[Dê | Trả đơn #13] Tuyển tập đoản văn - Ái tình như hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Thông tin tác phẩm

*Tên truyện: Tuyển tập đoản văn - Ái tình như hoạ

*Tên tác giả: Min a.k.a @Nguyennnguyenn

*Thể loại: cổ đại, ngược, SE

*Tình trạng: hoàn

*Giới thiệu: Tình yêu của ám vệ và vương gia

*Reviewer: Dê a.k.a nahiluna

II, Ưu điểm

Vì trước khi đặt review bên này thì truyện của cậu đã ghé tiệm phẫu thuật thẩm mĩ của bạn Ây rồi nên tớ không nói gì nhiều nữa nhé. Nói chung là trình bày đẹp, soi không thấy lỗi type.

III, Nhược điểm

- Lạm dụng câu hỏi tu từ.

- Chưa nắm bắt được thế mạnh về diễn tả chiều sâu tâm lí nhân vật.

IV, Cảm nhận, đánh giá

"Tuyển tập đoản văn - Ái tình như họa" viết theo thể loại motif tình cảm bị ngăn cấm khá phổ biến. Một người cao quý, giàu sang, được người đời trọng vọng; người còn lại đứng ở vị trí thấp kém hơn, thường cảm thấy tự ti về bản thân khi so sánh với người còn lại.

Trước khi vào phần chính, tớ vẫn phải gửi vài lời nhắn hơi to to đến bạn tác giả. Bài review đưa ra những ý kiến khá tiêu cực về bộ truyện. Mong tác giả bình tĩnh. Mọi quan điểm được nhắc đến trong bài đều là quan điểm cá nhân, không mang tính chất cộng đồng, có thể không đúng với nhiều người. Nếu cảm thấy không thoải mái hoặc bất đồng quan điểm, cảm phiền cậu inbox trực tiếp sang nick nahiluna Vì tớ không phải dân chuyên viết hay có nhiều kiến thức về cổ trang nên nếu các đại từ dùng để chỉ nhân vật trong truyện không phù hợp, mong cậu nhắc nhở và bỏ qua nhé ^^

Nhìn chung, với một độc giả "ngoại lai" của thể loại cổ trang như tớ, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm không để lại nhiều ấn tượng. Hay nói chính xác hơn, việc chọn hoàn cảnh ra đời na ná các truyện viết cùng thể loại khiến tác phẩm dễ dàng bị chìm nghỉm ngay từ cú click chuột đầu tiên. Vậy, tớ tự hỏi, với một người ít tiếp xúc với "truyện cổ xưa" như tớ mà vẫn không thấy ấn tượng thì liệu những độc giả yêu thích và đam mê thể loại này, có muốn tiếp tục dõi theo những trang truyện với nội dung đã được nhai đi nhai lại quá nhiều lần?

Nữ chính của đoản này - Duy Hạnh. Một cô gái với số phận thảm thương: khi mới chỉ được 6 tuổi, mẹ qua đời, phải phiêu bạt khắp nơi. Đối với bản thân tớ, khi tưởng tượng ra cảnh cô bé sáu tuổi phải đi dưới đêm đông tuyết phủ chỉ với một lớp áo mỏng, lòng tự nhiên cảm thấy rất xót. Nhưng hơi buồn một chút, tác giả lại chỉ lướt qua đầu mối duy nhất về tuổi thơ của Duy Hạnh, không đọng lại tí nào. Theo tớ thấy thì cậu chỉ đề cập đến tuổi thơ của Hạnh như một bước đệm để tiến tới cuộc gặp mặt của Duy Hạnh và Khương Văn. Phải chăng vì hai đứa con cưng này mà tác giả đã đẩy tuổi thơ của Duy Hạnh xuống hàng con ghẻ dù đây là chi tiết rất đáng để khai thác. Nó lưu lại trong người đọc về một Duy Hạnh đáng thương, về Duy Hạnh bất khuất kiên cường trống trọi với sóng gió từ khi còn nhỏ. Không những thế nếu cậu thành công trong việc tường thuật sinh động về tuổi thơ của Hạnh, hình ảnh mạnh mẽ ở phần sau của nàng cũng sẽ ấn tượng hơn.

Người ta nói ông trời luôn công bằng, điều này áp vào trường hợp của Duy Hạnh có lẽ đúng từng mi-li-mét luôn. Dù mẹ mất sớm, số phận lại đưa đẩy Duy Hạnh đến với một vương gia tốt tính muốn giữ nàng bên mình.

Duy Hạnh càng lớn càng xinh đẹp, càng hằn sâu hơn trong tiềm thức việc Khương Văn chính là chủ nhân của mình. Chính yếu tố này cũng đã trở thành một rào cản ngăn cấm nàng tiến xa hơn với người mình yêu.

Khương Văn là Thất Hoàng tử, cũng là người mà Duy Hạnh thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Sinh ra với thân phận con thứ của Nguyên Viên Hoàng Hậu, em ruột của Thái tử Khương Uyên, lại rất được Hoàng thượng sủng ái thế nhưng chàng lại không phải là người tham chức, tham quyền. Vì vậy sau khi phụ hoàng băng hà, Khương Văn đã dốc hết sức để giúp Khương Uyên lên ngôi. Nhưng, thật không may, dù đã lên được ngôi vua, đã một người trên vạn người, Khương Uyên vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo một ngày nào đó Khương Văn sẽ lật đổ mình.

Năm Khương Đế thứ bốn, Hoàng thượng ban hôn cho Thanh Vương và ái nữ của Trình Tể tướng, Trình Tố Viên.

Dù ngoài mặt là lo lắng cho hoàng đệ, muốn một tay xếp đặt tương lai của đệ với một tài nữ nhưng thực chất thánh chỉ vốn dĩ chỉ nhằm mục đích giúp Khương Uyên diệt tận gốc những mối nguy hại cho ngai vàng của mình.

Tác giả đã tạo ra một trường hợp tiến thoái lưỡng nan khiến nhân vật nam chính lui không được mà tiến cũng chẳng xong. Vì vậy tối ngày hôm đó, trong men say của rượu, Khương Văn đã bày tỏ với Duy Hạnh. Thật không may, nàng lại tin rằng do chủ nhân say nên mới nói lời xằng bậy.

Ngoài ra, ở chi tiết này, Khương Văn cũng có nói về việc Hoàng thượng muốn ban hôn chỉ là muốn kìm hãm chàng. Thế nhưng, Duy Hạnh ngoài việc sửng sốt và bảo Khương Văn trở về, lại không hề có suy nghĩ hay lo lắng gì cho người nàng yêu sao? Thương thì sẽ phải trằn trọc, hoang mang và lo lắng cả đêm chứ nhỉ? Bởi vì ngoài người nàng yêu, Khương Văn cũng là chủ nhân của nàng cơ mà. Tớ tin là tình cảm đó phải cao cả lắm, phải sâu nặng lắm, vậy mà lại không thấy nói gì về phản ứng của Duy Hạnh sau đó, thực sự làm tớ có chút thất vọng.

Đoạn cuối của câu chuyện, tớ lại bắt gặp một trong những hướng đi thường thấy của các tác giả viết sad ending: hai người cùng chết.

Nói trắng ra, sad ending, hay nói cách khác là những cái kết bi thảm, kết thúc buồn, không phải hai người bị chia lìa, đường ai nấy đi thì cũng là cả hai cùng chết hoặc một người chết, người còn lại sống trong đau khổ. Nhìn chung, nếu lướt qua một vài cái thì cũng na ná sêm sêm nhau. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? Chính là chết làm sao để mà độc giả nhớ mãi, dù dữ dội hay lướt qua nhẹ nhàng, vẫn khiến họ thấm từng con chữ.

Ở đây, tớ thấy tác giả đã không thành công trong việc đi tới điểm kết thúc. Đầu tiên, về cảm xúc nhân vật. Đọc qua thì thấy đúng là Khương Văn đang đau khổ, đau khổ cùng cực luôn ấy chứ nhưng nếu cậu đọc kĩ vào, sẽ thấy ở trong câu từ, có phần nào đó hơi sáo rỗng. Nó quá dồn dập và chớp nhoáng. Như một nỗi căm hận dâng trào, có lẽ dụng ý của tác giả là vậy. Nhưng hơi đáng buồn tác giả ạ, dụng ý của cậu, bị phản tác dụng mất rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Nhiều khi, người ta cần chậm lại để cảm nhận, chậm lại để quan sát và chậm lại để thành công.

Tớ không đùa đâu. Bây giờ ví dụ trời mưa đường trơn mà cứ quá nhanh quá nguy hiểm là sấp mặt lờ như chơi à :v

Không liên quan lắm nhưng nếu nói về khả năng diễn tả nỗi buồn thì cậu có thể tham khảo truyện ngắn "Đứa bé" của tác giả Chocolate1012 a.k.a Cá trong tuyển tập "Mess Up" của Ngáo hoặc "người không của người tình" của tác giả đen. a.k.a @pinneas. Họ sẽ mang đến cho cậu những trải nghiệm cực kì mới mẻ đấy.

V, Kết

"Tuyển tập đoản văn - Ái tình như họa" là tác phẩm cổ trang còn nhiều thiết sót trong cách xây dựng nội dung và tình tiết truyện. Thay vì đẩy nhanh mạch truyện và chỉ chú tâm vào tình tiết chính, tác giả nên dành thêm thời gian vào việc xây dựng một câu chuyện với các tình tiết liên quan chặt chẽ với nhau, gây thêm tò mò và sự hứng thú từ phía độc giả. Ngoài ra, cậu cũng nên đầu tư vào các tình tiết cần diễn tả chiều sâu trong tâm lí nhân vật.

Bài review của tớ đến đây là hết, cảm ơn cậu đã ủng hộ Ngáo nhé ^^

Hun cái nè *moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro