[Cá | Trả đơn #69] M.Y.G《Có một mùa hè mang tên Vĩnh Cửu》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. Thông tin tác phẩm

Tên truyện: Có một mùa hè mang tên Vĩnh Cửu

Tác giả: Mint

Thể loại: Tiểu thuyết, Lãng Mạn

Tình trạng: chưa hoàn

Reviewer: Cá a.k.a _Ti-na_

II. Nhận xét

Chào chị ạ? Sau khi đọc xong "Có một mùa hè mang tên vĩnh cửu" em nghĩ chị lớn tuổi hơn em nên em xin phép được gọi như vậy.

Em là Tina, chị có thể gọi em là Cá. Em không chuyên mảng review, nên chị cứ xem em như một độc giả, sắp và sẽ nói lên những suy nghĩ của riêng mình về câu chuyện của chị.

Chúng ta bắt đầu nhé!

Từ những giây đầu tiên đọc phần giới thiệu truyện, em đã cảm thấy mình có một sự đồng cảm rất lớn. Mặc dù vẫn chưa chạm đến tuổi 18, nhưng em nghĩ tuổi trẻ của mỗi người, đều có những thời gian "dở dở ương ương" như thế. Và em nghĩ, không cần quá đao to búa lớn, chị kể câu chuyện của mình, độc giả lắng nghe và khẽ gật cầu mỉm cười, như thế là đủ rồi.

Về hình thức, chị trình bày khá thoáng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lỗi type, lỗi chính tả, một số từ chị dùng vào khi đọc khá gượng gạo, không sát nghĩa. Có những đoạn em thấy nó hơi dài, nếu tách ra một cách hợp lí sẽ dễ nhìn hơn ạ. Em nghĩ chị nên beta lại tác phẩm, với những độc giả cần trau chuốt về hình thức thì sẽ cảm thấy khó chịu, và mất đi phần nào cảm xúc khi đọc câu chuyện.

Văn phong của chị... Nói sao nhỉ? Em thấy nó bị pha trộn giữa thuần Việt và văn phong ngôn tình. Em không thích điều đó cho lắm. Ban đầu em đinh ninh đây là một câu chuyện thuần Việt, nhưng sau đó tên nhân vật là Doãn Kỳ, em nghĩ đây giống với tên nhân vật Trung hơn. Cũng có khá nhiều từ hoa mỹ trong câu chuyện, với riêng em thì nếu hạn chế lại được thì câu chuyện sẽ hay hơn nhiều.

Về nội dung, câu chuyện được "tôi" kể về hai người bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành của cuộc đời - tuổi 18. Đó là những trăn trở, những cảm xúc chân thật của một cô bạn mang trong mình ước mơ trở thành một nghệ sĩ chơi guitar, nhưng có lẽ đứng giữa những ánh nhìn và ý kiến từ bên ngoài, cô ấy vẫn còn cảm thấy mông lung lắm. Và còn một cậu bạn đam mê soạn nhạc, một chút trầm lặng, một chút nhiệt huyết, một chút sức trẻ... Họ tìm thấy sự đồng điệu trong những ngày chơi vơi nhất của cuộc đời, để rồi sau này "tôi" nhìn lại, vẫn cảm thấy còn đâu đó một chút bồi hồi, lưu luyến...

Có thể nói, motif hay cốt truyện ở đây đều không có gì mới mẻ. Nhưng điều mới mẻ em tìm được chính là cách chị đặt cảm xúc lên hàng đầu, những tình tiết thật và giản dị, nhẹ nhàng. Em thích điều đó. Tuy nhiên, với em tuy có sự đồng cảm nhưng sau khi đọc cảm xúc của em lại cứ lưng chừng thế nào ấy. Em mong nó sẽ đẩy mạnh cảm xúc hơn. Có lẽ điều chị muốn truyền tải là một miền kí ức nhẹ nhàng về những ngày thanh xuân với ước mơ và khát vọng thật mơ hồ, mông lung... Nhưng em nghĩ, có phải nó đã thiếu chút gì đó cuồng nhiệt, nổi loạn của tuổi trẻ? Em mong đó còn có thêm những ngày trái tim dậy sóng, những cảm xúc và tâm trạng nổi loạn hơn... Với em, miền kí ức trong câu chuyện còn khá phẳng lặng... Có thể đó là điều chị muốn chăng?

Nhẹ nhàng, bình yên và không vồ vã... Đó là những gì em cảm nhận được sau khi đọc ba phần truyện. Em không thấy nó đã hoàn, em cũng không thể đoán được nó đã hoàn chưa. Vì có lẽ câu chuyện cho tuổi trẻ, ngay từ đầu đã là không đầu không cuối... Nhưng nếu nó đã hoàn, thì em sẽ cảm thấy rất tiếc. Những cảm xúc của tuổi trẻ vẫn còn chưa được khắc họa rõ nét. Nhân vật "tôi" đã tìm được con đường đến ước mơ thế nào? Hai người bạn trẻ đã gặp phải những vấp ngã, khó khăn gì? Cả "tôi", có phải do mạch truyện đi quá nhanh mà sao em vẫn chưa kịp cảm nhận được những rung động mà cô ấy dành cho cậu bàn cùng bàn?

À, em thực sự thích những đoạn in nghiêng của chị... Nó khiến người ta phải suy ngẫm, nhớ nhung... Và khiến người ta luôn nghĩ về những ngày trong cuộc đời, về những con người bình thường nhất đã vẽ nên bức tranh tuyệt vời nhất, bức tranh của tuổi trẻ.

III. Tổng kết

"Có một mùa hè mang tên vĩnh cửu" là một câu chuyện có thể khiến bất cứ ai thấy đồng cảm với nhân vật. Như chị nói, chị mong độc giả sẽ tìm thấy được bản thân mình trong đó. Em nghĩ về phần này chị đã thành công. Tuy nhiên, để câu chuyện trở nên hay hơn, chị nên dành thời gian trau chuốt cho nó nhiều hơn nữa, về cả nội dung lẫn hình thức. Chúc chị may mắn và thành công nhé!

Vì em là độc giả, cũng là tác giả chú trọng cảm xúc, nên bài review của em cũng chỉ chú trọng cảm xúc do câu chuyện mang lại thôi. Nếu có bất cứ ý kiến hay thắc mắc gì, chị có thể bình luận dưới chap này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro