1. Dị giới chi nông gia kí sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
Tác giả: Lãng Lãng Minh Nhật
Thể loại: xuyên việt, nam nam thế giới, chủ công, điền văn, 1x1, sinh tử, HE
Số chương: 119c chính văn, 10c phiên ngoại (có edit hoàn)
Nhân vật chính: Phương Trí Viễn x Lưu Trang

Văn án:
Nhân vật chính: Phương Trí Viễn
Đối tượng: Lưu Trang
Nghề nghiệp: lưu manh kiêm ông chủ quán net, thăng cấp thành hán tử làm ruộng.
Cơ duyên: Tai nạn xuyên việt đến thế giới cổ đại chỉ có ca nhi cùng hán tử
Người nhà: Một a cha vô lương, một a sao ruột vừa bị tức chết, một a sao kế như hổ rình mồi cùng với một cữu cữu kiêm bố nuôi tốt.
Phương Trí Viễn: Tuy rằng đổi địa phương, lại gặp đúng người, sống cuộc sống vợ đẹp con ngoan.
Lưu Trang: gặp hắn, không nghĩ tới chính mình cũng có thể trở thành bảo bối trong mắt hắn.
Chú thích về cách xưng hô:
- a ma: "mẹ"
- Lâm/Lý/... a ma: "bà", "dì", "cô" các kiểu họ Lâm/ Lý/...
- Lâm XX gia: phu lang ("vợ") của Lâm XX.
- cữu cữu: cậu (em trai "mẹ"), tui để nguyên là cữu cữu vì sau này xuất hiện phu lang của cữu cữu, gọi là cữu sao.
- ca ma/ đệ ma: "chị dâu"/"em dâu", phu lang của anh/em trai.

Đánh giá:
- Nội dung: Cũng như bao truyện điền văn khác, truyện xoay quanh con đường làm giàu của nhân vật chính, lâu lâu có ngược cực phẩm. Cha ma của 2 nhân vật chính thì đều là người tốt chết, cực phẩm sống :v anh công còn đỡ, sống với cữu cữu là hán tử, còn em thụ đúng thảm, ca nhi sống vs bà, đã vậy còn không "đẹp" (em nó là kiểu cường thụ mà ở đây thì thích nhược thụ nên em bị chê xấu), khúc sau lấy được anh công thì coi như hết khổ. Cực phẩm trong truyện này toàn là người thân, kiểu như quan niệm trưởng bối thì không bao giờ sai, hậu bối phải luôn kính trọng, nên là mấy ông cha ma thấy nhà mấy anh giàu lên là lại đến kiếm chuyện, dù đều bị đuổi không thương tiếc :v tình tiết trong truyện thì thường thường, chỉ có khúc cuối có được tí drama + 1 xô cẩu huyết :v đọc cả truyện thấy hơi ấn tượng được khúc gần cuối vs phiên ngoại, phiên ngoại đọc cứ thấy buồn cười sao ý :))))

- Nhân vật:
Phương Trí Viễn (công): tính ra thì nhân vật của ông này bị cữu cữu lm hơi lu mờ :v tại tuổi ổng nhỏ hơn nên cưới cũng là cữu cữu cưới trước, có con cũng là cữu cữu có trước nên tới lượt ổng không còn gì hưng phấn hay bất ngờ luôn :v được cái con ổng là sinh đôi mới hơi khác khác tí :> tính ông này thì kiểu ngoài nóng trong lạnh, cả ngày cứ hi hi ha ha nhìn vô tội chứ thực ra cũng phúc hắc lắm ╮(╯▽╰)╭ Đối với người nhà thì ổng tốt lắm, với cực phẩm thì không từ, ít nhất thì truyện này không bị ức chế với nhân vật chính :v

Lưu trang (thụ): một tồn tại hết sức nhạt nhòa :v là 1 cường thụ nhưng mà sống thời xưa nên là ẻm cũng nghe lời công lắm, đa số đều là anh quyết em làm :v

Lưu a ma: không phải nhân vật chính nhưng ta rất ấn tượng, là a ma 1 mình nuôi sống em thụ, a ma này là người khổ nhất truyện, vì chồng quá nghe lời cha ma nên nhà cứ bị chèn ép, sau ông chồng bị bắt đi lính thay cho nhà cha ma rồi "chết", con bà cũng chết do bên nhà cha ma hại, con dâu thì bỏ cái thai, trộm tiền rồi chạy cưới chồng mới (lúc đó có Lưu Trang rồi) bà thì bị người đời chửi bới, vậy mà vẫn gắng gượng nuôi lớn được đứa cháu :< gần cuối truyện bà bị bên nhà cha ma chồng hại chết, lúc đó ta khóc muốn chết (╥﹏╥) may mà tác giả có cho cái phiên ngoại, cho a ma được hạnh phúc :">

P/s: vì để các nàng không mất hứng thú khi đọc, ta sẽ không spoil nhiều (灬╹ω╹灬) còn các nàng soi ra trong lời ta được bao nhiêu thì do các nàng thoy (¬‿¬)
P/ss: Truyện đầu tiên review, không phải vì nó có gì đặc biệt mà do ta vừa đọc xong :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro