[Dê | Trả đơn #2] người không của người tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Thông tin tác phẩm

*Tên truyện: người không của người tình.

*Tên tác giả: đen. a.k.a @pinneas

*Thể loại: truyện ngắn

*Tình trạng: hoàn

*Giới thiệu:

*Reviewer: Dê a.ka nahiluna

II, Ưu điểm:

- Nội dung mạch lạc, rõ ràng.

- Trình tự sự việc diễn ra logic, biết cách lôi cuốn người đọc.

III, Nhược điểm

- Còn kha khá lỗi type, tớ có chỉ ra một cái ở phần đầu, phần sau vì cậu cách dòng không theo quy luật nhất định nên tớ không cmt nữa. Xin lỗi tại tớ hơi lười...

IV, Cảm nhận, đánh giá:

"Người không của người tình" là một tác phẩm có chiều sâu. Tác động tâm lí và diễn biến tình cảm đều được miêu tả một cách rất thuần tuý. Tớ không phải là người đọc nhiều nhưng cũng miễn cưỡng được tính là có đọc kha khá đi. Nếu đem truyện cậu so sánh thì nó ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với phần lớn các tác phẩm trôi nổi trên wattpad rộng lớn này.

Đầu tiên là về hình tượng nhân vật chính. Một cô gái, dùng từ hơi thô thiển một chút thì là làm điếm, làm gái bán thân để sống qua ngày. Không phải những queen bee, bad girl cá tính hay những nàng thơ bước ra từ những trang truyện cổ tích, mà là một nàng điếm. Một hình tượng nhân vật điển hình của những người phụ nữ dưới đáy của xã hội. Và chỉ riêng điều này thôi, đã làm tớ cảm thấy rất hứng thú rồi. Tiếp đến là quá khứ của nhân vật ấy: m. Từ khi còn nhỏ đã bị mẹ đem đi bán cho một lão buôn ngoài năm mươi để lấy tiền chữa bệnh cho anh trai. Một đứa bé chỉ mới mười mấy tuổi đầu, tâm sinh lí còn chưa phát triển hết mà đã bị tổn thương thể xác, bị làm nhục một cách ghê rợn. Vậy mà khi nhắc đến bà mẹ, thay vì căm hận, coi thường và ghét bỏ, cậu lại để m. thể hiện bằng một cách khác: thờ ơ. Thờ ơ đến đau đớn. Cảm tưởng như con người ta chẳng còn sức để căm hận, để ruồng rẫy nữa. Nó cứ như một khúc ca nhạt nhẽo, nhạt nhẽo đến độ đau lòng. Nhìn từ quan điểm của tớ, đây là một chi tiết thành công.

Ngoài m., các nhân vật phụ cũng khiến tớ chú ý. Thứ nhất, ấn tượng sâu đậm nhất trong dàn cast phụ, cô nàng "đồng nghiệp" của m. Cũng như m., nàng là một ả điếm, một ả điếm tính tình không mấy dễ chịu mà nhiều lúc khiến người đọc liên tưởng đến một con mụ ngoa ngoắt nhiều hơn là một ả điếm làm tiền. Thế nhưng, luôn có một sợi dây kết nối hai người con gái này lại với nhau. Đồng cảm chăng? Tớ đoán vậy. Họ như hai thái cực đối lập nhưng vẫn tự thu hút nhau vật. Cả khi người con gái ấy chết, m. vẫn luôn nhớ về cô ấy, cả khi làm tình. Qua những chi tiết đó, tớ tin rằng "cô bạn đồng nghiệp" này có một sắc thái riêng và cô ấy, luôn giữ một vị trí nhất định trong lòng m.

Hay nói về chàng trai lịch thiệp nhiều tiền đã mua m. Anh ta yêu m., tớ cá là như thế. Nếu không yêu sẽ không ghen và nếu không yêu thì cũng sẽ không lưu luyến cô nhiều đến thế. M. cũng yêu anh ấy, nhưng tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu thông thường, nó không phải tình yêu, cũng không phải ham muốn thể xác, nó mơ hồ, nó trôi nổi và nó khiến m. vừa muốn nắm bắt vừa muốn buông bỏ. Những cảm giác bình yên khi được ở bên anh mang đến cho cô cảm giác an toàn, nhưng cô sợ, cô sợ những khoảnh khắc đó sẽ chiếm mất tự do của cô, vì thế cô trốn chạy. Từ góc độ nào đó, tớ thấy m. khá ích kỉ, chỉ là, có lẽ... điều đó không được thể hiện rõ.

Hoặc một nhân vật nổi bật khác nữa, chàng trai chơi guitar. Anh này đến với m. không phải vì tình yêu, càng không phải vì tình dục. Hai người đến với nhau như duyên phận, họ gặp nhau phần nhiều là vì dòng đời xô đẩy, tớ tin là thế. Cũng dễ hiểu tại sao m. lại ấn tượng với anh ta nhiều đến thế. Không tình dục, một điều kì lạ đối với người mua điếm. Anh ta không ân cần, không giàu có, anh ta mang một sắc thái riêng, rất riêng.

V, Kết

Tổng kết lại thì tớ nghĩ đây là một tác phẩm thành công. Từ nhân vật tới sự kiện đều được cậu xây dựng rất tỉ mỉ. Nhưng, (chỉ là ý kiến riêng thôi nhé) tớ nghĩ cậu nên để ý đến một số câu từ ở phân đoạn miêu tả các cảnh tác động trực tiếp đến cảm xúc của nhân vật. Tớ biết rằng cậu nhắm tới phong cách hơi bí ẩn một chút, hơi phóng đãng một chút, thế nhưng, không phải cứ ngắn, cứ xúc tích của nghĩa là đạt được mục đích đâu. Thứ người đọc cảm nhận được, thứ người đọc muốn thấy lại chính là thứ trần trụi đằng sau lớp vỏ của tất cả mọi thứ. Cậu đừng nói hết, nói nửa câu cũng được, nhưng hãy để họ tò mò phát điên khi nghĩ về phần còn lại, đến mức từng tế bào não trong đầu họ phải đứng lên và vận hành. Đừng khiến nó, dù có tò mò, cũng chỉ lướt qua và không đọng lại tí nào.

Lời nhắn nho nhỏ dành cho đen. : "người không của người tình" thực sự là một tác phẩm rất tuyệt vời. Đừng tự ti nữa nhé vì tài năng của cậu vượt xa những gì cậu biết đấy ^^

Hun cái nè *moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro