(3s, thanh mai trúc mã) : Đều tại vầng trăng gây họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 11 giờ phải ngủ
Độ dài: 121 chương
Có thông tin về việc chu tự hằng- ông trùm công nghệ quay về trường cũ khiến cho giới truyền thông cực kì muốn biết về quá trình trưởng thành của anh
Anh đã chia sẻ ba câu chuyện cũ...
Năm tôi 6 tuổi, bên cạnh nhà tôi có một cô bé hàng xóm rất đáng yêu, lợi dụng ba mẹ bạn ấy vắng nhà tôi đã sang ngủ với bạn ấy
Năm 2003 khi tôi 16 tuổi, tuy suốt ngày đánh nhau học hành dốt nát nhưng hoa khôi của trường cũng bị sắc đẹp của tôi mê hoặc cô ấy cứ ngốc nghếch đi theo tôi
Khi tôi 26 tuổi, cũng là năm 2013 chúng tôi kết hôn tôi đã thề với vợ chưa cưới sẽ yêu cô ấy đến suốt cuộc đời
Cô bé hàng xóm, hoa khôi trường học và vợ tôi đều có chung một cái tên là minh nguyệt.
Đọc văn án trên thì mn cũng đã mừng tượng ra đây chính là một câu chuyện ngọt sâu răng rồi đúng k. Đều tại vầng trăng gây hoạ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của chu tự hằng và minh nguyệt từ khi họ còn nhỏ xíu. Thực ra khi đọc truyện tôi k ấn tượng với tình yêu của nam nữ chính lắm vì dù sao ngôn tình hay tiểu thuyết lúc nào chẳng thế. Điều tôi ấn tượng nhất là tình cảm cha con giữa chu xung và chu tự hằng. Chu xung là người đàn ông phong lưu bỗng một đêm được gọi đến đồn cảnh sát để nhận một đứa trẻ được coi là con của mình. Chu xung sau khi giám định adn chắc chắn chu tự hằng là con mình thì đem về nuôi nấng mà k do dự. Cảm động nhất là dù cho chu tự hằng có ngỗ ngược thế nào đi chăng nữa chu xung cũng vẫn yêu thương, uống rượu đến xuất huyết dạ dày để tìm cho chu tự hằng một trường đại học tốt. Một người đàn ông làm nên nghiệp lớn chưa bao giờ khuất phục như chu xung lại có thể cúi mình nịnh nọt người khác quả đúng là hiếm thấy.
Ngoài ra trong đều tại vầng trăng gây hoạ tôi còn rất thích việc tác giả mô tả về không khí mùa thi. Mặc dù cao khảo là ở trung quốc nhưng với kì thi thpt quốc gia của việt nam chẳng khác là mấy. Nhân danh một 2k đã đương đầu với cái kì thi khốn khổ đó tôi chúc các bạn 2k còn lại có kết quả tốt nhé. Không thành công thì cũng thành nhân. Thi k tốt cũng đừng có nhảy cầu(tôi cũng bết bát lắm) con đường tương lai còn rộng mở. Lỡ đâu bạn nào đó lại gặp tôi tại cổng trường đại học nào đó thì sao. Cố lên!!! (Nhưng mà tôi vẫn phải ké tí sóng để khóc đã. Hu hu. Điểm của tôi. Đại học của tôi. Đi hết rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro