[9.25] Thu vũ vi lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Khưu Thiên x Nhược Thần ]
Thể loại: Hiện đại, bình thản văn, đời thường.

Văn phong của tác giả Bất Dạ bình dị và đời thường, gắn bó và rất thấu hiểu cảm xúc nhân vật, nắm bắt tâm lý người đọc để đặt họ vào những hoàn cảnh rất thực tế trong truyện.

Đó là những điều ta hoàn toàn dễ dàng bắt gặp với chính bản thân mình:

"Chị biết không, ngày nào cũng như ngày nào, tôi ngồi trong ngăn làm việc nho nhỏ giữa gian phòng lớn nhất lầu ba, vào cửa bấm thẻ, có line điện thoại riêng, sau mười giây nếu không ai nhấc máy sẽ tự động chuyển sang hộp thư thoại, mỗi ngày vào phòng sau khi triển khai công tác sẽ trả lời ba câu cố định, em gái cùng phòng hỏi anh muốn trà hay cà phê, thư ký bộ phận hỏi anh muốn đặt cơm gì, thịt kho gà kho hay cá, đồng nghiệp than thở sao cậu vẫn chưa chịu kết hôn, sau lưng là mấy chị em với những đề tài chồng con, cổ phiếu, hôm nay ăn gì, hai bên trái phải là mấy cô trẻ trẻ bàn về mỹ phẩm, quần áo, bạn trai... đột nhiên tôi cảm thấy không hiểu mình đang ở đây để làm gì, giống như mình đã ngồi vào sai vị trí..."

Khưu Thiên đồng âm với mùa thu. Anh đối tốt với tất cả mọi người với vẻ rực rỡ và tỏa sáng. Anh từng có cả thảy 16 người bạn trai, nhưng, anh chưa từng thực lòng yêu ai. Anh dễ dàng đọc vị người khác nhưng lại không thể hiểu chính mình. Anh có một trái tim chưa từng nồng nhiệt vì ai. Không biết thế nào là cảm giác cháy bỏng khao khát vì một người, không biết cảm giác trái tim tan nát, tình yêu nghẹn ứ nơi đầu tim ra sao. Anh chưa hề hay biết, nên lần du lịch tới Thành Đô thăm thái hậu này, anh chỉ ước một điều, ước mình được trải nghiệm cảm giác yêu một người.

Nhân tiện kể luôn, thái hậu là một chị gái anh quen trong game, triết lý nhân sinh ảo diệu như một triết gia, hơn chục năm nay anh trưởng thành sống tốt như vậy là nhờ chị chỉ dạy. Thái hậu có vết thương lòng sâu như bám rễ khiến chị thờ ơ với bất cứ ai. Nhưng vết thương đó là gì thì chẳng ai rõ ràng. Tui thích thái hậu kinh khủng, trời ơi người thông thái sáng suốt duy nhất còn lại sau những cuộc tình :))

Tại Thành Đô anh gặp A Phát a.k.a Nhược Thần. Nhược Thần chan hòa và ấm áp, lúc cười rộ lên giống như hoa trắng nhỏ, người gặp người thích. Chỉ như hai khách du lịch cùng quê bất ngờ gặp gỡ, rồi kín đáo rời đi, như tất cả các lữ khách vui mừng thấy nhau trên cuộc đời này. Thế nhưng cả hai lại tiếp tục tìm thấy nhau ở địa điểm thứ hai trong chuyến hành trình. Kí ức về Nhược Thần trong Khưu Thiên khiến anh có chút mong chờ. Rồi lời chào tạm biệt chưa kịp thốt ra trong lần cuối gặp cậu đã khiến anh day dứt tới tận khi trở về Đài Loan.

Anh cố gắng tìm Nhược Thần trên mạng với những từ khóa đơn sơ nhất, cuối cùng tìm thấy blog và quán cafe cậu hay lui tới. Duyên phận nối tiếp, gặp gỡ và phát triển tình cảm. Thế mà nực cười thay, Nhược Thần chỉ muốn tất cả dừng lại ở mức bạn bè, với những lý do vô cùng chính đáng và vô cùng lí trí. Ước muốn của Khưu Thiên cuối cùng đã thành hiện thực, nhưng anh lại quá xúc động, anh còn muốn nhiều hơn nữa. Tình yêu đến quá bất ngờ, không thể lý giải, không thể đề phòng. Anh tôn trọng ý kiến của Nhược Thần, nhưng không cam chịu.

Trong quá khứ, anh ghét mùa thu. Bởi vì khi thế gian mở miệng khen ngợi cảnh sắc mùa thu, trong thâm tâm họ vẫn đang hoài niệm mùa hè rực rỡ bên bãi biển, mong mùa đông đến xuýt xoa bên nồi lẩu, và đợi xuân về ấm áp cho ngàn hoa nở rộ. Người ta đi qua mùa thu, hững hờ mà vội vã.

Rất nhiều năm sau đó, cuối cùng anh đã hiểu, mình chính là mùa thu. Không phải mùa hè gắt gay bỏng lửa, không phải mùa đông lạnh lẽo cô liêu, càng không phải mùa xuân ấm áp cho vạn hoa nở rộ, mà là mùa thu. Dưới cảnh sắc đẹp đẽ và dịu dàng, là hồn thu cô đơn, u tịch, đa tình mà vô tâm.

Thế đấy, câu chuyện của Khưu Thiên rồi sẽ kết thúc với một nốt nhạc bình dị nhất. Thu vũ vi lương chỉ là một bộ truyện "nhàm chán" (theo lời chị Bất Dạ), nhưng vô cùng thực tế và dễ đồng cảm. Câu từ ngắn gọn, súc tích, câu chuyện sẽ khiến người ta nghẹn ứ vì đau đớn chua xót, hay mỉm cười khi bắt gặp những ngọt ngào dịu dàng và đơn sơ nhất. Có những xúc cảm không thể gọi tên, có những điều chẳng thể nào diễn giải. 

In my opinion: 9.25/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro