Phần 1: Bỏ Qua Đích Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bỏ qua đích chờ đợi
Tác giả.       : Ôn nhu đích hạt tử.

Có nhiều ý kiến và cũng tùy vào gu đọc của mỗi người thôi, nhưng theo tôi thì thấy nó rất được, khá ok với những bạn thích ngược luyến. Nói sao nhỉ, truyện này ngược kiểu phê lòi ra. Cũng không phải quằn quại gì nhưng nó cứ nhẹ nhàng mà rất thấm, rất đau, rất da diết, ừ, tóm lại rất được... Lúc tôi đọc là vào thời điểm đêm khuya thanh vắng, nên cũng có âm thầm nhỏ lệ đài trang, vài ba giọt thôi, không nhiều lắm :)))

Nội dung truyện thì cũng đơn giản, nói toẹt ra là vừa cũ rích vừa máu chó, nhưng được cái lời văn tác giả lại hay, chú tâm khai thác chi tiết và nội tâm nhân vật sâu sắc, cộng với edit rất mượt nữa.

Truyện kể về chàng thụ của chúng ta, bản tên Đinh Kì Thụ, sinh ra trong một gia đình giàu có, tiếc thay bạn ấy lại bị bệnh tim bẩm sinh, vì thế trong suốt quá trình trưởng thành, thụ luôn bị gia đình bỏ rơi, coi như đồ thừa thải bỏ đi, hạ thấp giá trị tồn tại còn mắng chửi bạn ấy vô dụng. Có lẽ vì vậy mà tính cách thụ rất khép kín và nhút nhát, sống thu mình với thế giới bên ngoài.

Sau này khi thụ lớn lên, bạn ấy đã chọn ra riêng, thuê một phòng trọ nhỏ sống một mình, lầm lũi.
Cho đến khi công chính xuất hiện, Bạn Công tên Sở Lăng Phong, tôi nghĩ bạn này nên đổi thành Lăng Sở Khanh thì hợp lí hơn ấy. Công đúng kiểu ngụy dương quang, giả bộ tử tế để che giấu một nhân cách tồi tệ. Công đã tiếp cận thụ bằng việc vờ vịt nói dối mình là bạn của thụ thời còn đi học. Thụ thì lơ mơ
không nhớ gì hết, bởi vì thời đi học bạn ấy bữa đi bữa không vì bận chữa bệnh mà. Thế nhưng vì tốt bụng, thụ cũng cho công ở nhờ nhà mình, công từ đó bước vào cuộc sống của thụ. Nhân vật thụ là một người có tính cách khép kín, sống cô độc, nhưng không phải vì bạn ấy muốn cô độc, chỉ là không có ai chịu làm bạn với cậu ấy thôi. Cho nên lúc công bỗng nhiên xuất hiện, cuộc sống ấy bắt đầu thay đổi, thụ đã có bạn, có người chia sẻ, cười đùa, công còn đặc biệt dịu dàng quan tâm bạn ấy. Nên thụ đổ công cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ôi thôi đời mà các bạn, sau một vài hôm yêu nhau chắp vá thì công cũng lột bỏ mặt nạ, chính thức cho thụ biết rằng, thằng chả chỉ tiếp cận thụ thôi, mục đích để chọc tức cha thụ, có cớ lật đổ ông ta. Sau đó thì các bạn cũng biết rồi đấy, sau khi biết mọi chuyện, thụ vẫn lụy, vẫn yêu và đợi công, mong công hồi tâm chuyển ý.

Đến đây thì sẽ có người chửi thụ tiện, vừa tiện vừa nhược, tôi cũng ghét thụ nhược, nhưng không hiểu sao lại không ghét thụ trong truyện này. Có lẽ vì từ đầu tác giả đã đóng khung thụ trong hình tượng hiền lành cam chịu. Chứ không phải ban đầu rất cường nhưng yêu vào rồi thì bắt đầu nhu nhược khóc lóc như những thụ trước kia tôi đọc. Nên tôi không phản cảm. Còn phần nữa chắc do gu tôi vậy, tôi thích những thằng con trai hiền lành và dịu dàng :)) Trông cứ ngu ngu ra nhưng dễ thương.

Bây giờ nói tới Lăng Sở Khanh, nhân vật này đem đến cho tôi cảm giác tra công thiếu não rất quen thuộc, bạn ấy thuộc tuýp thủ đoạn, đẹp trai, IQ cao nhưng EQ thì thấp toẹt. Công kiểu đợi bản thân tổn thương thụ nhiều đến mức người ta phát điên rồi mới chịu hát bài ngày ấy mình đã yêu, Vãi lìn thật. Đáng khen là sau khi biết mình thực sự yêu thụ, công đã chịu hy sinh mình, dứt khoát từ bỏ tham vọng, từ bỏ đức cao vọng trọng mà chỉ còn một chút nữa là hắn đã có được... để đến bên thụ, bù đắp tất cả cho thụ.

Tôi nghĩ, hai con người này cũng xui rủi thế nào mới vớ phải nhau. Một người thì thủ đoạn, muốn tiếp cận con trai kẻ thủ để lật đổ ông ta, nào ngờ vớ phải thằng con bị ông ta ghét bỏ. Cuối cùng từ lợi dụng thành yêu luôn, bao nhiêu cố gắng để có được quyền lực cũng đã từ bỏ. Thụ thì cũng đen, cô đơn đến thế, tâm hồn mỏng manh sứt sẹo đến thế,  nếu gặp được một chàng trai bình thường hơn, hai người cùng sống một cuộc sống bình thường hơn, có lẽ cũng không đau khổ đến mức phát điên như vậy.

Đoạn Đinh Kì Thụ đợi Sở Lăng Phong dưới tán cây cổ thụ. Bóng dáng cô đơn đợi chờ này khiến người ta thấy đặc biệt đau cmn lòng.

Lăng Phong, em vĩnh viễn sẽ không đợi được anh, bởi vì em là một gốc cây vĩnh viễn sẽ không đi, mà anh là cơn gió cũng sẽ không dừng lại.

Cơn gió Sở Lăng Phong ấy cuối cùng cũng đã dừng lại, chỉ tiếc dưới tán cây đã không còn bóng dáng Kì Thụ đứng đợi nữa mà thôi.

Thế nhưng vừa quay đầu lại, em đã không còn ở nơi đó chờ, chỉ còn gốc đại thụ kia vẫn cô đơn đứng lặng như cũ.

Yên lặng đứng dưới tàng cây, vuốt ve vỏ cây thô ráp, phải chăng em cũng từng vuốt ve  như vậy? Lần này đến lượt tôi đến chờ em, tôi đã từng bỏ qua một nỗi đợi chờ.

......

Ngày viết review:
     22/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro