26. Nương tử đừng chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
Tác giả: Văn Phi Mộng
Thể loại: xuyên không, cổ đại, ngọt sủng, sinh tử, HE
Số chương: 75c chính văn, 3c phiên ngoại
Nhân vật chính: Vệ Hạo Thiên x Thẩm Nhất Nhất
Thuộc tính: sắc lang thê nô công x ngốc manh mỹ thụ

Văn án:
Không có :v

Đánh giá:
- Nội dung:
Mở đầu lúc thụ vừa xuyên qua thì hơi khó hiểu, công rất yêu thương thụ dù ảnh đã từng có tiền án tẩu hỏa nhập ma, rồi cuồng sát gì đó, do vợ trước bị giết, chứng tỏ có thể ảnh yêu vợ trước nên mới vì vậy mà điên cuồng. Cho nên không hiểu sao lúc thụ xuyên qua thì ảnh rất bình thường, không có dấu hiệu điên dại gì, chỉ là yêu thương thụ một cách kì lạ, từ việc thụ chỉ mới mất tích (đối với người nhà) khoảng 1 tháng thì biết là hai người cũng không phải tiếp xúc quá nhiều, nói tóm lại là mấy chương đầu làm ta hoang mang cực độ với anh công :))) Sau đó thì mới biết được có vẻ như là ảnh bị mất trí nhớ, kiểu như không nhớ rõ bà vợ nhưng lại biết là mình có một người vợ và cực kì yêu thương người đó, còn vì sao mà ảnh lại chèn thụ vào vị trí đó thì chưa biết :v chắc do ẻm đẹp? :))) Nhưng dù vậy đây không phải là thế thân, vì căn bản công đã quên mất sự tồn tại của vợ trước mà chỉ nhớ mình có nương tử thôi. Thật sự ta rất cảm phục độ thâm tình của công, vì được gặp thụ mà không màng tính mạng, ăn ba chưởng của cha thụ, thoi thóp tới nơi vẫn không quên đòi gặp thụ, muốn khóc thực sự ;;-;; Nhưng mà nói đi thì nói lại, dù công có ôn nhu thâm tình đến mấy cũng không cản được xô cẩu huyết của tác giả :))) Mất trí nhớ thì sao? Tất nhiên là nhớ lại chứ sao :))) và thế là bắt đầu ngược thụ, nhưng cũng không lâu lắm thì công cũng vứt hết liêm sĩ đuổi theo đem vợ về =w= Truyện rất ấm áp, công cực sủng thụ, ta đọc 1 lèo tới tận sáng cho hết bộ mới có thể nuối tiếc buông ra để đi ngủ 🤣😢

- Nhân vật:
Vệ Hạo Thiên: cảm thấy công có chút đáng thương /^\ Tuy là bình thường rất ôn nhu, nhưng lúc thụ mà rời đi thì dễ trở nên kích động, cứ ngây ngây dại dại, do nhận định thụ là vợ mình nhưng thực ra là người không quen biết nên anh làm gì biết tên hay nhà, vậy mà anh chỉ nghĩ là do bản thân "quên mất" tội thực sự ;;-;; Cảm thán độ thâm tình của công, cả cho vợ trước và cho thụ, cả hai người anh đều yêu rất nhiều, nói thật chứ may mà bà vợ chết rồi chứ phải còn sống chắc lại là một phen cẩu huyết ngược tâm dữ lắm :v

Thẩm Nhất Nhất: thụ độc mồm độc miệng, còn là quỷ thích khóc, tuy là cứ khóc nhè hơi nhiều nhưng mà như vậy lại manh cực =w= Là một THẲNG nam khuyết tật liêm sĩ!!! Mới uỵch nhau vài lần mà muốn vứt hết tiết tháo theo người ta rồi :)))) Bỏ trốn về nhà để khỏi "gay" mà lại ngày nhớ đêm mong con người ta

P/s: hình ảnh lại chả liên quan... thật ra từ những bài trước ta đã cố gắng tìm ảnh minh họa của bộ truyện rồi, nhưng bộ này không thấy... xem tạm JackNaib đi :))) Dạo này chơi IDV nên nhiều ảnh lớm :3

Klq: từ bài review cuối cùng post lên tới bài này cách nhau tận 4 tháng rồi :v Do dạo trước không có nhiều hứng thú đọc truyện, đọc hay drop do chán nên đơn giản bỏ đọc luôn :v Đột nhiên mấy nay có hứng thú lại, đọc được bộ này khá hợp nên cũng không bị chán nữa =w= Hôm trước xem lại mấy bài review cũ thì thấy viết tắt "khá" nhiều (hay đúng hơn là cực nhiều /^\) Nhưng mà lười sửa quá nên thôi, bắt đầu từ bộ này sẽ viết rõ ràng hơn vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro