Vanvo55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng của chị Vanvo55 trên Facebook ngày 10/10/2023

Tên truyện: 101 cách viết thư tình tán lớp trưởng
tác giả: Đại Bông

Giới thiệu ngắn đây là Hành Trình Cưa Đổ trai đẹp của một nữ chính IQ 2000

Bị đồng bọn dụ dỗ Đọc teenfic IQ 2000, Gái Già Xì Tin đã rơi vào hố u mê không lối thoát ahuhu.. lâu lắm rồi tui mới có lại cảm giác fangirl này đó mấy gái ơi, thề luôn cái chuyện nó Kute Phô Mai Que gì đâu á trời trời, Đã thế gu hài của bạn tác giả lại vô cùng hợp ý mình luôn cười mà muốn đứt dây thun quần hahaha

Mới đọc được tới chương 10 à nhưng à tui không thể kiềm chế được phải bay lên dụ dỗ mấy gái nhà mình cùng xa lưới, . Vì con talk back Trả Treo của tui không đọc được Wattpad cho nên tui đành đọc trên trang lậu thôi nhưng nếu mọi người có lòng có mề thì vào thẳng Wattpad của em ấy để góp phần tăng like tăng view cho em ấy nha nha..

Và sau đây là thư tình tui gửi tác giả:
Ưng quá trời ưng quá trời ưng quá trời ưng quá trời ưng quá trời ưng quá trời ưng quá trời Bông Bự ơi ủa lộn tên tác giả là đại bông nha hahaha.

PS Meo meo meo trả lại tâm trí tôi đây

Bản ghi chép từ video unbox của chị Vê up lên Facebook ngày 10/11/2023

Link: https://www.facebook.com/share/v/81FGbvAhPG6SZkR4/?mibextid=WC7FNe

Về nội dung của "101 cách viết thư tình tán lớp trưởng" thì đây là một bộ truyện teen học đường nha mọi người, lưu ý nha. Xác định trước là mình đọc cái cuốn này để cho mình cảm thấy yêu đời, cho zui, cho giải trí, cho thấy trẻ lại.

Và thực sự á các bạn, cuốn sách này đối với tui giống như là collagen vậy đó *hú*, thuốc chống già, thuốc chống trầm cảm luôn đó. Tại vì sao biết hông? Đọc vô cười quá chời lun chời. Là thuốc chống trầm cảm đối với tui nhưng lại là thuốc trầm cảm với hàng xóm của tui. Biết sao hông, tại nằm nghe lúc 2-3 giờ sáng mà thời điểm đó nghe cười rồi đập bàn đập ghế rồi cười lăn lộn.

Là một người có khiếu hài hước rất là thông minh về mặt cảm xúc, bạn này lại còn nghĩ ra được những cái tình huống hài rất là bựa nữa. Cho nên tui nghĩ là bạn có một cái đời sống tinh thần rất tích cực. Đó là cái điều thu hút tui đến với nội dung của câu chuyện. Rất là ưng nha, ưng quá chừng lun méo mẹo mèo meo.

Tui nghĩ là cuốn sách này rất là thích hợp với những bạn tuổi teen, khoảng từ 25 tuổi trở xuống, rồi lại càng thích hợp với những bà cô có xu hướng hồi teen như tui nữa *waooo*

Nói đùa vậy thôi chứ cái cách mà tác phẩm này thu hút tui á, nó gần giống như là cái cách mà nữ chính thu hút nam chính vậy. Giống như biết bao nam chính trên đời này, thì nam chính của chúng ta cũng có một câu chuyện plot nền rất là thê thảm. Ba mẹ mất đi trong tai nạn xe cộ nè, rồi bản thân còn có một đứa em nhỏ, gà trống nuôi em đó. Nên có vẻ là anh chàng phải trưởng thành trước độ tuổi rất là nhiều. Do đó gánh nặng trên vai anh ta rất là lớn. Sự xuất hiện của nữ chính như một liều thuốc chống trầm cảm, như một liều endorphin, giúp ta cảm thấy cuộc sống này vui tươi hơn, tích cực hơn. Thì cuốn sách này đối với tui cũng như vậy. Nó có một cái gì đó giống như nữ chính vậy, giống như nữ chính Diệp ở trong đây vậy, rất là hồn nhiên, rất là hài hước, khiến cho mình cảm thấy yêu đời, khiến cho mình cười quài tiết ra endorphin nhiều quá là trời, collagen đầy mặt luôn. Cho nên là tui rất recommend những bạn teen nên mua thử cuốn này đọc nha, để ủng hộ tác giả, tác giả cực kì dễ thương luôn, và dĩ nhiên là hợp với những bạn già thích hồi teen như tui nữa.

Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi và cảm ơn em Đại Bông rất là nhìu vì đã viết ra một cái tác phẩm dễ thương như vậy *húuuuuu*

*hôn gió* chụtt

__________

Giới thiệu về chị Vanvo55: Chị Vanvo55 là một tác giả 8x có văn phong dí dỏm hài hước và gần gũi. Trước đó tui từng đọc truyện "Lãng tử hồi đầu" của chị, một phong cách viết khá lạ, nghe nó hợp với hai chữ "văn ruộng" mà chị gán cho nó ghê. Lúc đó tui xin được rcm truyện nào đọc mà vừa cười vừa khóc ý, nên được rcm bộ này, và đọc vào thì đúng là vừa cười vừa cắn gối khóc thật!!! Sau nhiều năm chai lì với thể loại ngôn tình, ngày nào cũng chọn tới chọn lui nhưng không đọc được bộ nào của mình thì Lãng tử hồi đầu là một bộ như kiểu refresh cảm xúc (mình hay có kiểu chán thể loại nào đó quá thì bắt đầu nhảy hẳn sang thể loại khác để chống ngấy, mà Lãng tử hồi đầu cũng là ngôn tình thôi nhưng văn phong khác nên cảm giác nó nên được phân loại khác). Sau khi được chị Vanvo55 đọc 101 và rcm thì tui mới bắt đầu chạy đi mua bộ Thằng Huyện Con Hầu - một bộ của chị đã được xuất bản. Thì mình thấy chị viết siêu đỉnh với cách lồng ghép các ý nghĩa thông qua tình tiết truyện, và văn phong thì khỏi bàn. Tuy không làm mình khóc nhiều như Lãng tử hồi đầu, nhưng cảm xúc nó mang đến hơi day dứt nhưng cũng tròn vẹn của Thằng Huyện Con Hầu vẫn gây ấn tượng rất lớn với mình.

Ngoài ra cách truyền tải của chị cũng đỉnh nữa. Trước đó một thời gian thôi, mình gặp phải một vài chuyện vụn vặt ở chỗ làm. Đại khái thì con người ta luôn có những đánh giá thoáng qua về một người nào đó thông qua hành động mà họ thấy được, thay vì nghĩ kĩ xem bình thường người đó thế nào, hay là nhìn bao quát xem có phải tính tình người đó có đúng như vậy hay không. Ở chỗ làm mình có rất nhiều người suy bụng ta ra bụng người, và lời họ nói ra miệng cứ vu vơ nói nửa đùa nửa thật, thiên về kiểu chụp mũ nhiều hơn, à thì mục tiêu của họ là mình. Chuyện mình bị nói như vậy tuy không phải chuyện gì lớn, cũng chỉ là đôi ba điều lặt vặt thôi, nên không thể đem ra nói ba mặt một lời rõ ràng được, cũng không thể làm căng, vì nếu thế lại thành ra mình "chuyện bé xé ra to" hay gì gì đó. Nhưng may mắn của mình là, có một người hiểu mình. Là sếp của mình đó. Khi chị ấy có mặt chị ấy sẽ phân bua cho mình, và thông qua tất cả những gì chị ấy làm thì kể cả là không ra mặt bênh vực thì chị ấy vẫn khiến mình hiểu được rằng, chị ấy biết mình thế nào, chị ấy hiểu mình. Chị hay bảo mình là "làm người tốt khó lắm". Đó là lần đầu tiên mình hiểu được cảm giác chẳng cần quá nhiều người tin tưởng mình, hiểu mình, mà chỉ cần một người là đủ. Hoặc là những người mà mình cảm thấy họ quan trọng với mình. Còn những kẻ chẳng liên quan đến mình thì họ nghĩ sao cũng chẳng cần quan tâm. Mình rất muốn đưa thông điệp này vào truyện của mình, nhưng bút lực yếu nên không thể, và sau đó mình đọc được bộ Thằng Huyện Con Hầu của chị, cảm thấy tâm đắc lắm luôn. Ngoài ra còn một câu mà mình luôn ghim trong lòng từ hồi còn đi học phải học môn lịch sử nữa: "Ai cũng đòi làm việc lớn, thì việc nhỏ để ai làm?" Mình không đọc nhiều những truyện liên quan đến lịch sử nhưng mà đọc Thằng Huyện Con Hầu thấy tâm đắc lắm luôn, lại còn hài nữa. Anh nam chính già đầu mà dính vào chuyện yêu đương thì trẻ con tợn luôn, đọc mắc cười há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro