[Dê | Trả đơn #29] Ai vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I, Thông tin tác phẩm

*Tên truyện: Ai vậy?

*Tên tác giả: Cha Chan Chang

*Thể loại: học đường, thanh xuân vườn trường, lãng mạn, hài hước

*Tình trạng: chưa hoàn

*Giới thiệu:

*Reviewer: Dê a.k.a nahiluna

II, Ưu điểm

- Nội dung mới lạ.

III, Nhược điểm

- Câu từ chưa được chau chuốt.

- Chưa thành công trong việc xây dựng và truyền đạt tâm lí nhân vật.

Gửi đến tác giả:

Bài review dưới đây có thể đưa ra nhiều ý kiến tiêu cực và không được lịch sự cho lắm, mong cậu bỏ qua. Nếu bài review có gì khiến cậu không vừa ý hay quá động chạm, vui lòng inbox trực tiếp sang account nahiluna để trao đổi. Cảm ơn.

Ngoài ra, dù đơn đặt hàng ở Ngáo cậu ghi đơn hàng là "Ai đấy?" nhưng truyện được đăng tải chính thức trên wattpad là "Ai vậy?" nên tớ đổi lại. Nếu cậu không hài lòng, cứ nói, tớ sẽ sửa.

IV, Cảm nhận, đánh giá

"Ai vậy?" của tác giả Cha Chan Chang là một tác phẩm còn non nớt về mặt khai thác và phát triển ý tưởng.

Bằng cách dựng lên một trường hợp gặp mặt khá... khó đỡ, cậu đã bước đầu thành công trong việc đưa dàn nhân vật chính đến với người đọc.

Một stalker (tạm dịch: kẻ bám đuôi) suýt chính hiệu luôn đứng từ ô cửa sổ xanh lòe loẹt và dõi theo cô gái. Từ góc nhìn của nhân vật "tôi", có thể thấy chàng stalker là một người khá rụt rè và có phần nhút nhát. Bằng chứng cho thấy là cậu ấy không hề trực tiếp tiếp cận "tôi" mà chỉ đứng từ xa và âm thầm dõi theo cô. Ngày qua ngày, từ ô cửa sổ màu xanh, nơi mà "tôi" chỉ có thể lén lút nhìn trộm trong giờ mĩ thuật, cậu ấy xuất hiện.

Trong phần miêu tả chàng trai này, có một từ khiến tớ khá ấn tượng: khúm núm.

Khúm núm được định nghĩa là: có điệu bộ co ro như cúi đầu, chắp tay, khom lưng, v. v. tự hạ mình để tỏ ra cung kính, lễ phép trước một người nào đấy.

Đọc đến đoạn này, trong đầu tớ chợt nảy ra ý tưởng. À, cậu này lạ đấy, chắc thuộc loại yếu đuối và hơi dè dặt đây. Và với sự mong đợi đó, tớ hào hứng đọc tiếp. Nhưng, sự trở lại ở cuối chương một của anh chàng nam chính khiến tớ, nói thế nào nhỉ? Khá là... hụt hẫng. Khác với tưởng tượng, cậu ấy quá nhanh quá nguy hiểm. Vừa gặp lại đã xông vào người ta như hổ đói, lại còn mặt dày quá mức cần thiết.

Khi anh chàng này tái xuất "giang hồ", tớ đặt ra hai giả thiết.

Giả thiết đầu tiên, đây là người ở đầu chương. Điều này không khó để đoán ra nếu dụng ý của cậu là để chàng trai này đảm nhiệm vai trò nam chính. Sự biến mất của chàng stalker bên cửa sổ trùng khớp với thời gian "tôi" chuẩn bị chuyển trường. Hơn thế nữa, nếu không dõi theo và có tính sở hữu cao, cậu ta cũng sẽ không nhanh chóng khẳng định "Tôi là chồng cậu." như ở cuối chương vì cách tiếp cận và phong thái được nước lấn tới của cậu ta không có vẻ gì là đang đùa cợt cả.

Giả thiết thứ hai, đây không phải chàng trai ở đầu chương. Nếu thế thật, tớ phải nói là anh này... quá vô duyên luôn. Dù khả năng trường hợp này xảy ra là rất thấp, thậm chí là không nhưng nếu tính đến, cũng như giả thiết đầu tiên, nó vẫn còn lỗ hổng. Cách nhân vật xuất hiện, cách nó liên kết với những sự việc xảy ra trước đó, quá lỏng lẻo. Điều này phần nào khiến mạch truyện bị loãng và giảm bớt sự hứng thú từ phía người đọc.

Không chỉ cách xây dựng nam chính có nhiều bất ổn, hình tượng nữ chính cũng chưa được hoàn chỉnh, nhất là trong khâu phản ánh tâm lí của cô ấy.

Cậu chọn kể từ ngôi thứ nhất, người kể xưng tôi. Bản thân tớ thấy đây là bước đi khá mạo hiểm vì dù ngôi thứ nhất có thể giúp các tác giả dễ dàng lột tả chính xác những gì nhân vật trải qua, những cảm xúc bất chợt hoặc dai dẳng một cách chân thật nhất. Thế nhưng sự bao quát của câu chuyện sẽ bị giảm đi rất nhiều vì những ý kiến được đưa ra hoàn toàn chỉ từ góc nhìn của một nhân vật.

Ví dụ, đoạn mở đầu của câu chuyện.

Chuyển biến tâm lí của nhân vật "tôi" ồ ạt và thiếu tính chân thực. Đối với một nữ sinh trung học, nếu gặp kẻ theo đuôi, lo sợ và có những suy nghĩ tiêu cực về tương lai sẽ là phản ứng đầu tiên hoặc nếu thuộc loại vô tư không màng sự đời thì sẽ hoàn toàn không để ý đến đối tượng đeo bám mình.

Với cách mở đầu ở chương một, người đọc có thể dễ dàng nhận thấy nữ chính thuộc kiểu thứ nhất. Cô ấy lo cho sự an toàn của bản thân, về những khả năng có thể xảy ra trong tương lai và thậm chí cả cảm giác không thoải mái khi bị theo dõi.

Những điều trên, cậu đều đã nêu ra được nhưng (thật tiếc khi cứ phải dùng từ này) cách cậu nêu ra quá hời hợt và sự chuyển biến trong tâm trạng từ lo lắng, căm ghét thành hơi nhơ nhớ và có thiện cảm không được rõ ràng, hay nói rõ hơn, còn quá sơ sài.

Bản thân tớ thấy đây là chi tiết rất đáng để khai thác, giúp người đọc hiểu rõ hơn vị trí của chàng-trai-giấu-mặt trong kí ức của cô gái.

Muốn tình tiết trở nên logic hơn, tớ nghĩ giai đoạn chuyển giao giữa ác cảm thành thiện cảm nên được chú trọng. Có thể đặt cô gái vào hoàn cảnh thấp thỏm lo sợ một thời gian dài, sau đó vì không thấy người kia có động tĩnh gì và cuộc sống của mình vẫn đi theo quỹ đạo cũ, cô bắt đầu chú ý đến tên-stalker-lạ-mặt nhiều hơn thay vì tìm cách trốn khỏi tầm mắt hắn. Bẵng đi một thời gian thì việc quan cả hai cùng quan sát nhau dần dần trở thành thói quen, cô phát hiện ra bla bla (dáng khúm núm, rèm cửa luôn kéo lại,... )

Đấy chỉ là ý kiến riêng của tớ, thành thật xin lỗi vì nó khá nhàm chán nhưng chí ít tớ nghĩ rằng đi theo hướng đó thì tình tiết truyện sẽ không bị phí hoài, ngoài ra còn có thể giữ nguyên cốt truyện đã xác lập sẵn ở đằng sau.

Thêm vào đó, tớ cảm thấy những thứ mà cô gái này cảm nhận được luôn mơ hồ. Là do dụng ý tác giả hay lỗi kĩ thuật vậy nhỉ? Nếu là lỗi kĩ thuật, tớ mong nó sẽ được cải thiện ở các chap sau. Cô gái này không thực sự xác định được mình muốn gì hay xung quanh mình thứ gì đang diễn ra. Nhiều khi mọi thứ cứ thoáng qua, cứ nhạt, như thể cô ấy thu vào tầm mắt nhưng chẳng hề có ý định lưu trữ vậy. Từ việc ở nhà, môi trường học tập mới cho đến việc mình đi lạc chỉ cho thấy một cô gái vụng về, hấp tấp, hồn hay bay lên mây mà thôi. Có vẻ như, việc lạm dụng và dựa vào ngôi thứ nhất quá nhiều khiến hiệu ứng bị phản tác dụng mất rồi. Lần sau cẩn thận hơn nhé ^^

Còn một lỗi nho nhỏ nữa là cách cậu dùng dấu câu (thường là sự nhầm lẫn về sự thay phiên của dấu chấm và dấu chấm hỏi) Giả dụ như cậu để nhân vật tự vấn bản thân. Ý định ban đầu là như thế này: "Tớ đang yêu?" sẽ cho thấy sự bối rối, khó xử còn "Tớ đang yêu." lại là khẳng định. Hai cách dùng có mức độ biểu đạt khác nhau vì vậy để ý cẩn thận thì truyện sẽ chân thật hơn.

Các lỗi diễn đạt, các lỗi dùng dấu câu và thi thoảng là do đánh máy nhanh mà cậu mắc phải lỗi type; nếu thấy khó khăn trong việc khắc phục chúng thì hãy rẽ qua topic beta của Ngáo nhé. Mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần. :3

V, Kết

Nhìn chung, "Ai vậy?" là tác phẩm có hướng đi khá mới mẻ so với các truyện khác cùng thể loại. Dù màn comeback của chàng nam chính ở cuối chương một đi theo motif khá cũ nhưng chúng ta vẫn có thể đặt hi vọng nhiều vào các chương truyện kế tiếp. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu.

Bài review của tớ đến đây là hết. Trong quá trình review có lẽ vẫn còn nhiều thiếu sót, mong cậu bỏ qua.

Chúc cậu ngày càng thành công trên con đường viết truyện nhé ^^

Hun cái nè *moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro