì thế này? Cánh của em sẽ giết anh nếu anh chạm vào sao?"

   "Cánh của tiên nữ khác biệt lắm..."

   "Vậy sao? Khác như thế nào?" Dan Heng nhướng mày, tự hỏi đôi cánh của em và đuôi Vidyadhara của anh thực sự khác nhau như thế nào. Anh muốn học điều gì đó từ người bạn thời thơ ấu của mình. "Liệu em có cảm thấy khó chịu không?" Anh tò mò hỏi.

   "Thì... cánh của tiên nữ rất nhạy cảm... thường thì tụi em chỉ để bạn đời chạm vào thôi..."

   "Oh" Lúc đầu Dan Heng có vẻ tò mò với lý do của bạn. Nhưng càng cân nhắc những gì em nói, anh ấy càng nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. "Anh không biết rằng đó là điểm nhạy cảm của các nàng tiên," anh thú nhận, đôi mắt cụp xuống có chút bối rối, "Xin lỗi, anh không có ý tỏ ra vô tâm. Nhưng dù vậy..." Anh nhìn bạn một lúc. "...Có nghĩa là em không đủ tin tưởng anh để cho phép anh chạm vào phải không?"

   "Dan Heng!! Còn sự an toàn của anh nữa"

   Dan Heng cười nhẹ trước sự cứng đầu của em. "Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã không cân nhắc tới yếu tố đó"

   "Nhưng mà anh vẫn thắc mắc... Chính xác thì cảm giác bị chạm vào đó là thế nào?" Anh nhướng mày hỏi, thực sự tò mò. "Đôi cánh có thực sự nhạy cảm khi chạm vào không?"

   "Rất là nhạy cảm"

   "Chà..." Dan Heng cười khúc khích trước câu trả lời thẳng thừng của em. Anh ấy mất một lúc để xử lý những gì em nói trước khi tiến lại gần em một lần nữa. Với một nụ cười nhếch mép, anh hơi nghiêng đầu. 

   "Anh muốn thử chạm vào ngay bây giờ. Chỉ để xem nó nhạy cảm đến mức nào thôi. "Có được không?" Anh hỏi, mắt anh vẫn nhìn em và giọng anh nhẹ nhàng.

   "K-Không, tất nhiên là không rồi...!"

   Dan Heng nghiêng đầu sang một bên khi bị em từ chối. Biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy cho biết rằng anh ấy không thích cách em trả lời chút nào. Việc bị em dỗi cũng chẳng giúp được gì cả. "Nào... Làm ơn đi?" Anh ấy hỏi em "Anh sẽ không làm em khó chịu đâu, hứa á"

   "Không là không, chỗ khác thì được, đôi cánh thì chắc chắn là không"

   "Sao em lại không để anh đụng vào?" Dan Heng lớn tiếng thắc mắc, giọng điệu có chút khắt khe hơn. Anh bước lại gần em và hạ giọng xuống một chút. "Anh chỉ muốn cảm nhận đôi cánh nhỏ xinh của em thôi mà. Việc đó khó đến vậy sao?" 
   "Đi mà... chỉ một lần thôi...?"

   "Dan Heng, không..."

   "Anh biết rằng đôi cánh rất nhạy cảm. Nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội hỏi để tìm hiểu xem tại sao lại như thế. Anh biết đôi cánh rất nhạy cảm khi chạm vào... nhưng mà anh cũng muốn biết nó nhạy cảm đến mức nào. Cục cưng, làm ơn đi màaaa." Anh hơi nghiêng người, đôi mắt chăm chú nhìn vào mắt bạn và giọng cầu xin.

   "Không được đâu, tụi em chỉ để bạn đời của mình chạm vào đôi cánh thôi...  Chỉ riêng việc chạm vào đôi cánh sẽ khiến tụi em rất là..."

   "...? Rất là ...?"

   "Rất là sao cơ?"

   "Dan Heng"

   "Anh đây..."

   "Anh cảm thấy như thế nào nên ngay tại đây, ngay bây giờ, em ngồi lên đùi anh, và hoàn toàn không chịu ngồi im...?"

  Dan Heng không nói gì mà chỉ quay đi hướng khác. Nhưng đôi tai dần đỏ lên của anh giúp em biết được là anh hoàn toàn hiểu em đang nói về vấn đề gì.

   "...Anh xin lỗi vì đã hỏi"

   "Cảm ơn anh đã hiểu cho em nhé..."

   "Nhưng mà nói gì thì nói, anh vẫn muốn thử được chạm vào"

   "K-Không được thật mà, tụi em chỉ cho—"

   "Vậy thì để anh làm bạn đời của em?" Dan Heng đề nghị. Anh ấy có cảm giác rằng em sẽ từ chối. Nhưng anh ấy không thể không coi đây là cơ hội để đạt được điều anh ấy muốn từ em... mà trong trường hợp này, chỉ là được chạm vào đôi cánh của em để thỏa mãn sự tò mò của anh ấy.

   "K-Không! Anh sẽ không thích việc làm bạn đời của tiên nữ chút nào đâu!!"

   "Sao lại không?" Dan heng nhướng mày, rất tò mò về điều em muốn nói. "Vậy tại sao anh lại không thích làm bạn đời của em?" Anh hỏi thẳng, khuôn mặt ánh lên vẻ mong đợi. Tất nhiên, anh ấy muốn em nói rõ hơn về sự thật.

   "U... nó đi kèm với rất nhiều việc lắm... tộc tiên nữ thường có xu hướng đánh dấu bạn đời của mình... và khá chắc chắn là họ sẽ không thể rời xa tụi em được. Bất kể kiếp này hay kiếp sau, sẽ luôn luôn là như thế..."

   "Ồ, vậy à?" Dan heng nhếch mép cười, có vẻ khá thích thú với thông tin của bạn. "Ừm... anh thấy điều đó cũng không tệ lắm" 

    "Anh khá chắc là anh thích việc trở thành bạn đời của em vĩnh viễn ấy" Anh ấy thậm chí còn tiến lại gần em hơn, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một chút nghiêm túc.

   "Bé. Anh muốn trở thành bạn đời của em, từ này về sau"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro