Review

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#review
Đam mỹ: Ngộ Xà.
Tác giả: Tố Ngân.
Thể loại: 1x1, linh dị thần quái, tiền thế kim sinh, ngược luyến tình thâm, phàm nhân thụ x xà yêu công.
Nhân vật chính: Trầm Thanh Hiên, Quý Cửu, Liễu Diên x Y Mặc.
Văn án:
Bị một chén trà nóng đổ vào thân cũng như bị một chậu máu chó rắc đầu.
Xà yêu thật không thể bình tĩnh, nó quay đầu cắn ngược một cái, xong mới phát hiện cắn hay không cũng chẳng khác biệt.
Người này vốn thật đáng chết.
...
"Nhân yêu thù đồ."
"Nhân yêu thù đồ... Ta cùng ngươi trăm sông đổ về một biển, được không?"

(Văn án được edit bởi wp @canhdonghoablog)

Truyện nằm trong top 10 đam mỹ ngược cùng với Mười năm yêu anh nhất, Thắp đèn ngắm lưỡi đao, Chiết chi,... Tuy vậy độ phổ biến lại không bằng mấy bộ kia, vậy nên mình xin phép được giới thiệu Ngộ Xà với mọi người, vì đối với mình thật sự đây là một bộ đam mỹ rất hay.

Là mối tình kéo dài tam sinh tam thế giữa một phàm nhân nhỏ bé nhưng ý chí kiên cường với một xà yêu tu luyện ngàn năm, sắp trở thành tiên. Y kiếp đầu tiên là Trầm Thanh Hiên, một thiếu gia xuất thiên phú quý nhưng lại tàn tật, không thể đi lại cũng không thể nói chuyện. Vì một tai nạn mà gặp gỡ với xà yêu Y Mặc, rồi không biết khi nào mà động tâm với xà yêu, sẵn sàng từ bỏ hết thảy để buộc hắn bên mình, để rồi khi chết đi, mới có thể nói ra hai chữ "yêu thích".

Trong lòng Trầm Thanh Hiên thấu tỏ, tình này thật đã chém không đứt. Như y bây giờ tuyệt tình vô nghĩa, lòng dạ thâm độc, lại cố sống cố chết đuổi theo người ta, không biết tình này, từ khi nào đã đâm chồi bén rễ sâu như vậy.
"Y Mặc."
Trầm Thanh Hiên gọi một tiếng, tan vào không khí.
"Nhanh đến đây..." Y nói, cúi đầu rồi lại nâng lên, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ còn ba chữ... Y thì thào, như thể nói cho mình nghe, thật nhẹ giọng:
"Ta nhớ ngươi."
Ta nhớ ngươi. Trầm Thanh Hiên nói.
Không phải là tình thoại âu yếm... Chỉ ba chữ này, hao hết cả đời luyến ái say mê.

Kiếp thứ hai y lại là Quý Cửu, một tướng quân kiêu ngạo vô song, lòng mang chí lớn giúp vua bình định thiên hạ. Một lần nữa gặp lại Y Mặc rồi một lần nữa động chân tâm. Tuy nhiên y lại dằn vặt, vì y cho rằng, người Y Mặc yêu là Thanh Hiên, chứ không phải Quý Cửu, y chỉ là thế thân của Thanh Hiên.

Cuối cùng hôm nay.
Quý Cửu hoàn toàn chết.
Một Quý Cửu phẫn hận, một Quý Cửu tuyệt vọng, một Quý Cửu biết rõ tiền căn, một Quý Cửu thương tiếc, một Quý Cửu nhẫn nhịn và một Quý Cửu lặng lẽ động tâm... đều đã chết rồi.
Có lẽ, y không phải chết vì mấy chữ 'Trầm Thanh Hiên', cũng không phải chết trong tay Y Mặc.
Quý Cửu biết y chết trong chính tay y, biết rõ vô vọng mà vẫn trộm hy vọng. Câu nói kia, danh tự kia chẳng qua chỉ là một giọt nước tràn ly.
Bắt đầu từ giây phút động tâm đó, Quý Cửu đã bước trên con đường tử vong, mà ngày hôm nay chẳng qua chỉ là bụi trần rụng rơi.
Quý Cửu không hề oán hận, biết rõ không nên làm lại muốn làm, biết rõ không nên thích lại thích, kết cục dĩ nhiên là bình thản đón nhận.

Kiếp thứ ba Quý Cửu đầu thai thành Liễu Diên, vì mất đi một phần linh hồn nên chỉ là một đứa ngốc. Nhưng ngốc ấy vẫn giống như kiếp trước của y, yêu sâu sắc Y Mặc. Tình yêu của Liễu Diên ngốc rất đơn thuần, giản đơn nhưng cũng vô cùng sâu đậm chấp nhất.

Ta muốn cưới ngươi. Hai trăm năm trước Trầm Thanh Hiên từng nói.
Quý Cửu không nói, Quý Cửu chỉ biết hỏi một câu đầy hàm ý: Vì sao ngươi không đến sớm một chút, vì sao không dẫn ta đi sớm một chút.
Nay, Liễu Diên nói: Ta muốn cưới ngươi.
Y Mặc kinh ngạc đứng, trước mắt chợt hiện lên một mảng đỏ, sắc đỏ diễm lệ phảng phất máu tươi, đến như bỡn cợt, che trời phủ đất mà đến. Dù biết rõ đó là gì, Y Mặc lại mất đi năng lực né tránh.
Khăn phượng thắm đỏ bao phủ hắn.
Liễu Diên nhìn người hệt như tân nương rồi khẽ cười, cách một lớp khăn phượng đỏ mà nhỏ giọng lẩm bẩm, lặp lại từng lần: Ta muốn cưới ngươi.

Còn Y Mặc thì sao?
Xà yêu đã thấu rõ thế sự, hắn đáng lẽ ra có thể tu luyện thành tiên, vậy mà lại chậm trễ, dành hơn trăm năm để đi khắp nơi tìm chuyển thế của người ấy. Mặc dù, người ấy có thể không nhận ra hắn, mặc dù, thời gian ở bên nhau đối với hắn mà nói cũng chỉ là chớp mắt thoáng qua. Thật sự mình đã từng rất giận Y Mặc, tại sao khi còn là Trầm Thanh Hiên, hắn luôn khẳng định đối với y chỉ là "ban ơn", chối bỏ tình cảm thật sự của mình, trơ mắt nhìn Thanh Hiên yêu hắn mãnh liệt mà không một lời hồi đáp. Để rồi phải đến kiếp thứ ba, hắn mới nhận ra tất cả.

❝"Ta thích ngươi." Liễu Diên nói.

Y Mặc dang tay ôm y vào lòng. "Ta cũng thích ngươi."

"Kiếp thứ nhất thích ngươi, kiếp thứ hai cũng thích ngươi." Liễu Diên mở to mắt, vài giọt nước lăn xuống, y khe khẽ nói: "Vẫn luôn thích."

Y Mặc "ừ" một tiếng, lộ ra tươi cười. Đau khổ và thất vọng đè nén năm xưa bị niêm phong bao ngày dưới đáy lòng tựa như bị thời gian cất thành vò rượu, chỉ vì hôm nay mới mở ra.

———————————————————-
Ngộ Xà làm mình nhớ đến các tác phẩm của Công Tử Hoan Hỉ, bao trùm cả bộ truyện là cả nỗi buồn man mác, như có gì đó day dứt trong lòng. Tuy nhiên tác giả vẫn xen lẫn vào đó những màn chòng ghẹo nhau đáng yêu của một người một xà, mình rất thích những lúc Thanh Hiên hờn dỗi mắng Y Mặc là "Rắn thối!" mỗi khi bị hắn trêu trọc :"> còn cảnh H... e hèm... chắc truyện được viết từ rất lâu, cái hồi mà vẫn chưa bị cấm H nên nó bỏng mắt gì đâu >///< truyện hiện nay đã được edit hoàn chính văn, còn 2 ngoại truyện nói về cuộc sống sau này của Thanh Hiên và Y Mặc cùng mối tình của con nuôi 2 người vẫn chưa thấy được edit, thật buồn mà 😭

Trích dẫn được mượn từ bản edit của editor @canhdonghoablog.

Minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro