Review số 2: Arsenal 2-1 Manchester City [Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở... ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/12/2015


Tôi đã chập chờn thức giấc từ khoảng 2h30 vì hồi hộp chờ đợi trận cầu tâm điểm của vòng 17 này. Thậm chí hôm trước đó tôi đã dậy lúc 4h hơn và tiếc ngùi ngụi vì nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ trận đấu.

Tôi đang viết những dòng đầu tiên khi hiệp I vừa khép lại. Kết quả không phải chưa dự đoán đến, nhưng thú thật là hụt hẫng vẫn là có chút hụt hẫng.

Tôi xin được Review lại cuộc chơi của đôi bạn như sau!

#1: Tôi rất ghét lão BLV của kênh HN1 hôm nay. Thiên vị trắng trợn. Lần sau dán lên mặt chữ "Tôi là Fan pháo thủ" luôn cho đỡ ghét nhớ. Đá xoáy đội bạn cả trận, còn đội mình thì hô như đúng rồi.

#2: Tôi chán Bony-Pellegrini lắm rồi! Cả Otamendi nữa. An ta đang có nói với mọi người rằng anh ta với Diego Costa là hai anh em không cùng cha nhưng khác mẹ!

#3: Guardiona ơi, Etihad is waiting for you!C'mon ! Hurry up, please!

#4: Tỉ số trận đấu là 2-1 nghiêng về Pháo thủ. Man city vẫn chưa thể áp sát Leicester City.Không thể cưa đổ Arsenal trận này, Man City càng lộ rõ vẻ thất tình. Nghĩa là: ngay cả khi không có Chelsea thì Man City vẫn không thể trở thành "người đàn ông" của Ngoại hạng. Hàng xóm Man United có lẽ được an ủi phần nào sau thất bại trước đại gia Watfort. Chelsea nói chung và một vài cầu thủ nói riêng đã đại diện cho chữ "xấu" trong bóng đá bằng cách ép Mourinho ra đi cho bằng được và sỉ nhục ông bằng một chiến thắng 3-1 ngay sau đó. Tôi càng ngày càng không ưa Chelsea!

#4: Các bàn thắng được ghi do công của:

Theo Walcot (33′) dứt điểm đẹp mắt. Euro sang năm tôi sẽ xem anh làm được gì trong màu áo tuyển Anh.Olivier Chi Pu (45'+1) : Tôi thích câu của anh V-logger Tuyền Văn Hóa: "Khi Lord ở chỉ là nơi Chi ở, Khi Lord đi Chi bỗng hóa thiên thần! " Giá gỗ có lẽ tăng mạnh trong thời gian tới.Yaya Toure (82′) : Anh rất xứng đáng với niềm tin của tôi trước giờ. Cố lên anh!

Đánh giá trận đấu này thì Man City có nhiều lý do để buộc phải thắng hơn Arsenal. Đó là lý do Man City đẩy cao đội hình và cố gắng dành bóng về phía mình nhiều hơn. Nhưng nếu để ý ngay từ những pha chạm bóng đầu tiên thì Arsenal tự tin hơn Man City rất nhiều lần.

Phải thừa nhận rằng ở BPL thì sau Man City, Arsenal là đội mà tôi thích nhất. Tôi thích cách ông Wenger chung thủy và kiên nhẫn với Arsenal. Hình ảnh ông vất vả kéo khóa áo khoác vừa buồn cười vừa thương. Tôi thích cách ông nổi nóng với Mourinho (xin lỗi fan Chelsea). Tôi thích cả chế độ rèn luyện thể lực của Arsenal. Tôi nhớ dãy bàn 4 người của tôi 3 trai và một gái duy nhất là tôi đây thì lại thích 3 đội bóng khác nhau. Nếu Đạt là fan ruột Chelsea, Cường là Gooner chính hiệu thì tôi lại yêu thích Barca và gần hơn là Man City và trực tiếp đối đầu với Chelsea (xin lỗi fan Chelsea part 2). Minh có vẻ kém cạnh nhất đội khi không biết bóng đá là gì!!? Có một sự đảo lộn không nhẹ khi lẽ ra đứa-con-gái-duy-nhất là tôi mới phải là kẻ không nên biết gì mới phải. Tôi từng đùa Cường rằng: "Cho hỏi, Arsenal cho các anh ăn gì mà sao ngực anh nào cũng to vậy?" (Nghĩa là thể hình của họ rất đáng nể. Tôi thừa nhận là tôi thích nhìn các cầu thủ Arsenal và Tottenham đơn giản vì nhìn các anh rất... rất... MEN ! Không hiểu cách anh đã tập luyện như thế nào mà được cơ bắp như vậy! )

Cậu ta trả lời: "Kẹo. =)))) " Cậu ta thích kẹo.

Trở lại trận đấu, ngay từ pha chạm bóng đầu tiên, Arsenal tự tin hơn nhiều chứ không phải "Man City nhập cuộc rất tự tin" như lời ông BLV đá xoáy. So sánh về phong độ thì tôi thấy Arsenal gần đây ổn định hơn Man City vô cùng. Thiếu vắng Kompany, trận đấu nào Man City cũng có thể thua.

Xuất phát với đội hình được coi là khá đồng đều và khá mạnh, hai bên được dự đoán sẽ tạo ra một trận cầu nóng với nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, nếu xét về kĩ lưỡng thì: Cech nhỉnh hơn Hart. Hàng phòng ngự phía Arsenal có Nacho Monreal với Hector Bellarin chắc chắn hơn Mangala, Otamendi rất nhiều lần. Một mình Kolarov không thể gánh cả hàng phòng ngự, hơn nữa anh nghiên về tấn công hơn phòng thủ! Như tôi đã nói, thiếu Kompany, tôi chẳng an tâm tí nào. Tuyến tiền vệ được đánh giá là mạnh mẽ hơn với những Silva, Toure, Bruyne,... nhưng tôi thấy Man City chỉ "đắt" hơn thôi, chứ về độ chắc chắn thì lối chơi tấn công của các anh Mê Chuyền Ozil sắc nét và phối hợp tốt hơn rất nhiều lần. Hàng công với sự trở lại của Kun Aguero chẳng làm tôi an tâm hơn chút nào, khi so với Olivier Chi Pu người có đôi chân gỗ đang dần dần hóa vàng cực kì đáng nể.

Điều đầu tiên phải nói, Arsenal chơi lối Phòng ngự- phản công chặt chẽ với lối chơi Cực-Kì-Pressing. Man City sử dụng những đường chuyền ngắn, bóng sệt để tiếp cận khung thành Cech. Nhưng với một đội bóng sử dụng Phòng ngự-phản công tốt hơn bất cứ một CLB nào của BPL thì Man City chỉ tốn công vô ích. Trong khi Man muốn tìm kiếm chiến thắng đã lựa chọn lối đá tấn công toàn diện. Mỗi khi một cầu thủ Man có bóng, hoặc là bị đánh chặn từ xa, hoặc là không thể vượt qua hàng phòng ngự dày đặc của Ars. Trong khi một khi Ars có bóng, thì khung thành của Hart luôn nằm trong tình trạng báo động do đội hình dâng quá cao, hàng phòng ngự yếu ớt mỏng manh khiến việc lên xuống mất sức vô cùng.

Trong hiệp I có một pha tấn công khung thành cực kì ngon lành của De Bruyne, tuy nhiên, đường chuyền-dứt điểm nửa vời, nửa như muốn cắt mặt cho Silva nửa như muốn chéo góc xa lừa Cech. Và cá nhân tôi thấy trường hợp 2 là hợp lý hơn. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng: David Silva và Kevin De Bruyne vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Và khi hai người cùng trong sân, thì họ sẽ giẫm lên chân nhau.

(Khổ thân Bruyne, chỉ vì mưa trơn nên anh sút phạt hụt vào cái cột cờ, để rồi các bạn fan cuồng chế nhạo anh là "bom tấn" mà thế nọ thế kia! Vớ vẩn vỡi ra! Ai mà chả có lúc hụt hả các bạn? )

Và rồi điều gì đến cũng đến, Mê Chuyền Ozil thể hiện mình là chân chuyền số 1 BPL và Theo Walcot đã giúp anh hiện thực hóa bàn thắng ở phút thứ 33.

Man City nhận thua đã dồn lên tấn công. The Citizens đang hát lên giai điệu "Hey Jude" của họ. Một giai điệu buồn hơn bao giờ hết.

Vậy mà ngay ở phút bù giờ của hiệp 1, Olivier Giroud đã giúp pháo thủ nâng tỉ số lên 2-0 và bàn thắng vẫn có dấu giày của Mesut Ozil.

Tôi có cảm giác Man City như một kẻ yêu đơn phương vậy. Khi thì mềm mỏng dịu dàng tìm mọi cách áp sát, khi thì cứng rắn mạnh mẽ lên xuống, nhưng Arsenal vẫn từ chối tình cảm (bàn thắng) của anh ta và cô ta thậm chí còn làm anh tổn thương. Đây thực sự là cảm nhận của tôi.

Hiệp 2, ông Manuel Pellegrini thay Kun sau một pha va chạm gây chấn thương bằng Wilfried Bony. Vâng, tôi sẽ giải thích vì sao tôi gọi anh ta là "ma mút". Sở hữu một nước da khiến người ta khó khăn lắm mới phân biệt được đâu là mắt, đâu là răng trên khuôn mặt anh; cộng với dáng hình bụ bẫm khệnh khạng; và mái tóc lủn tủn xủn lòa tòa xòa và điều quan trọng nhất là đang chứng tỏ mình là một trong những sai lầm của ông Pellegrini khiến tôi không nghĩ ra từ gì hợp hơn để gọi về anh ta. Anh ta cho tôi thấy rằng, mỗi khi Kun bị ra khỏi sân thì dù có anh ta hay không cũng không có gì khác biệt khi đội bóng cơi như chỉ có 10 người. Cách xử lý bóng chậm chạp, dứt điểm kém, phung phí cơ hội mà đồng đội mang lại và không biết cách phối hợp với đồng đội khiến cho tôi không thể thương anh ta cho nổi.

Hiệp 2 Arsenal chủ động lùi lại bảo vệ thành quả, giảm pressing, chủ động nhường bóng cho đối phương. Tuy nhiên Man vẫn chưa tìm ra lối thoát để giải quyết bế tắc. Ngước lại, tuy đã lùi nhưng Arsenal vẫn liên tục có những pha phản công sắc sảo làm khó Joe Hart, chỉ là họ phung phí cơ hội hoặc không ham ghi bàn nữa nhằm chủ động chơi bảo toàn tỉ số.

Man dồn dập tấn công, đáng chú ý nhất là tình huống phá bẫy việt vị của Navas, nhưng khi đối mặt với Cech, thay vì dứt điểm, anh lại chuyền lại cho Bony, và (đương nhiên) là toi luôn quả đấy.

Và cuối cùng, người nhen nhóm hy vọng lại là anh- Yaya Toure. Từ một cú nối bóng, anh đã làm cho Cech mất cơ hội là thủ môn sạch lưới 170 trận bằng một cú dứt điểm chân trái vào góc chữ A. Hy vọng lại được nhen nhóm trong lòng các fan của The Citizens ở phút thứ 82. Arsenal đương nhiên đâu phải là cô nàng ngốc nghếch, cô ả kéo dài thời gian để sớm kết thúc mối quan hệ này (tình huống Giroud ăn vạ). Và trận đấu khép lại với 2-1 là kết quả cuối cùng.

Một mối tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Tôi không theo đạo nhưng tôi cũng rất thích Giáng Sinh. Và Giáng Sinh năm nay các Citizens có lẽ sẽ buồn. Giá như Everton thắng Leicester City, giá như Bầy Cáo không ăn xít 2 quả Pen, rồi giá như Man chơi tốt hơn hay giá như Mê chuyền Ozil đừng là Mê chuyền Ozil,... Nhiều cái giá lắm! Tôi thì không mấy ngạc nhiên. Bản thân tôi từ lâu không vừa lòng với ông Pellegrini rồi. Và tôi đang đợi. Pep. Ông hãy mau tới đây. Hãy mang tiqui-taka vè Etihad. Hãy thực hiện ước mơ "Barca hóa" của Man City. Tôi đã, đang và vẫn sẽ đợi.

P/s 1: Nếu không thể vô địch năm nay thì tôi vẫn nhất quyết ủng hộ đội bóng thứ ba trong lòng mình: Arsenal. Nhất quyết không bao giờ là Man Đỏ hay Chelsea. Leicester City chính thức bị tôi ruồng bỏ khi thắng Everton bằng cách ăn xít 2 quả Pen. Hôm đó Nukaku nhà tôi nhìn tôi với ánh mắt kinh dị khi đang đêm tôi mở cửa chạy ra hò hét và khen nó đủ thứ vì Lukaku ở trong đã ghi bàn và sáng hôm sau thì nó đã bị mắng vì tội bỏ nhà đi chơi: "Tại mày đi chơi nên Everton mới thua đấy!" Tôi cá là nó không hiểu đâu.

P/s 2: Bố con tôi rất buồn cười. lúc nào cũng đứng ở hai đầu chiến tuyến trong một trận đấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro