(đam mẽo, vạn nhân mê thụ, hắc hóa công): muôn vàn sủng ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: dẫn lộ tinh
Độ dài: 106 chương ( 5 quyển)
Triêu đăng sau khi chết được một cái hệ thống khác người dạy dỗ để xuyên qua các thế giới kiếm đủ 5 sao yêu thích và 5 sao thù hận của nam chủ. Tiểu đăng trổ hết tài năng để đối phó với các loại hắc hóa công :
_Từ học bá nhà giàu (người đẹp trong tù):
Tại sao tới mức này mà! Vẫn! Không! Ghét! Ông! Là! Sao!
Diễn nữa là bị đâm thiệt đó trời, cứu mạng.
"Triêu Đăng." Bỗng nhiên Sở Trì Dự hơi nhếch mày, âm thanh như cười lại như không: "Em cho rằng tôi không trị được em?"
Hắn lấy chìa khóa bên cạnh, mở cửa cực nhanh rồi kéo người ra, gắt gao đè xuống giường, một trận trời đất quay cuồng, Triêu Đăng còn chưa phản ứng kịp đã nghe Sở Trì Dự thấy nụ hoa trước ngực, nỉ non: "Giết chết em."
_Ông vua thời tinh tế ( vòng hoa tù tội):
Em không cần mắt."
"Cho em mắt, em sẽ nhìn người khác."
Triêu Đăng ngẩn người, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh, y thử hô vài tiếng A A đổi lấy nụ hôn triền miên của thanh niên. Triêu Đăng bị bóp cổ, huyết dịch đều ứ đọng tại nơi kia, mê muội bị Horn hôn môi lẫn khoái cảm như thủy triều ùa đến khiến y sắp bước qua cửa sinh tử.
"Anh không thích em nói chuyện với người khác." Horn thả đầu lưỡi non mềm ra, mút lấy chất lỏng nơi khóe môi Triêu Đăng: "Âm thanh của em yêu mỹ như vậy, đều là của anh."
_Xà tinh tu sĩ ( quốc sắc thiên hương):
Không phải em rất giỏi làm nũng sao?" Hắn có chút chịu không nổi dáng vẻ ấy của Triêu Đăng. Đồng mâu duyên sắc chậm rãi dựng đứng, đó là biểu hiện khi xà hưng phấn: "Kêu ta."
"... Phu, phu quân... A... Phu quân..."
Hì hì hì hì đùa cho mi chết luôn.
Cùng nhau đồng quy vu tận nha, đậu.
"Ranh con." Hơi thở Việt Trường Ca hơi ngưng lại, cuối cùng không kìm được nữa hôn lên chiếc miệng nhỏ, môi răng quấn quýt, thấp giọng nỉ non: "Đầu độc lòng người như thế, phải xuống địa ngục."
_Người biến đổi vô địch( tận thế cuồng hoa)
_Alpha quỷ súc ( sắc đẹp tội ác):
Anh là ma quỷ." Sợi tóc ngắn của hắn vì gió đêm mà có chút ngổn ngang, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ ấy, Tang chậm chạp cất lên âm thanh nhẹ nhàng: "Là anh cưỡng đoạt em, dùng đủ loại thủ đoạn đe dọa em, khi biết em ham chơi, anh còn nhốt em lại một góc nhỏ, uy hiếp gia tộc em... Anh giết rất nhiều người, vì anh rất ích kỉ."
_Siêu mẫu ngạo mạn (danh tiếng vang xa):
"F*ck." Tạ Lâm cúi đầu: "Ở với ai em cũng hưng phấn như vậy?"
"Chỉ... Chỉ có anh... A..." Triêu Đăng dán tay lên làn da Tạ Lâm: "Em... Em thích ----- a!"
"Em muốn đi theo anh?" Thấy y gật đầu, Tạ Lâm thả nhẹ âm thanh: "Dù anh làm em trước mặt tất cả mọi người, em cũng nguyện ý?"
Xấu hổ xấu hổ xấu hổ, không muốn.
Thôi, phải dỗ vợ cái nà, ai mượn vợ mình đẹp quá mần chi.
"Nguyện ý..."
"Không cho đi làm, không cho gặp bất cứ ai." Đôi ngươi nhạt màu dần tối, ngữ khí lạnh lẽo: "Mỗi ngày chỉ có thể nhìn anh, em cũng nguyện ý?"
_Đế vương ghen tuông (thiên kiều bá mị):
Tiểu Minh Nguyệt." Âm sắc Triêu Đăng mang theo nức nở, y ngã lên người Khương Minh Nguyệt hai lần, suýt nữ bị ngọc châu giày vò đến chết: "Ngươi tha cho ta đi, ta thật sự --"
"Hình như trước mặt trẫm, Đăng Nhi chưa bao giờ dùng kính ngữ." Thấy y không đáp, động tác trên tay Khương Minh Nguyệt càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp: "Trở về sẽ từ từ dạy ngươi."
"..."
Mẹ ơi, con muốn trốn tiết
_Hệ thống chất vl:
Tui run chân... Sao làm?]
Tiếng nói của hệ thống nhàn nhạt: [Cậu làm nũng với hắn.]
[Đơn giản như vậy?]
[Chỉ đơn giản như vậy.] Thoáng suy tư, hệ thống nói tiếp: [Nếu không được nữa thì giả vờ khóc.]
_Đệ tử thả dê (nam hài hoàng kim):
Ngươi thật nhỏ, cũng thật mềm mại." Mãi đến tận khi trên da thịt trắng nõn của nam hài nổi lên một tầng hồng nhạt, Long mới lau đi nước mắt trên gương mặt y: "Biến thành nguyên hình căn bản không có cách nào hưởng thụ..." Vincent ám muội hôn liếm lệ chí nhạt sắc trên mí mắt nho nhỏ: "Sư phụ, ngươi còn cần Long kia không."
"Không, không cần..."
Hắn cười lên: "Muốn nhìn ngươi bò xuống đất."
Triêu Đăng ai ai hức hức một tiếng: "Ta sẽ chết, xin ngươi."
Đừng nói bò, nếu không phải Vincent đỡ giúp, eo đã xụi xuống từ lâu.
"Ngươi cần ai?"
"Ngươi." Cảm nhận được động tác của Long, Triêu Đăng không nhịn nổi vừa khóc vừa gọi: "Ta chỉ cần ngươi, ta cần ngươi nhất... Xin ngươi, tha cho ta đi..."
_Cuối cùng tất cả đều tạo thành một người làm Triêu đăng cực kì ưu thích.
Thụ là loại yêu nghiệt vs công hắc hóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro