1976

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lâm Vũ Thanh

Thể loại: Tự truyện, thanh mai trúc mã, ngược luyến tình thâm, yếu tố lịch sử, BE

Couple: Lý Ngôn Tiếu x Lâm Vũ Thanh

Tóm tắt: Thời kì Cải cách văn hóa rầm rộ ở Trung Quốc, cậu nhóc Lâm Vũ Thanh phải xa quê lánh nạn, chấm dứt tuổi thơ êm đềm ngây thơ. Ở nơi xa lạ, niềm an ủi duy nhất của cậu chỉ có anh hàng xóm hơn mình 5 tuổi: Lý Ngôn Tiếu,

Review:

 Dù tôi không thích đọc truyện BE, nhưng do yếu tố lịch sử và sự chân thật của câu chuyện mà tôi vẫn quyết định đọc nó. Và đọc xong rồi, thấm được rồi, tôi cảm thấy đây là một câu chuyện rất đáng đọc.

Như tác giả nói ngay từ đầu, 1976 là cuốn tự truyện về cuộc đời 16 năm của mình, một cuộc đời ngắn ngủi, mà sóng gió đủ khiến một người trưởng thành từng trải lặng người. Một tình yêu nảy nở vào cái lúc không nên nhất, và đã bị vùi dập tàn nhẫn, bởi cái xã hội hỗn loạn nhân danh cải cách vì chính nghĩa mà tàn sát biết bao con người vô tội.

Đầu tiên, xin nói một chút về hoàn cảnh câu chuyện. Xảy ra trong thời kì Mao Trạch Đông đang cố gắng củng cố địa vị của mình bằng cách giết hết những " tư sản cánh hữu " để bồi dưỡng tầng lớp lao động chân tay, gia đình của Lâm Vũ Thanh và Lý Ngôn Tiếu không khỏi bị ảnh hưởng. Dù chỉ là những người có tiền nhờ làm ăn đàng hoàng, họ vẫn bị truy đuổi. Dù câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc, nó khiến tôi cảm thấy thân thuộc, vì chính Việt Nam những năm 1953-56 cũng xảy ra việc đấu tố địa chủ này. Nó mang đến một góc nhìn khác, không phải tầng lớp lao động luôn có sự căm thù cố hữu với người giàu, hay những con người tin Đảng đến mù quáng, câu chuyện là từ ánh nhìn của một tiểu tư sản.

Đọc nó mới thấy được những góc khuất mà các tác phẩm chính thống không mở ra được với những bất cập của nhà nước. Đọc hết những câu chuyện từ cả hai tầng lớp rồi mới thấy, không ai đúng mà cũng chẳng ai sai cả. Người sai là chính phủ, khi họ tuyên truyền cho dân chúng sự tin tưởng đến mù quáng vào họ, xem người có tiền là ác ôn, người không kính trọng Mao Trạch Đông là phản quốc. Dẫu họ có là bác sĩ chữa bệnh cho mình, là cô giáo cho mình tiền đi học, hay chính cha mẹ vợ chồng cũng là đối tượng bị săm soi. Rất may là Việt Nam ta đủ tỉnh táo để dừng sự việc lại, không thì những tấn bi kịch như 1976 có lẽ sẽ còn nhiều nữa.


Vấn đề tôi muốn nói đến tiếp theo là hai nhân vật chính. Câu chuyện để kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Lâm Vũ Thanh. Dù nói là cuốn tự truyện dạng hồi kí, nhưng nhiều lúc tôi vẫn nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện. Không biết có phải là do tôi đã có một tuổi thơ êm đẹp quá nên mới ngây thơ như bây giờ không, nhưng tôi nghĩ một đứa nhóc tám tuổi khó mà có được suy nghĩ chín chắn như Lâm Vũ Thanh tự kể được, mà cũng ít có đứa trẻ mười hai tuổi nào có cái nhìn bi quan về cuộc đời như Lý Ngôn Tiếu. Tôi không muốn phán xét gì ở đây cả, chỉ là cảm giác thời đại mà tác giả sống nó quá xa lạ, lạ đến nỗi khiến tôi hoài nghi.

Cuối cùng, không thể thiếu tình yêu của họ. Đó không phải là kiểu tình yêu chớp nhoáng nảy sinh, nó là một sự gắn bó thân thiết lớn dần thành thứ cảm tình không thể xa cách. Nhất là đối với Lâm Vũ Thanh. Là một cô nhi không nhà để về, chú thím không thương, lại thêm tính tình cậu ấm được nuôi dạy từ bé, cậu không thể hòa nhập được với môi trường lao động ở Thanh Đảo. Nhất là khi người dân ở đó lại sùng bái Mao Trạch Đông và các phong trào khỏi nghĩa của ông, cũng là những điều ép Lâm Vũ Thanh và gia đình cậu tới bước đường cùng. Vậy nên, có thể nói, Lý Ngôn Tiếu vừa là người bạn, vừa là người thân duy nhất của cậu. 

Với Lý Ngôn Tiếu cũng vậy. Anh là một người hát hí khúc, gu thẩm mỹ khác người, cũng thuộc gia đình học thức, khó mà chơi cùng được với những người bạn xung quanh. Bởi vì vậy mà ngay từ những lần gặp đầu tiên, anh đã vô cùng có hảo cảm với Lý Ngôn Tiếu, một đứa trẻ giống mình. Cả hai cứ như vậy mà đến với nhau, nương tựa vào nhau mà sống trong ánh nhìn kì thị của mọi người, gắn bó đến không thể tách rời.

Vậy mà câu chuyện lại kết thúc đầy bi kịch. Họ đã vượt qua được sự phản đối của gia đình, sự kì thị của người ngoài, những khó khăn kinh tế, vậy mà, vẫn kết thúc.

 Đến khi đọc những dòng cuối cùng của câu chuyện, tôi mới thật sự thấm thía những gì họ đã phải chịu đựng do sự chèn ép của thời đại. Bằng những dòng rất ngắn ngủi, đơn giản, Lâm Vũ Thanh nói về cái chết của mình nhẹ tựa lông hồng. Đối với cậu lúc ấy, chết đi là một sự giải thoát. Thoát khỏi nỗi đau của những mất mát, và biết đâu, lại có thể đoàn tụ cùng Lý Ngôn Tiếu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro